Tập 2: Lo lắng

Hoài An ra ngoài thì một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến trước cô. Người ngồi trong xe mở kính xe ra nhìn cô

- Lên xe một chút đi!

- Là anh sao? Sao anh lại ở đây? - Hoài An thắc mắc hỏi

- Em lên xe đi.

Hoài An đi sang bên kia lên xe ngồi.

- "Vương Nguyên" sao anh còn ở đây?

- Anh chờ em ra! - Nguyên mỉm cười nói rồi đưa tay chòm mình về phía Hoài An thắt dây an toàn lại cho cô. Hoài An đỏ mặt lên

Nguyên mỉm cười rồi lái xe đi
- Nhà em ở đâu?

- Em ở chung cư Born. Đường....

- À. Anh biết rồi, để anh đưa em về! Thay lời cảm ơn của anh hôm qua nhé. - Nguyên nói

- Dạ không có gì. Anh cứ khách sáo!
Hoài An mỉm cười

- À phải rồi. Em tên gì?

- Là Trần Hoài An.

- Hoài An em là người nước ngoài phải không?

- Dạ. Em là du học sinh! - Hoài An nói

- Ngành Y Khoa sao? Giỏi quá! - Cuối cùng Vương Nguyên cũng cất lời khen cô.

Hoài An vui vẻ cười tươi.
- Không đâu!

- Chúng ta trao đổi Wechat nhé! - Nguyên mở lời trước. Hoài An bất ngờ trong khi chính cô mới là người muốn trao đổi với cậu.

- Được. Em không nghe lầm chứ? - Hoài An nghi ngờ hỏi

- Haha... Tất nhiên rồi!

Trao đổi với nhau xong thì Nguyên cũng đưa cô về tới chung cư. Chúng cư của cô cũng thuộc dạng lớn nên tối vẫn thấy mở cửa.

- Cảm ơn anh nhé! - Hoài An nói

- Không có gì! Vậy anh đi trước.

- Dạ.

Hoài An lên nhà mở Wechat với Vương Nguyên. Cô thu âm vào điện thoại rồi gửi cho cậu
" Vương Nguyên, chúc ngủ ngon "

Tối Vương Nguyên về tới nhà chung, vào phòng rồi nghe lời chúc ngủ ngon của cô. Cậu mỉm cười rồi ngủ đi vì hôm nay rất mệt.

Tối hôm sau Vương Nguyên lại tới quán Bar. Lần này cậu đi một mình, vẫn ngồi ngay chỗ Hoài An. Cô mỉm cười nhìn cậu.

- Hôm nay em cười nhiều thế?

- Không có gì. Anh hôm nay đến một mình sao? - Hoài An cười hỏi Nguyên

- Không. Anh có hẹn với Tuấn Khải và Thiên Tỉ! - Nguyên nói làm cô bất ngờ

- Anh Khải và Thiên Tỉ cũng đến nữa sao? Thật không?
Gương mặt không khỏi vui mừng, hào hứng.

- Ừ. Đã lâu bọn anh không được gặp nhau.

Hoài An quay vào trong soi gương, sửa soạn lại tóc tai... Nguyên bất ngờ nhìn cô

- Em làm gì vậy? - Nguyên hỏi

- Không. - Cô mỉm cười

Một lúc sau Khải cùng Thiên Tỉ cũng tới. Nguyên vẫy tay gọi họ

- Vương Nguyên. Lâu rồi không gặp! - Khải đi tới nói

- Cậu khỏe không? - Thiên cười nói

- Khỏe. Nhà chung giờ chỉ còn một mình mình ở thôi. Hai người đi quay phim ở nơi khác hết rồi! - Nguyên nói
Mọi người cùng ngồi xuống đối diện Hoài An.

- Các anh muốn dùng gì?
Hoài An cười tươi hỏi

- Tôi một loại rượu có cồn nhẹ thôi! - Tuấn Khải nhìn cô nói

- Tôi thì Henessy!

- Vâng. Có ngay.
Khi mọi người đang trò chuyện Hoài An lại lấy sách học ra xem. Cô ngồi đối diện với họ nhưng lại ở phần thấp hơn. Cả ba cũng có chú ý đến cô.

- Hoài An. Đem rượu đến bàn 63!

- Dạ.

Vương Nguyên nhìn theo cô làm hai người còn lại cũng chú ý đến. Khách ở bàn này không được lịch sự mấy, Hoài An bị ép uống rượu cùng. Cô đang chống cự...

- Em gái uống chút đi!

- Tôi không uống rượu được!  - Hoài An định đi nhưng những người đó cứ ép lại.

Nguyên nhìn cũng thấy bực bội.
- Những người khách đó không lịch sự  gì cả! - Thiên nói

Tuấn Khải thấy vậy liền đứng dậy đi đến. Mọi người cũng đi theo

Tuấn Khải nắm tay kéo Hoài An ra.
- Cô ấy không muốn thì các người đừng ép!

Nói xong mọi người cũng quay lại quầy chính.
- Cô lúc nãy có sao không? - Khải nhìn Hoài An hỏi

- Không sao. Cảm ơn anh!

- Không có gì. Chỉ là thấy chướng mắt thôi.

- Sao hôm nay anh can đảm dữ vậy? - Thiên nhìn hỏi

- Bình thường thôi mà!

Xong tối đó Nguyên vẫn ở ngoài đợi cô. Hoài An lên xe
- Sao anh đợi em hoài thế? Anh nên về nghỉ ngơi đi. Em ra trễ lắm! - Hoài An lo lắng nói

- Không sao. Lúc nãy em không sao chứ?

- Lúc nãy sao? Em không sao, thỉnh thoảng gặp những trường hợp ấy quả thật em rất sợ! - Hoài An nói

- Em đừng làm nữa.
Nguyên trông có vẻ buồn nói

- Em là du học sinh mà. Nếu em không làm thêm làm sao sống được. Cha mẹ chỉ trợ cấp cho em tiền học thôi, tiền nhà và tiền ăn em phải tự lo đấy! - Hoài An cười nói

- Anh có thể lo cho em!
Vương Nguyên chợt nói ra làm cô bất ngờ. Nguyên cũng ngại đi

- Anh nói gì vậy? Tại sao anh phải lo cho em? Anh là thần tượng của em mà. Em không lo cho anh thì sao anh lo cho em được? - Cô cười nói

Nguyên dừng xe lại bên đường. Bước xuống xe, Hoài An cũng xuống cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip