Tập 10: Sống chung
Vài ngày sau đó Hoài An xuất viện, Vương Nguyên đang đưa cô trở về lại chung cư để lấy đồ đạc. Chung cư hiện đang được niêm phong chuẩn bị sửa chữa. Sau vụ cháy đã có hơn trăm hộ dân chết, bị thương. Có thể nói đây là vụ cháy lớn trong nhiều năm qua.
- Anh đã thu dọn đồ cho em rồi. Em lên xem còn có thứ gì quan trọng không? - Nguyên đưa cô xuống trước chung cư
Cả hai cùng đi lên nhà Hoài An. Cửa đã bị Vương Nguyên làm ngã trong vụ cháy nên không đóng. Bên trong một màu đen, bộ bàn ghế đã biến dạng. Trong phòng ngủ không bị cháy nhiều, tủ áo đồ bằng kính nên bị cháy không nhiều, sách vở của cô và khung hình của cô và Vương Nguyên đều không sao. Điện thoại thì không tìm được.
- Để anh giúp em thu dọn nhé! - Nguyên nhìn cô nói
- Cảm mơn anh. Điều em lo lắng nhất chính là đống sách vở này, cũng may chúng không sao! - Hoài An mỉm cười nói
- Tốt rồi. - Nguyên mỉm cười
Khi thu dọn xong Vương Nguyên chở cô đi tìm nhà mới.
- Anh sẽ tìm cho em một chung cư khác nhé!
- Không. Em không muốn ở chung cư! - Hoài An giật mình nói
Vương Nguyên bất ngờ nhìn cô
- Em không muốn ở chung cư nữa. Em sợ... Một lần là quá đủ rồi! - Hoài An nhìn Vương Nguyên sợ hãi nói
Cậu hình như hiểu được nỗi sợ của Hoài An nên nắm tay cô an ủi.
- Không sao đâu, được rồi. Anh không thuê chung cư nữa!
Hoài An nắm chặt bàn tay của Vương Nguyên. Cậu suy nghĩ về phải cho Hoài An có nơi ở thế nào.
Chưa tìm ra cách gì được, bất đắc dĩ Vương Nguyên đưa cô về nhà chung của nhóm ở tạm vài hôm.
- Đây là nhà chung của các anh sao? - Hoài An nhìn xung quanh hỏi
- Phải đó. Em ở tạm vài hôm đi, đợi đến khi anh tìm được nhà mới! - Vương Nguyên nhìn cô nói
Cảm thấy mình làm gánh nặng cho cậu, Hoài An ôm lấy Vương Nguyên.
- Em xin lỗi. Có phải em khó hầu lắm phải không? - Hoài An buồn lòng
Nguyên mỉm cười hiểu ý của cô
- Ngốc quá. Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều quá. Cho dù em muốn sao trên trời anh cũng sẽ hái cho em mà! - Nguyên cười nói
- Anh để hành lý trong phòng anh nhé. Em ở phòng anh đi! - Nguyên nói rồi đem cất hành lý và dẫn Hoài An đến phòng mình
- Em ở đây rồi anh làm sao? - Hoài An hỏi
- Đừng lo lắng, phòng bên trái là của anh Khải, bên phải là Thiên Tỉ. Anh không bị ngủ ở ngoài đâu! - Nguyên cười nói
- Hôm nay dù sao anh cũng xin nghỉ. Anh đưa em đi chơi nhé! - Nguyên cười nói rồi dắt Hoài An ra ngoài
Chiều Thiên Tỉ đóng máy quay trở về nhà chung. Lúc này nhà vắng vẻ không có ai.
- Lúc nào về nhà anh Khải và Vương Nguyên cũng không có ở đây, nhạt nhẽo quá!
Khải cũng về tới. Gặp giày của Thiên Tỉ ở trong nhà cậu cũng vui vẻ gọi
- Thiên Tỉ em về rồi à?
- Oh... Em về rồi! - Trong nhà vang lên
Hai anh em lâu ngày gặp lại tâm sự mỏng :))
- À phải rồi Thiên Tỉ. Vương Nguyên... Có bạn gái rồi! - Khải nói
- Vương Nguyên...?? Bất ngờ thật!
- Em biết ai không? Chúng ta từng gặp người này rồi đó.
- Ai vậy? Em chưa bao giờ thấy Vương Nguyên nói gì đến chuyện yêu đương. - Thiên nói
- Là cô gái ở quán rượu hôm trước. Cô gái mà anh đã đứng ra giúp đó! - Khải trên tay cầm ly rượu rồi uống
- Em nhớ rồi. Cô ấy cũng được mà, hôm trước em có về lại Đại học Bắc Kinh vì mượn chỗ quay trong phim. Em có xem qua bảng điểm trong trường, khoa Y năm cuối cô ấy đứng đầu. "Trần Hoài An" - Thiên nhìn Khải nói
- Giỏi vậy sao? Nên mừng cho Vương Nguyên đi! - Khải cười gượng nói
- Anh sao vậy? Nụ cười gượng thế? - Thiên nhìn cậu hỏi
- Không.
Lúc đó Nguyên cùng Hoài An trở về.
- Ủa hai người về hết rồi sao? - Nguyên hỏi. Hoài An cũng ngại đứng sau lưng cậu
Khải và Thiên Tỉ bất ngờ.
- Vương Nguyên em làm gì vậy? - Khải hỏi
- Cậu sao lại đưa cô ấy về đây? - Thiên hỏi
- Nè, hai người sao vậy? Chung cư cô ấy vừa xảy ra hỏa hoạn. Chưa tìm được nơi ở nên mình đưa cô ấy tới đây ở tạm vài hôm thôi. Mình sẽ nhanh chóng tìm nhà mà. - Nguyên nói
- Ờ...thì ra là vậy! - Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đồng thanh
- Gì đấy? Đầu óc đen tối của hai người đang nghĩ gì? - Nguyên nghi ngờ hỏi
- Đen cái gì? Mau nghỉ ngơi đi. Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn tối! - Khải nói
- Hoài An em về phòng trước đi! - Nguyên nói
- Ừm. Làm phiền các anh rồi! - Hoài An cúi đầu nói với Khải và Thiên Tỉ
- Không có gì đâu em đừng khách sáo! - Thiên nói
- Phải đó.
Hoài An vào phòng. Vương Nguyên ngồi xuống với đồng đội.
- Em cũng gan quá há. Dẫn bạn gái về nhà chung mà không hỏi ý kiến của mọi người! - Khải nhìn Nguyên đùa nói
- Ai nói? Em có gọi cho mọi người mà có ai bắt máy?
- Mình trên máy bay về mà đương nhiên không gọi được rồi! - Thiên cười
- Anh tắt điện thoại rồi, không muốn ai làm phiền! - Khải cười nói
- Cười gì chứ? Vui lắm sao? - Nguyên hỏi
- Haha... Nhưng mà Vương Nguyên! Cô ấy là con gái. Sống chung với ba chúng ta không phải rất bất tiện sao? - Khải hỏi
- Em cũng nghĩ vậy nhưng cô ấy vẫn ám ảnh vụ cháy hôm đó nên không muốn ở chung cư! - Nguyên nói
- Chung cư Born đấy sao? - Thiên hỏi
- Ừm
- Không thể trách được. Hậu quả khá lớn! - Thiên suy nghĩ nói
- Em định sẽ tìm nhà mới nên để cô ấy ở tạm đây vài ngày đã! - Nguyên nói
- Nhưng thật sự khá bất tiện đấy. Chúng ta toàn là nam hết mà! - Thiên nói
- Sợ gì chứ. Chúng ta cũng ra ngoài cả ngày mà, không sao đâu! - Nguyên nói
Tối đó mọi người cùng ra ngoài ăn. Đến một quán lẩu trong trung tâm thương mại.
- Các anh thường hay đến đây lắm sao? Em cứ nghĩ mọi người sẽ đến những nơi ít người qua lại còn không thì vào phòng riêng của một nhà hàng nào đó chứ. - Hoài An hỏi
- Cũng thỉnh thoảng. Chứ thật ra bọn anh cũng khó khăn khi ở chỗ đông người lắm. - Thiên nói
- Bọn anh cũng không có nhiều thời gian ăn chung với nhau thế này đâu. Tại vì bây giờ hầu như đều hoạt động riêng cả. - Khải nói
- Đúng thật. Nhưng các anh là một nhóm mà đáng ra phải luôn đi diễn cùng nhau chứ! - Hoài An hỏi
- Điều này em cần phải hỏi chủ công ty của tụi anh. Anh chỉ làm theo thôi! - Nguyên nói rồi gắp thức ăn cho cô
Thiên nhìn mỉm cười.
Điện thoại Vương Nguyên rung lên.
- Alô...
- Ở đây ồn quá, đợi một chút. Anh ra ngoài nghe điện thoại đã! - Nguyên nhìn Hoài An nói
- Ừm.
Khải và Thiên đều nhìn Hoài An làm cô ấy ngạc nhiên.
- Em và Vương Nguyên yêu nhau bao lâu rồi? - Khải nhìn hỏi
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip