Tập 4: Món quà nhỏ

Hôm nay là đầu tiên của tháng 11, là tháng của chàng trai mang tên Vương Nguyên. 8/11 là sinh nhật của cậu, Vương Nguyên rất quan tâm đến ngày party sinh nhật của mình. Hiện giờ thì cậu đang ở trên nhà của Hoài An, cả hai đang ngồi trên ghế sofa.

- Tháng này em có dự định gì? - Nguyên mỉm cười hỏi nhưng thật ra đang cố ý hỏi về ngày sinh nhật của cậu

- Tháng này sao?... Chắc phải mua áo ấm để cho mùa đông rồi! - Hoài An cười nói cố ý chọc cậu vì cô hiểu ý của cậu

- Thế... Còn gì nữa? - Nguyên hỏi

- Tháng này em có nhiều bài kiểm tra đấy. Không muốn nghĩ tới nữa...
Hoài An diễn một nét mặt mệt mỏi

- Vậy em có nhớ tháng này ai có kỉ niệm gì không? Chẳng hạn như sinh nhật ấy...??
Nguyên vẫn đang cố ý hỏi

- Sinh nhật... Ah phải rồi!
Hoài An đột nhiên cười nói làm cậu cũng vui vẻ sắp được nghe điều mình muốn nghe.

- "28/11 là sinh nhật của Thiên Tỉ. Em phải đặt vé đi xem chứ! "

Nguyên mất hứng mặt cũng buồn xuống.
- Sao em lại nhớ sinh nhật của Thiên Tỉ mà em lại không nhớ sinh nhật của anh? Sinh nhật anh là 8/11 đó!

Cậu rất bình tĩnh để nói nhưng trong đó ý rất buồn. Có lẽ là giận nên Nguyên ngồi thẳng người lên chứ không dựa lưng vào ghế.

Thấy vậy Hoài An mỉm cười. Cô vội ngồi dậy ôm cậu và đặt cằm lên vai cậu. Nhẹ nhàng nói

- Anh nghĩ sao em có thể quên sinh nhật của anh được? Anh là người em yêu mà, "Em yêu anh"!

Nguyên nhìn sang cô mỉm cười.

- Thế em có vé vào dự chưa? Có xem anh diễn không? - Nguyên hỏi

- Tối đó em có tiết ở trường rồi. Em xin lỗi nhưng gần vào thời gian thực tập rồi em không nghỉ học được!
Hoài An thấy tiếc nói

- Không sao. Nhưng đêm đó phải cùng anh tổ chức sau đấy nhé! -Nguyên nhìn cô cười nói

- Được. - Cô hôn lên mặt Vương Nguyên

Cậu mỉm cười nhìn cô
- Nè. Ai cho em hôn anh đấy? Em biến thái à? - Nguyên cười hỏi

- Gì chứ? Thương cũng không được sao? Em giận à !!
Hoài An cười nói.

Sau ngày đó thì họ không gặp nhau nữa. Cho đến tận ngày 8/11 là sinh nhật của Vương Nguyên. Cậu đang diễn ra buổi tối sinh nhật của mình cùng với Fan thì Hoài An lại đang học ở trường, xong buổi học

- Hoài An đi ăn tối không?

- Hoài An đi chung đi!
Bạn bè rủ cô đi cùng. Lúc này cũng 10h rồi. Buổi tiệc của Vương Nguyên kết thúc lúc 9h

- Mình không đi đâu. Mình có hẹn rồi, xin lỗi nhé!
Hoài An nhanh chóng thu gom đồ rồi chạy ra cổng trường. Cô chạy gấp đến nỗi không nhận ra Vương Nguyên đã đậu xe ở đó chờ cô. Thấy cô chạy đi Nguyên bóp kèn lại

" Ting Ting "

Hoài An dừng lại quay lại phía sau thì Vương Nguyên đã ngồi trên xe đợi cô. Cô vội vã chạy lại

- Vương Nguyên, anh chờ em đó hả?

- Không chờ em thì chờ ai? - Nguyên nhìn cô cười nói

Cô cũng mỉm cười rồi cậu lái xe đi.
- Em muốn ăn gì?

- Hôm nay sinh nhật của anh. Cho anh chọn! - Cô cười nói

- Được. Tối nay anh muốn cùng em ăn Phở Việt được không? - Nguyên nhìn cô cười hỏi

- Được đó, lâu rồi em không được ăn món Việt!

Thế là họ cùng đi ăn, sau khi ăn xong Nguyên đưa cô tới một con sông trên thành phố. Trên sông có một khu đất được người ta trồng cây, thắp đèn và để ghế sẵn trên đó cho người khác ngắm cảnh đêm (giống với công viên)

Nguyên ra đứng đó nhìn sông. Hoài An đi tới ôm lấy cậu.

- Em nhớ anh lắm! Đúng 1 tuần chúng ta không gặp rồi.

Nguyên quay sang ôm cô.
- Anh cũng vậy. Tuần này em có đầy đủ không? Có bị khó khăn gì không?

- Không. Rất tốt, điều mà em hối tiếc nhất là không được đến buổi sinh nhật của anh! Vương Nguyên...
  " Sinh nhật vui vẻ "

Hoài An nhìn Vương Nguyên cười nói.
Nguyên mỉm cười nhìn cô

- Cảm ơn em. Anh không cần em nhất thiết phải đến buổi sinh nhật đó. Chỉ cần em bên anh là được rồi!

- Anh có lạnh không? Đêm tối lạnh lắm đó? - Hoài An hỏi

- Hơi lạnh một chút thôi. Còn em?

- Không có. Đợi em một chút!

Hoài An lấy trong cặp của mình một cái khăn choàng cổ màu đỏ đậm rồi quấn lên cổ Vương Nguyên.

- Gì đấy Trần Hoài An? - Nguyên hỏ

- Anh không thấy à? Là khăn choàng đó!

- Em đâu cần phải mua cho anh? Em để tiền mua đồ cho mình đi!

- Ai nói với anh là em mua? Em đan cho anh từ tháng 10 rồi! - Hoài An mỉm cười nói

- Em đan sao?

- Ừm.

Nguyên nhìn cô mỉm cười.

- Ủa khoan... Hình như tháng 10 là sinh nhật em mà phải không? - Nguyên chợt nhận ra cậu đã quên sinh nhật của Hoài An

- Ừm. Sinh nhật của em ngày 5/10. Anh lúc đó đã đi Paris dự lễ hội thời trang cho mùa đông!

Hoài An nhìn Nguyên mỉm cười nói.

- Anh xin lỗi. Anh đã quên mất ngày sinh nhật của em!

- Không có gì. Chỉ cần có anh là món quà lớn nhất của em rồi! - Hoài An cười nói rồi ôm lấy Nguyên. Cậu ôm chặt lấy cô.

Sáng hôm sau lúc 1h40 sáng cậu gọi cho cô.

- Aalôô... - Giọng còn đang ngủ

- Là anh nè!

- Anh nào?

- Anh là Vương Nguyên!

- Vương Nguyên là ai??... Á Vương Nguyên!!
Hoài An giật mình dậy xem đồng hồ

- Sao anh lại gọi em lúc này?

- Anh đang đứng dưới nhà em nè. Em xuống đây một chút đi! - Nguyên nói

Cô vội vàng đánh răng rồi khoác cái áo khoác bông xuống. Nguyên đang đứng ngoài xe chờ cô

- Khuya rồi sao anh lại ở đây? Có lạnh không? Choàng áo khoác của em đi! - Cô vội cởi áo khoác ra

- Không cần đâu, áo anh dày lắm rồi. Em chỉ mặc áo khoác này thôi nếu tháo ra em sẽ lạnh cóng đấy! - Nguyên lo lắng nói

- Phải rồi. Sao anh lại gọi em vào giờ này?

- Ôm anh đi! - Nguyên dang tay ra

- Cái anh này! Sao tự nhiên lại bắt em ôm chứ?... - Cô cười nói rồi dang tay ôm chặt lấy Vương Nguyên
Nguyên mỉm cười ôm chặt cô.

- Gọi em ra đây chỉ vậy thôi sao? Anh nhớ em vậy à? - Hoài An mỉm cười nói

- Phải đó. Anh sắp đi Hong Kong rồi, định gặp em cho đỡ nhớ thôi! - Nguyên mỉm cười

- Anh đi mấy ngày?

- 5 ngày. Anh về chắc chắn sẽ gặp em đầu tiên! - Nguyên cười nói

- Được.

Cô và Vương Nguyên khóa môi nhau một lúc rồi tạm biệt nhau.

Hoài An lên nhà cởi áo khoác ra và phát hiện trên cổ có một sợi dây chuyền bằng vàng, mặt dây chuyền là chiếc vương miện có gắn đá hột xoàn. Mở điện thoại lên mới phát hiện tin nhắn của Vương Nguyên

"Nó là quà sinh nhật muộn của anh tặng em. Anh xin lỗi và cảm ơn em nhé bảo bối "

Hoài An vui vẻ hạnh lúc ôm điện thoại cười khúc khích trong chăn.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip