Chap49. Anh có thể ôm em ngủ

Khang Tiểu Mẫn dơ tay tắt bếp, rồi nhanh chóng cởi tạp đề ra, cô nấu một ít cháo dinh dưỡng cho Nhiếp Ngạn Vi, tuy vẫn ít khi bước vào bếp.

Khang Tiểu Mẫn bỏ cháo vào hộp, rồi chuẩn bị cùng Simon và Tiểu Mân đến bệnh viện.

Trên xe, Khang Tiểu Mẫn cầm hộp cháo trên tay, đôi mắt hướng ra bên ngoài hàng cây xanh mát, sáng hôm nay trời rất đẹp, nhưng sao Khang Tiểu Mẫn lại cảm thấy tâm hồn mình khó chịu.

Một chút gì đó thiếu thốn, giống như đã từng bỏ lỡ cái gì đó, mà mình không hay biết.

***

Nhiếp Ngạn Vi mở mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh một lượt, liền nhìn thấy người đàn ông ngồi kế bên vẫn nhìn cô như thế.

Vẻ mặt của anh mệt mỏi nhưng lại ngoan cường, dường như suốt đêm qua anh không hề ngủ.

Nhiếp Ngạn Vi định mở miệng nói ra gì đó thì cánh cửa bên ngoài bị đẩy vào.

Sau đó một cái bóng nhỏ lau đến bên cạnh giường Nhiếp Ngạn Vi.

" Mẹ...." Tiểu Mân thấy mẹ đã tỉnh liền một mạch vui vẻ chạy đến.

Nhiếp Ngạn Vi mĩm cười, liền vỗ khoảng trống bên cạnh mình " Bảo bối mau lên đây với mẹ "

Đứa nhỏ đương nhiên sẽ vui vẻ mà trèo lên giường nằm gọn trong lòng Nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi cuối đầu hôn nhóc một cái, cảm nhận được đứa nhỏ trong lòng đã gầy đi không ít, bất giác tràn đầy đau lòng, Nhiếp Ngạn Vi xoa đầu con trai " Bảo bối, thật xin lỗi"

Đứa nhỏ lắc đầu, nó không bao giờ có ý trách móc gì mẹ mình.

Nhiếp Ngạn Vi xúc động xoa đầu nhóc, Vương Tuấn Khải một bên sắp bị đem biến thành người tàn hình rồi.

Khang Tiểu Mẫn cũng đã bước lên, mĩm cười nhìn hai mẹ con " Chắc chị đã đói rồi, em có nấu một chút cháo, chị ăn mau cho nóng"

" Cảm ơn " Nhiếp Ngạn Vi gật đầu, vẻ mặt có vẻ tốt hơn ngày hôm qua, chỉ là ánh mắt có hơi đượm buồn.

Điện thoại Vương Tuấn Khải lúc này vang lên,có chút lười biến anh lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra, nhìn cái tên Tiêu Bân trên màng hình không khỏi mệt mỏi.

Vương Tuấn Khải nhìn Nhiếp Ngạn Vi, vẻ mặt tiền tụy như lại có chút xa cách " Anh đi đây, xong công việc sẽ đến thăm em"

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu, anh đã ở bên cô lâu lắm rồi, cũng không thể bỏ mặt công việc như thế được.

Vương Tuấn Khải đứng dậy cầm lên chiếc áo vest,nhìn qua Nhiếp Ngạn Vi một chút rồi rời đi.

Khang Tiểu Mẫn cảm nhận được không khí từ đầu đến cuối đã hết sức kì quái.

*****
Vẫn là nơi tầng hầm tối tăm quen thuộc của Phong Đồ.

Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc ghế được khắc hình con đại bàng mà lạnh lùng nhìn người phụ nữ trị trói dưới đất.

Vương Tuấn Khải châm một điếu thuốc, gịt thật sâu để đầu óc được tỉnh táo.

Ánh mắt anh híp lại thâm sâu nhìn người phụ kia, mà ánh mắt người phụ nữ kia nhìn Vương Tuấn Khải tràn đầy thù hận.

Vương Tuấn Khải gạt tàn thuốc, nhìn lại gương mặt hoàn toàn xa lạ kia,  lạnh lùng cất giọng gọi họ tên cô ta.
" Lâm Hiểu Hiểu "

Người phụ nữ kia nghe Vương Tuấn Khải gọi tên mình mà không khỏi câm phẫn, cô ta thực sự không lường trước sẽ bị bắt đến đây.

Vương Tuấn Khải lại châm một điếu khác, chậm rãi lên tiếng " Lần trước tôi không bắt cô lại... "

Hai ngón tay thon dài của Vương Tuấn Khải kẹp điếu thuốc, từng chút một nhã ra làn khói trắng,chậm rãi từng chữ mà lên tiếng, rất ung dung gác tay lên thành ghế " Không có nghĩa là tôi tha cho cô "

Lâm Hiểu Hiểu không phục, lần trước là do cô ta tự chạy thoát, chẳng qua lần này không phòng bị cho nên bị người của Phong Đồ bắt đi, quả thật cô ta không thể coi thường người đàn ông trước mặt này, cô ta đã thay hình đổi dạng như vậy mà Vương Tuấn Khải có thể tra ra.

Lâm Hiểu Hiêu bị bịt miệng, một câu chóng cự cũng không nói được, chỉ biết dùng cặp mắt hung tợn nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải lúc này đứng lên, nhận khẩu súng từ tay Sùng Sâm, họng súng chỉa thẳng vào mi tâm Lâm Hiểu Hiểu.

Lâm Hiểu Hiểu mắt trừng lớn, trong lòng không khỏi rung rẫy.

Lúc này ngón tay Vương Tuấn Khải đã chậm rãi bóp cò,thấy vẻ mặt sợ hãi của Lâm Hiểu Hiểu khóe miệng Vương Tuấn Khải không khỏi nhếch lên, bàn tay liền thu khẩu súng lại.

Vương Tuấn Khải quay lưng đi, bỏ lại một câu lạnh lùng " Đâu thể chết dễ dàng như vậy "

Sùng Sâm khóe môi cũng giương lên lạnh lùng, nhanh chóng lôi Lâm Hiểu Hiểu đi nơi khác.

Vương Tuấn Khải rời khỏi Phong Đồ, Tiêu Bân bây giờ đã hoàn toàn thay thế chức vị của Tịch Thần, hay cứ coi anh ta là Tịch Thần thứ hai cũng được.

Vừa lái xa, Tiêu Bân không khỏi nhớ đến Tịch Thần, bàn tay liền cầm điện thoại lên nhấn vào một dãy số quen thuộc, nhanh chóng soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

Ở nơi nào đó thật xa, hiện tại đang là ban đêm, người đàn ông ngồi trên bãi biển hóng gió, dưới bãi cát là mấy chai bia.

Tiếng điện thoại vang lên, Tịch Thần mở ra xem [ Tiểu Tịch Thần, người ta nhớ nhớ nhớ quá đi ] * Phụt* Ngụm bia còn chưa nuốt vào bụng thì đã phun sạch trên màn hình điện thoại.

Tịch Thần lau lau chiếc điện thoại trên ống quần mình, rồi nhìn lại tin nhắn một lần nữa, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Tên này từ bao giờ đã trở nên buồn nôn như vậy.

Tịch Thần thoát khỏi tin nhắn, ánh mắt khi dừng trên nụ cười của cô gái kia mà thoáng chốc cười khổ, Tịch Thần hít sâu một hơi, cảm nhận từng cơn gió biển thật lạnh, tiếng sóng vỗ trở nên nhẹ nhàng, thật bình lặng, nhưng lại quá cô đơn.
****

Vương Tuấn Khải trở về nhà thay một bộ tây trang mới rồi đến công ty giải quyết công việc.

Trong phòng hợp, không khí cực kì căng thẳng, các cổ đông hầu nhưng không dám nhìn mặt Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ngồi chiếc ghế chủ trì, ánh mắt u ám nhìn đám người trước mặt.

Lúc này, một người đàn ông đầu hói,mập mạp ngẩn đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải " Chúng ta làm ăn đương nhiên còn phải xem vào lợi ích, tình hình ở đâu tốt thì nhắm vào ở đó mà làm, Vương tổng mong ngài đừng làm khó chúng tôi..."

Lúc này, người đàn ông kia bởi vì ánh mắt của Vương Tuấn Khải mà chọt da, môi mấp mái cũng không nói được gì.

Vương Tuấn Khải quét mắt nhìn một lượt, giọng nói càng ngày càng hạ thấp xuống " Tôi có làm khó các người ?"

Đám người kia nghe vậy đương nhiên trong đầu liền hiện lên hai chữ
" Không có " nhưng mà việc hiện tại chính là bọn họ phải rút khỏi việc làm ăn này.

" Vương tổng, cậu đương nhiên không làm khó chúng tôi, cùng là thương nhân cũng xin Vương tổng hiểu cho " Một người đàn ông tuổi đã cao khách khí lên tiếng.

Lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng đập bàn, người đàn ông bên phải chiếc ghế thứ 5 đập bàn đứng phắt dậy " Các người sợ cái gì, muốn rời khỏi thì rời khỏi, không cần phải khách khí với anh ta như vậy"

Người đàn ông vừa dứt lời, trướng khí lạnh lẽo ngày càng tăng gấp bội.

Tiêu Bân một bên cũng đã thâm trầm, hận không thể nắm đầu đánh từng thằng một.

Bàn tay Tiêu Bân phía dưới đã nắm chặt, gân trên trán cũng muốn nổi lên, anh ta còn kích động hơn cả Vương Tuấn Khải, nhưng lúc nào trong đầu cũng thoại đi thoại lại một câu " Đây là bạch đạo, là bạch đạo không phải hắc đạo, là bạch đạo, bạch đạo, bạch đạo...."

Cho nên mới kìm chế lại mà không đánh từng đứa một.

Vương Tuấn Khải nhếch khóe môi, lạnh lùng nói " Vậy thì các người cứ đi, không tiễn "

Nói rồi, Vương Tuấn Khải đứng dậy rời đi, còn bảo Tiêu Bân đem từng bản rút cổ phần kí tên vào từng trang giấy , gọn lẹ bàn giao lại cho bọn họ.

Tiêu Bân đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, vẻ mặt có chút nhăn nhó, cũng không khỏi lo lắng " Lão đại, như thế có ổn không"

Vương Tuấn Khải dựa lưng vào ghế, dai dai huyệt thái dương, nhưng rồi cùng không có gì lo lắng " Không sao"

Dù gì hiện tại trong tay anh vẫn còn 50% cho riêng mình, nếu xem tình hình hiện giờ thì Vương thị vẫn ổn

Nếu cầm cự, có thể kéo dài một thời gian.

* Cạch* Cửa phòng lúc này đột nhiên được đẩy ra, Tiêu Bân còn định quay ra chửi là thằng nào mất lịch sự đến như vậy.

Nhưng nhanh sau đó nuốt từng lời nói xuống đáy lòng mà cuối đầu " Lãnh thiếu, Dịch thiếu..."

******
Trên đường cây xanh gió mát, cô gái vừa mới tan học về, trên người mặc bộ đồng phục học sinh thật dễ thương, phía sau mang chiếc balo màu đỏ, hôm nay Thanh Nhi được tự do một mình thật là thoải mái, tâm trạng quả nhiên rất tốt.

Phía trước Thanh Nhi là một đám nữ nhi đang đi tới, Thanh Nhi cũng không quan tâm mà muốn lướt qua, nhưng không ngờ bị đẩy ngã xuống đất.

"Aaa...." Thanh Nhi kêu nhẹ một tiếng, ôm đầu gối đã toát máu, sau đó ngẩn đầu nhìn đám nữ nhi trước mặt, hình như cũng tầm cỡ với mình.

" Các cậu muốn gì " Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, bởi vì đau đớn mà mày hơi nhíu lại.

" Đánh mày" Một nữ nhi đứng đầu lên tiếng.

Thanh Nhi không kịp trở tay mà bị bọn người kia hung hăng đánh xuống người cô, tóc của bị nắm đến đau buốt, đầu óc cô ong ong, những cú đá thật mạnh đá vào người cô.

Thanh Nhi muốn chống cự nhưng không được, chỉ biết co ro người lại.

Không biết qua bao lâu, Thanh Nhi sắp ngất đi, thân nhỏ co ro ngồi dưới đất, mà đám nữ nhi kia cũng đã bị hất bay ra xa.

" Thanh Nhi, tại sao không đợi tớ cùng về " Thuần Nhi vừa trách móc, vừa lo lắng cùng đau lòng ôm lấy Thanh Nhi.

Thanh Nhi lúc này mới ngẩn đầu lên, gương mặt tái nhợt có chút yếu ớt nói " Thuần Nhi, tớ... tớ không sao"

Thuần Nhi mặt mày đã nhăn nhó khó chịu vô cùng, sau đó đỡ Thanh Nhi đứng dậy, không thương tiếc đạp cho mấy nữ nhi kia vài cái rồi rời đi.

Lúc này, trong một góc khuất nào đó, người phụ nữ bàn tay siết chặt nổi gân, tức giận đến đỏ mặt.

*****
Khuôn viên bệnh viện.

Khang Tiểu Mẫn, cùng Nhiếp Ngạn Vi và Tiểu Mân chơi vui vẻ ở trong khuôn viên.

Nhiếp Ngạn Vi ngồi trên xe lăng, cùng Khang Tiểu Mẫn nhìn Tiểu Mân chơi cùng với mấy đứa nhỏ đang điều trị bệnh ở đây mà vui vẻ vô cùng.

Nhìn một bầy trẻ trước mặt, Nhiếp Ngạn Vi nở một nụ cười thê lương, ánh mắt cũng đậm màu chua xót.

Khang Tiểu Mẫn biết Nhiếp Ngạn Vi đang nghĩ về chuyện gì, bàn tay Khang Tiểu Mẫn đặc lên vai Nhiếp Ngạn Vi, nhỏ giọng an ủi " Tiểu Mân chính là con của chị "

Nhiếp Ngạn Vi vô thức nhìn Tiểu Mân, đúng vậy, đứa trẻ kia mãi mãi là con cô, hãy coi như đứa trẻ kia là cô sinh ra, Nhiếp Ngạn Vi cong khóe môi, ánh mắt thoáng qua một chút hạnh phúc.

Tiểu Mân đầm đìa mổ hôi chạy lại Nhiếp Ngạn Vi, vẻ mặt có chút mong chờ háo hức " Mẹ, bạn kia nói đảo Palawan rất đẹp"

Nhiếp Ngạn Vi nhìn con trai,rồi theo lời nói của nhóc liền gật đầu.

Tiểu Mân thấy mẹ vui vẻ gật đầu liền thêm tươi tắn " Mẹ, sao này chúng ta cùng nhau đi có được không "

Nhiếp Ngạn Vi có chút cứng đờ, Khang Tiểu Mẫn kế bên cũng hiểu lời nói của nhóc, chúng ta là ba mẹ và con.

Tiểu Mân có chút sốt ruột níu tay áo Nhiếp Ngạn Vi " Có được không ạ"

Nhiếp Ngạn Vi lúc này hơi gật đầu, nở một nụ cười cho nhóc an lòng.

Đứa nhỏ thấy vậy liền không khỏi vui mừng, ánh mắt nhỏ cũng vì vậy mà xoay vòng quanh, liền bất chợt nhóc khư khư nhìn sang phía bên con đường đi đến cửa lớn bệnh viện.

Nhiếp Ngạn Vi và Khang Tiểu Mẫn cũng vô thức nhìn theo ánh mắt của nhóc.

Lúc này ánh mắt nhỏ tinh anh, miệng líu ríu nói " Chị Thanh Nhi bị thương"

Khang Tiểu Mẫn và Nhiếp Ngạn Vi có chút giật mình, nhanh chóng Khang Tiểu Mẫn, Nhiếp Ngạn Vi và Tiêu Mân đã tiến lên thang máy.

Nhiếp Ngạn Vi trong lòng không hiểu vì sao mà có chút kích động, từ ngày hôm đó đến giờ hầu như cô không nhìn thấy Thanh Nhi, cô chỉ biết là Thanh Nhi nhiều lần đến thăm cô.

Ba người cuối cùng cũng đã đuổi theo kịp hai bóng lưng kia, Nhiếp Ngạn Vi lúc này cất tiếng gọi " Thanh Nhi, Thuần Nhi..."

Hai cô gái tức khắc quay lại.

Thanh Nhi nhìn thấy Nhiếp Ngạn Vi thì nét ủ rủ trên gương mặt dần tiêu biến, giọng nói kích động vang lên
" Chị... Ngạn Vi "

Thanh Nhi vừa thiếu chút nữa thôi đã kêu bằng chị hai, nhưng nhanh chóng dừng lại, với sức khỏe hiện tại của Nhiếp Ngạn Vi vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Ba người đi tới, đã nhìn thấy gương mặt của Thanh Nhi có vết bầm tím, tay chân điều bị trầy sướt, đầu tóc có chút rối bời.

Thanh Nhi bị hơi cuối đầu, hiện tại cũng không biết giải thích làm sao.

Phòng bệnh của Nhiếp Ngạn Vi.

Nghe đầu đuôi câu chuyện bị đánh thảm thương kia của Thanh Nhi mà chính bản thân còn không biết vì sao, trong lòng Nhiếp Ngạn Vi cũng có phần tức giận.

" Đánh người thật là vô cớ " Khang Tiểu Mẫn cũng không vui lên tiếng.

Thanh Nhi vẫn cuối đầu, gương mặt có chút ủy khuất, trong đầu bỗng nhiên lại ong ong, cảm thấy bị chóng mặt, Thanh Nhi khó chịu nhíu nhíu mày.

" Cậu không sao chứ " Thuần Nhi kế bên lo lắng hỏi.

" Nên để bác sĩ kiểm tra một chút " Nhiếp Ngạn Vi lúc này lên tiếng.

****
Hiện tại Nguyên Sáng đã bớt ồn ào, nếu không sẽ bị đuổi ngay lập tức, còn đám phóng viên cũng đã bị người của Phong Đồ gọn gàng đuổi đi.

Vương Nguyên và Simon từ phòng nghiên cứu bước ra, vừa đi vừa thảo luận vài vấn đề.

Lúc này, một y tá đi đến, nói gì đó với Vương Nguyên rồi nhanh chóng rời đi.

Cửa phòng Nhiếp Ngạn Vi bị đẩy ra, Vương Nguyên bước vào, liền nhìn thấy Thanh Nhi đã một thân chật vật ngồi trên giường của Nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn Vương Nguyên
" Phiền cậu kiểm tra cho Thanh Nhi một chút"

Vương Nguyên gật đầu, giúp Thanh Nhi xem tình trạng sơ qua.

" Không sao, một lát y tá sẽ đem thuốc tới, uống vào sẽ hết"  Vương nguyên nói.

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu, trong lòng an tâm hơn một chút.

****
Trời cũng đã sụp tối, mấy cô gái cùng nhau nói chuyện,thì cửa phòng thô bạo bị đẩy ra.

Người đàn ông cao to, gương mặt lạnh như tảng băng ngàn năm không chảy, nhanh chân sảy bước về phía Thanh Nhi.

Thanh Nhi trong lòng rung lên một cái, lập tức nép vào người Nhiếp Ngạn Vi.

Lãnh Dật Kiêu thấy cô gái nhỏ trốn tránh thì lại càng không vui lạnh giọng nói một câu" Về nhà "

Thanh Nhi càng rung rẫy kịch liệt, không dám ngước mặt lên.

Lửa giận trong lòng người đàn ông lúc này đã bùng cháy, liền lớn tiếng quát
" Về nhà "

Thanh Nhi giật mình , sau đó liền miếu máu.

Nhiếp Ngạn Vi lo lắng vỗ vỗ lưng Thanh Nhi.

" Anh hai, anh không được lớn tiếng như vậy " Khang Tiểu Mẫn không nhịn được lên tiếng, cô biết ông anh này chỉ vì lo lắng mà đã hóa điên rồi.

Thuần Nhi một bên đã hận không thể bay đến đập Lãnh Dật Kiêu.

Nhiếp Ngạn Vi cũng nhìn Lãnh Dật Kiêu lên tiếng " Em ấy hoàn toàn không biết chuyện gì, Lãnh thiếu đừng mắng em ấy"

Lãnh Dật Kiêu cũng chưa ngui ngoai cơn giận, tức khắc lôi cô gái đang đầm đìa nước mắt nhanh chóng rời khỏi.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn theo, vẻ mặt cũng có chút bắt đắt dĩ.

Thuần Nhi một lát cũng nhanh chóng rời khỏi,đã khuya Khang Tiểu Mẫn cũng đem Tiểu Mân trở về, mặt dù nhóc có chút không nỡ.

Nhiếp Ngạn Vi ngủ say trên giường, đèn trong phòng cũng đã được tắt, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ nhạt.

Cánh cửa nhẹ mở ra, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bước vào, tiến lại giường Nhiếp Ngạn Vi.

Đã thấy cô ngủ, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng chỉnh tấm chăn lại cho cô, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường.

Đêm thật dài, nhưng đối với Vương Tuấn Khải nó trôi đi rất nhanh.

Vương Tuấn Khải đến bên cửa sổ, nhàn nhã châm một điếu thuốc, đã mấy đêm rồi, anh điều dùng nó để làm mình tỉnh táo lại, anh không muốn ngủ, bởi vì... thời gian trôi nhanh hơn thì khoảng cách của hai người họ sẽ trôi đi càng xa.

Nhiếp Ngạn Vi động đậy khóe mắt, cô cảm nhận được mùi hương nam tính quen thuộc, ánh mắt liền rơi trên bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng cạnh cửa sổ.

Làn khói trắng mờ mịt, Nhiếp Ngạn Vi không nhìn rõ sắc mặt của anh, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt kia thật sầu muộn.

Nhiếp Ngạn Vi nhẹ nhàng đứng dậy, cô bước chân không đến bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Bàn tay nhẹ nhàng đem điếu thuốc trên tay anh dập tắt.

Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ nhìn cô, không hay từ khi nào cô đã đứng bên cạnh anh.

Lúc này, cánh tay Vương Tuấn Khải đã bị Nhiếp Ngạn Vi nắm lấy, cô lôi anh đến bên cạnh giường.

" Đừng hút thứ đó nữa " Nhiếp Ngạn Vi nhẹ giọng lên tiếng, mong lung nhìn Vương Tuấn Khải.

Vẻ mặt anh càng lúc càng tiền tụy.

Vương Tuấn Khải nhìn cô lặng im không nói.

Nhiếp Ngạn Vi đôi chút thở dài, cô nằm lên giường, chừa một khoảng trống.

Nhiếp Ngạn Vi vỗ nhẹ xuống chỗ trống, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
" Anh có thể ôm em ngủ "

Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ vì lời nói của cô, bóng lưng anh có chút bi ai.

Vương Tuấn Khải gật đầu, nhanh chóng Nhiếp Ngạn Vi đã nằm trọn trong lòng ngực quen thuộc.

Hơi ấm này làm Nhiếp Ngạn Vi không khỏi xúc động, sống mũi liền cay cay.

Vương Tuấn Khải thực sự nhớ thương cô gái trong lòng, anh ôm cô thật chặt, chỉ sợ buông ra cô sẽ chạy mất.

Nhiếp Ngạn Vi trong lòng ngực quen thuộc, bởi vì hơi ấm này đã đi sâu vào trái tim cô, nó giống như một thói quen, từ từ cô đã chìm vào giấc ngủ.

Mà ngươi đàn ông kia, không tài nào có thể ngủ được.

*****
Lúc này, ở một ngôi biệt thự nào đó.

Cô gái nằm trên giường chùm chăn kín mít khóc đến thảm thương.

Mà Lãnh Dật Kiêu có nan nỉ cũng không được.

" Thanh Nhi, đừng khóc nữa, anh xin lỗi " Người đàn ông từ đầu đến cuối đã xuống nước hết mực vẫn không thể nào vỗ được cô gái kia.

Bởi vì Lãnh Dật Kiêu đã nhanh chóng nhận ra mình sai khi quá nóng giận.

Nhưng cũng tại cô gái chết tiệt này không gọi điện nói một lời nào mà chạy đến chổ Nhiếp Ngạn Vi lánh nạn.

Lãnh Dật Kiêu muốn kéo tấm chăn ra, nhưng cô gái kia đã gị lại thật chặt.

Lãnh Dật Kiêu lúc này đã đau lòng muốn chết, hận không thể bóp chết chính mình.

" Được rồi, hôm nay anh sẽ sang thư phòng ngủ, em đừng giận nữa là được" Lãnh Dật Kiêu thở dài, nhanh chóng bước xuống giường.

" Không cần" Lúc này, giọng nói ủy khuất vang lên.

Lãnh Dật Kiêu tức khắc vui mừng dừng chân lại.

Thanh Nhi tốc chăn ra nước mắt nước mũi chỉ ngay góc tường  " Anh trồng chuối nguyên đêm cho em"

Lãnh Dật Kiêu"..."








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip