Tập 9: Em là điều quan trọng nhất
Tầng 16 lửa bắt đầu lan xuống nhưng vẫn còn chưa cháy ở các nhà. Vương Nguyên do sức khỏe vốn dĩ đã không tốt như người khác, cậu bắt đầu khó thở. Hoài An cũng tỉnh dậy, Nguyên đặt cô đứng dậy
- Em cảm thấy sao rồi? - Nguyên hỏi
- Em không sao. Đây là tầng mấy?
- Tầng 16. Từ tầng này xuống tầng 5 không cháy, chúng ta có thể đi thang máy xuống! - Nguyên nói
- Cháy chung cư thì làm sao có thể đi thang máy được? Hơn nữa lúc nãy anh lên là cháy tầng 4 thôi. Chắc chắn bây giờ lan đến tầng 6 rồi !- Hoài An nói
- Vậy chúng ta làm sao? - Nguyên hỏi
Nguyên cùng Hoài An đi bằng thang bộ xuống tầng 7 lửa đã cháy đến đây.
- Ngoài dự tính của chúng ta rồi! - Nguyên nói
- Khăn ướt đâu rồi đưa cho em!
Khăn đã không còn ướt như lúc nãy nữa. Hoài An lập tức chạy vào nhà dân thấm khăn thật ướt, lấy chai nước đổ lên đầu của cả hai lần nữa.
- Anh bịt miệng và mũi lại. Lát nữa anh nhớ khom người thấp xuống nha để khỏi gặp khói.
Nguyên gật đầu và cả hai lội xuống thang bộ. Xuống tầng 5 lửa cháy rất dữ dội, cả hai thấy sợ hãi rồi.
- Sao anh lại chạy tới đây làm gì? Tầng 17 lúc đó chắc cũng cháy dữ lắm. - Hoài An hỏi
- Em còn ở trên nhà mà. Bệnh chưa khỏi, chân bị đau nên anh lo lắng! - Nguyên nhìn cô nói
- Anh đã thấy hối hận chưa? Có thể chúng ta sẽ không lành lặn bước ra ngoài đâu!
- Thà là như vậy chứ anh không muốn em xảy ra chuyện gì. Nếu thiếu em anh phải làm sao? - Nguyên nắm tay cô nói
Hoài An mỉm cười. Cả hai cùng vượt trong đám lửa xuống tầng 4, cánh cửa ở một căn nhà đột nhiên ngã về hướng Nguyên, Hoài An chạy tới đỡ cho cậu, cánh cửa đè lên người cô, ở dưới là Vương Nguyên vẫn an toàn tuy nhiên đầu cậu cũng bị đập xuống nền.
- Hoài An! Hoài An...
Nguyên lo lắng gọi tên cô, Hoài An ngất ngay tại chỗ. Lúc này Tuấn Khải cùng hai trợ lý cũng lên tới.
- Vương Nguyên kìa...
Vương Nguyên..
Tiểu Nguyên !
Cậu bế Hoài An lên định chạy ra ngoài
- Khoan đã. Nếu ra như thế này ngày mai chắc chắn sẽ có tin liền! - Khải nói và lo lắng
- Vậy làm sao đây? Cô ấy ngất rồi! - Nguyên lo lắng hỏi
- Được rồi đợi anh.
Khải chạy vào những căn nhà ít cháy và lấy một tấm màn cửa ra. Mọi người che Vương Nguyên và Hoài An lại chạy ra ngoài.
Các tầng dưới PCCC đã dập tắt được lửa nên dễ dàng ra hơn. Ra ngoài mọi người đều nhận ra Vương Tuấn Khải lập tức lo lắng chạy lại.
" Tiểu Khải!!
Vương Tuấn Khải.... "
- Anh Cường đưa Vương Nguyên đến bệnh viện trước đi! - Khải nói rồi đứng lại che cho Vương Nguyên đi. Mã Ca cũng đứng lại.
Vương Nguyên cùng trợ lý lên xe đi đến bệnh viện.
- Tiểu Nguyên à! Sao khi không em lại chạy vào đám cháy vậy? Em biết là mọi người lo cho em lắm không? - Sử Cường mắng Vương Nguyên
- Em xin lỗi, nhưng anh chạy nhanh một chút được không? - Nguyên lo lắng nói
- Được được!... Mà Tiểu Nguyên, cô gái đó là người yêu của em phải không? Hoài An à? - Sử Cường hỏi
- Sao anh biết?
- Anh là trợ lý của em mà. Chẳng qua anh không muốn hỏi thôi, anh ở bên em biết bao năm rồi chẳng lẽ anh không biết?
- Xin lỗi vì đã giấu anh! - Nguyên nói
- Không sao!
Tới bệnh viện Cường Ca lại dùng màn che Vương Nguyên lại. Hoài An được đưa đi cấp cứu
- Tiểu Nguyên, em cũng qua khám thử đi. Lỡ đâu em bị gì thì sao? - Cường Ca nói rồi đưa Vương Nguyên sang khám tổng quát
Khi xong cả hai cùng về lại phòng cấp cứu. Mặt cả hai đột nhiên đều lo lắng, Vương Nguyên bỗng dưng cũng rơi nước mắt.
- Tiểu Nguyên! - Cường Ca gọi
- Không sao!... Anh đừng nói gì cả. - Nguyên cố gắng không khóc nhìn Cường Ca
Phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra Vương Nguyên lập tức chạy đến
- Cô ấy sao rồi?
Nguyên lo lắng nắm tay bác sĩ hỏi
- Cô ấy không sao. Chúng tôi đã khám kĩ phần bị va chạm nhưng vẫn bình thường. Bệnh sốt của cô ấy cũng đã hạ rồi, cần nhập viện nghỉ vài ngày cho hồi phục. - Bác sĩ trả lời
- Cảm ơn bác sĩ!! - Nguyên cùng Cường Ca nhẹ người hơn.
- Tiểu Nguyên, không sao rồi! - Cường Ca nhìn Vương Nguyên an ủi
Nguyên gật đầu. Hoài An được chuyển vào phòng bệnh đặc biệt, Vương Nguyên vào với cô. Cường Ca phải về công ty lo việc của Vương Nguyên.
Cậu nắm tay Hoài An. Cô còn đang ngủ thì tỉnh giấc.
- Em thấy sao rồi?
- Em không sao mà. Anh có bị gì không? - Hoài An lo lắng hỏi
- Không, anh không sao. Nhìn mặt anh đi, vẫn rất đẹp trai mà! - Nguyên cười đùa nói
Hoài An cười nhìn cậu.
- Anh thật là... Nghĩ lại cũng nguy hiểm thật! Lúc đó nếu anh không vào có lẽ em đã chết rồi. - Cô suy nghĩ nói
- Có anh đây, anh đâu để cho em chết được. Nhưng em đã liều mình đỡ cánh cửa đó cho anh nếu không chắc người nằm đây bây giờ là anh quá! - Nguyên nói
Hoài An mỉm cười nhìn cậu, Nguyên cũng nhìn cô.
- Nói chung chúng ta đã hứa không rời xa nhau rồi, anh tuyệt đối sẽ luôn ở bên em mà! - Vương Nguyên cười nhìn cô nói
- Không biết em đã tu mấy kiếp để kiếp này được làm người yêu của thần tượng mình nữa? - Hoài An cười nói
- Hoài An không chỉ là người yêu của anh mà còn là người quan trọng nhất nữa. Nói thật, Hoài An đối với anh quan trọng lắm! - Nguyên cười nói
- Anh đối với em còn quan trọng hơn cả bản thân em nữa đấy. Vương Nguyên, sao anh lại chọn em vậy? Biết bao nhiêu người hơn em tại sao anh vẫn chọn em?
- Bởi vì... Anh nghe theo tiếng gọi của con tim! Con tim của anh đã thuộc về em từ lần đầu tiên ta gặp nhau rồi. Lúc đó thật ra anh đã có cảm giác. - Vương Nguyên ngại ngùng nói
Hoài An mỉm cười hạnh phúc. Bên ngoài Vương Tuấn Khải đã đứng đó nãy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip