Tập 18: Trở về nhà
Tối hôm đó Hoài An đi tới công viên mà Vương Nguyên đã đưa cô tới đó để tập patin. Hoài An ngồi ở một cái ghế công viên cách phòng trà vài bước chân. Cô gắn tai nghe vào máy và phát cuộn băng lên. Giọng nói quen thuộc mà ngày nào cô cũng được nghe trong tháng này thì không được nghe vang lên
" Trần Hoài An... Anh có nghe thấy anh đang gọi không?
....
Tiểu An của anh mặc dù em không phải là một cô gái đẹp xuất sắc, em chỉ là cô gái bình thường lại còn là người ngoại quốc. Em không phải nghệ sĩ nhưng... Tiểu An đối với anh không có khuyết điểm.
Nghe đến đây Hoài An đã không cầm được nước mắt mà rơi xuống má. Cô vội lau đi
" Có thể trong tình yêu anh không được lãng mạn, anh luôn để em phải chờ đợi, chịu thiệt thòi nhưng tấm chân tình anh dành cho em không phải giả dối...
Anh...yêu em rất nhiều!
Hoài An lập tức khóc thành tiếng và đặt tay lên bụng mình.
" Thím Hai... Nếu em đã nghe những lời Dượng Hai nói thì hãy nhìn lên trời... Để anh có thể cùng ngắm sao với người mà mình yêu. "
Hoài An cố điều chỉnh cảm xúc rồi ngước mặt lên trời. Bầu trời hôm nay rất đẹp, có rất nhiều sao. Hoài An cứ ngồi khóc nấc.
Sau hôm đó cô xin nghỉ công việc ở bệnh viện và trở về Việt Nam sớm hơn dự định. Cô không để Tuấn Khải hay Thiên Tỉ biết tin tức của cô để chấm dứt tất cả. Bây giờ chuyến bay thẳng từ Bắc Kinh sang Tp HCM sắp hạ cánh.
Hoài An lấy tay xoa bụng của mình
- Con ngoan. Để con chịu cực rồi, vì một số chuyện nên mẹ bay sớm hơn dự định. Con thông cảm cho mẹ nhé! - Hoài An nói
Khi ra sân bay người nhà cô đã đến đón.
- Hoài An!! - Ba cô gọi
- Ba... Mẹ!! - Cô vui mừng đi lại ôm cha mẹ mình rồi cùng trở về nhà ở tỉnh An Giang.
Ba mẹ cô vui mừng khi cô trở về nhà. Hỏi thăm sức khỏe rồi chuyện học tập.
Đến lúc ăn cơm Hoài An vừa ngửi thấy mùi đã khó chịu chạy vào nhà vệ sinh ói. Ba mẹ cô đã thấy lạ...
Cô đi ra mặt trắng bệch và không ăn nổi cơm.
Sau bữa cơm các anh em của Hoài An cũng đến chơi. Dòng họ của cô khá nhiều người nên mọi người cùng trở về nhà nội để họp mặt.
Ông nội cô vui mừng khi cô học xong về nước. Cô, chú, bác ở tỉnh khác cũng tụ họp lại...thì cũng vui mừng và nhậu để ăn mừng. Chị em cỡ và lớn hơn tuổi Hoài An rất nhiều mọi người cùng gọi cô uống bia cùng nhưng Hoài An đã từ chối.
- Gì vậy ta? Chẳng phải khi xưa không cho em cũng uống lắm mà sao bây giờ lại không uống vậy? - Anh họ mở lời nói có ý định trêu chọc
- Cái này là phong thái của nước ngoài rồi. Tụi bây bây giờ là không so với Hoài An được nghe chưa?... - Chú bảy của cô nói lên rồi mỉm cười
- À phải rồi Hoài An... Đi học 6 năm chắc cũng kiếm được đại gia mà phải không? Cho chú vài tờ chơi đi con... - Chú bảy có ý trêu chọc làm mọi người cười lên vui vẻ
Không khí quay quần bên gia đình dòng họ thật ấm cúng đột nhiên trong lòng cô lại vụt lên chút buồn. Cô đứng dậy đi ra sau vườn của nhà nội, là một vườn cây ăn quả rất lớn. Gia đình dòng họ của cô cũng thuộc dạng khá giả lí do Hoài An phải đi làm thêm là do cô không muốn cha mẹ phải cứ gửi tiền cho mình xài chứ không phải là không có khả năng.
Hoài An ra đứng ngay một cây bưởi. Các con của anh em họ cô chạy ra theo.
- Dì ơi!!
Bốn đứa cháu chạy lại bên cô
- Các con sao vậy? - Hoài An ngồi xuống hỏi tụi nhỏ
- Dì là dì Hoài An hả? - Cô bé con của em họ cô hỏi
- Phải, mỗi năm tết đến dì vẫn về thăm tụi con mà. Chỉ là năm nay dì không về được! - Cô cười nói
- Cô ơi... Ba con nói vào xin tiền cô! - Thằng bé 5 tuổi thành thật nói
- Ơ... Hihi, được rồi lát cô sẽ cho mỗi đứa một tấm nhé! - Hoài An cười nói
- Dạ...
Bọn trẻ vui mừng vỗ tay
- Cô ơi, trong bụng mẹ cháu có em bé. Bụng cô có không?... - Thằng nhóc hỏi làm Hoài An đứng người
Lúc này con trai của chú út nó gọi.
- Chị ơi, vào trong đi. Mọi người tìm chị đó! - Thằng em này năm nay nó cũng 17 tuổi gọi
Nó giật mình lại.
- Được rồi... Chúng ta vào nhà thôi! - Nó cười nói rồi dắt đám nhóc vào nhà
Em họ con của cô sáu tới nói chuyện với cô
- Sao rồi? Có gặp được Vương Nguyên hay anh Khải, Thiên Tỉ gì của bà không? ( cách gọi chị em họ thân mật kiểu bà - tôi á)
Hoài An mỉm cười
- Mày lo cho mình đi. Nghe con trai em nói em có bầu nữa rồi phải không? - Hoài An hỏi
- Khoảng 2 tháng!
- Chúc mừng em! - Hoài An cười nói
- Chị cũng chỉ nhỏ hơn em 1 tuổi thôi đó. Em có 1 chồng 2 con rồi, chị cũng lo kiếm đi 24 tuổi rồi chứ ít đâu?
Hoài An mỉm cười không nói gì rồi cùng vui vẻ nói chuyện với dòng họ.
Sau ngày hôm đó Hoài An chưa biết tiếp theo mình nên làm gì nữa. Cô vẫn ở nhà với ba mẹ
- Hoài An, con dọn về đây luôn đi. Có ba mẹ chăm sóc! - Ba cô nói
- Đúng đó. - Mẹ cô tiếp lời
Hoài An không yên lòng vì cô tin Vương Nguyên nhất định sẽ quay về tìm cô. Hơn nữa cô đang mang thai để tin này đồn ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng cả dòng họ nhà cô.
- Con... Con không muốn! Con vẫn muốn làm việc tại Trung Quốc. - Hoài An nói
- Thôi con à. Chuyện hôn ước năm xưa của con với nhà bác sĩ Hoàng sắp phải thực hiện rồi. Con ở lại lấy chồng đi! - Ba cô nói
Hoài An đột nhiên nhớ lại lời hứa hôn năm cô lớp 7 cùng gia đình bác sĩ Hoàng.
- Con không đồng ý. Con không cưới... Lời hôn ước ba mẹ đặt mà, con không liên quan. - Hoài An lo lắng nói
Ba mẹ cô thở dài...
- Hoài An... Con nói thật cho ba mẹ biết đi. Con có chuyện giấu cha mẹ phải không? - Ba cô nhìn cô hỏi
Hoài An lo lắng đến khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip