37. Em nhớ anh... rất nhớ anh
Những chuỗi ngày không nó bên cạnh, anh chỉ biết giết thời gian bằng cách đi nơi này đến nơi khác, để hoạt động nhóm cùng Khải Ca và Vương Nguyên, nhưng tâm trạng lúc nào cũng lơ lững phân tâm. Theo thời gian tất cả rồi sẽ ổn.
Nó vẫn vậy, vẫn bình thường sống qua ngày, đã vào kì nghỉ hè cho nên nó rất rảnh rỗi, thời tiết hôm nay có chút tươi đẹp, nó một mình đến thăm Kì Mi.
Con đường ngày nào hai đứa đã từng đi qua, giờ đây chỉ còn lại mình nó, vạn vật vẫn không thay đổi, nhưng lòng người lại cứ thế thay đổi hoàn toàn.
Đặc bó hoa xuống , nó nhìn lên di ảnh của Kì Mi, cô bạn này nó rất nhớ.
" Cuộc sống ở bên kia có vui không, có ai bắt nạt cậu không" Đôi mắt nó buồn rũ rượi, nó mĩm cười rồi cuối đầu.
" Tớ chẳng thể nhớ được gì cả... cậu đã từng nói Dịch Dương Thiên Tỉ là người quan trọng đối với tớ... nhưng hiện giờ tớ không thể nhớ lại... tớ sẽ để cho hồi ức đó bị xóa đi, rồi chìm vào quên lãng...." Mỗi lần nó muốn nhớ lại hay suy nghĩ việc gì đó, lại là một vấn đề khó khăn.
Nó đứng đó một lúc lâu, cho đến khi trời nổi gió nó mới quay ra về, vừa đi được vài bước đôi chân nó khựng lại. Trong đầu xuất hiện lên vài hình ảnh, nhưng rồi mau chóng phai đi. Nó quay đầu lại nhìn nơi Kì Mi đang nằm.
" Chẳng lẽ... cậu không muốn tớ quên đi kí ức sao" Đôi mắt nó đỏ hoe nhìn theo những cánh hoa bồ công anh đang bay trong gió, Kì Mi nghe được nó nói , Kì Mi đang muốn nó nhớ lại hay sao. Quá khứ trước kia, chẵng lẽ là một hồi ức không thể quên đi.
-----------------
" Đợi tớ... cậu đi nhanh quá vậy" Hôm nay Lôi Vỹ rủ nó đi chơi, người ta chân dài đi trước, nó chân ngắn đuổi theo sao .
Lôi Vỹ đứng lại buồn cười nhìn nó, rồi quay lại câu cổ nó đi, nó nhăn mặt không hài lòng, nhưng trong chốc lát nó không phản ứng nữa, nó đứng trân một chỗ, trong đầu hiện lên rõ rệt hình ảnh anh câu cổ nó, lôi nó đi trên con đường về nhà chung, rồi sao đó vào một nhà hàng ăn, cuối cùng là đến công viên, đôi mắt nó gợn sóng, kí ức đã hiện về chút ít rồi, chẵng lẽ nó không nên lựa chọn bỏ đi quá khứ.
" Cậu... sao vậy... Hàn Hàn" Lôi Vỹ lay lay người nó, lúc này nó mới chợt tỉnh táo lại, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
" Vậy... đi thôi" Lôi Vỹ nhìn nhìn nó, cuối cùng vẫn không nói gì. Nó mơ hồ đi theo Lôi Vỹ, trong thâm tâm không khỏi suy nghĩ. Đi một lúc đến bến xe buýt, đôi mắt không biết sao lại thấy lại hình ảnh trong đêm mưa một mình nó ngồi đó, rồi sao đó có một người con trai che ô đến, rồi dắt nó đi, gương mặt đó là Thiên Tỉ... đúng là Thiên Tỉ, nó thẩn thờ đứng nhìn, nước mắt sắp rơi ra. Một lần nữa kí ức lại ùa về.
" Hàn Hàn... nãy giờ cậu sao vậy" Lôi Vỹ lo lắng hỏi .
Nó ngước mắt nhìn Lôi Vỹ cuối cùng lắc lắc đầu.
Tiếp tục đi dạo tiếp, Lôi Vỹ nói biết một chỗ rất hay cho nên dẫn nó đi đến đó, vừa đi đến nó lại sững sờ, nơi đây là một bãi sân rộng lớn, xung quanh toàn cây xanh, có ghế đá, có ô lớn, nơi này chính là hội trường quay phim của ba nó, trong đầu nó hiện lại những hình ảnh nó bước xuống xe, ba nó vui vẻ lại đón, rồi nó bắt gặp TFBOYS, cùng đến chào hỏi mọi người, nó hình thấy chiếc vòng, rồi về nhà chung, một loạt hình ảnh ùa về, nó lấp ló trước cửa phòng anh, anh cùng Khả Hân, anh và nó cùng nhau tâm sự trên sân thượng, nơi trước con đường anh và nó ngồi trên ghế gỗ, anh nói thích nó, nó bỏ đi, rồi nó quay về, cùng tổ chức sinh nhật cho anh, cuối cùng là những tháng ngày đẹp đẽ. Nước mắt nó thi nhau rơi, không ngờ nơi khiến nó nhớ lại chính là nơi lần đầu nó gặp mặt anh, nơi đây chính là sự khởi đầu cho tất cả, nó nhớ ra rồi, tim nó đau quá, nó nhớ cả rồi và đặc biệt nó cảm thấy rất nhớ anh, nó đấm vào ngực mình khóc thảm thiết, thời gian qua anh đã khổ sở như thế nào.
Lôi Vỹ đứng kế bên một phen hoảng sợ.
" Cậu... cậu bị làm sao vậy, sao lại khóc" Khóc tức tưởi đến thế kia, làm cho Lôi Vỹ hoản hồn, có chút lúng túng.
" Lôi Vỹ... tớ... tớ nhớ ra rồi... bây giờ tớ phải đi, xin lỗi cậu" Nó nất lên từng tiếng, cuối cùng bỏ chạy,để lại Lôi vỹ đứng đó thẩn thờ nhìn theo.
Nó bắt một chiếc taxi chạy về nhà chung, nó lật đật mở cửa vào, nhưng bên trong là một mảnh tối tăm không bóng người, nó thất vọng đứng đó, cuối cùng ngồi khóc tiếp, trực nhớ ra gì đó, nó chạy lên phòng, lục lọi các ngăn tủ, cuối cùng nhìn thấy chiếc vòng mà anh đã tặng nó, nó ôm chiếc vòng vào lòng, khóc đến thảm thiết. Sau đó nó lại nhớ ra gì đó, cầm điện thoại gọi vào số anh, nhưng lại thuê bao, nó lại lật đật gọi cho Nguyên Nguyên nhưng lại không có ai nhận máy, nó liền vào weibo xem, hôm nay anh đi Bắc Kinh rồi, làm sao bây giờ, nó làm sao để gặp anh đây, nó thất vọng ngồi đó, ngồi nhớ lại từng chuyện, có lẽ sự việc hôm xảy ra tai nạn, đến cuối cùng cũng là do nó quá nóng nảy.
4h nó có mặt ở sân bay để chuẩn bị bay sang Bắc Kinh, nó muốn gặp anh thật nhanh, nó không thể ngồi đợi nữa, nó rất nhớ anh.
Nó đến Bắc Kinh cũng đã sụp tối, bây giờ nó không biết đi đâu cả, đi đâu để tìm anh, nó lật đật gọi cho Khải Ca, cuối cùng cũng có người nhận máy.
" Khải ca, anh và mọi người đang ở đâu vậy" Nó gấp gáp hỏi.
" Ở nhà Thiên Tỉ... có..." chưa nói hết lời điện thoại Khải Ca đã tắt ngắm,bởi vì điện thoại hết pin
Nó gọi lại lần nữa nhưng thất vọng nhìn vào màn hình điện thoại.
Cuối cùng vẫn thông minh mà gọi cho ba nó hỏi địa chỉ nhà của anh, chắc ba nó sẽ biết.
Cuối cùng như nó mong đợi, liền bắt taxi đến địa chỉ đã nhận được, trong lòng nó không khỏi đợi chờ.
Điện thoại nó có thông báo tin nhắn, nhưng lại nhấn nhầm vào youtube, nó định thoát ra nhưng dừng tay lại vì thấy một video của anh, nó lấy headphone ra đeo vào.
Một bài hát có tên là: Mệt rồi, đi rồi, tan rồi. Anh biễu diễn solo trong một chương trình.
Nhìn anh trên màn hình, thật đẹp trai cao lãnh, có đều lời bài hát làm cho nó chạnh lòng.
"Không tin được người anh yêu nay đã đi xa
Khi ngọt ngào rơi vãi xung quanh anh
Không một lời nhắn nhủ bảo trọng
Không có lửa làm sao có khói
Không hề nói đó là chia tay
Không thể nhìn rõ bởi lệ nhòe mắt anh
Khi tình cảm dần bị thời gian trộm mất
Còn có gì khiến con tim rung động
Sao có thể thờ ơ lặng thinh
Con đường phía trước là những lối rẽ
Vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi lòng ngực
Phải chăng là niềm vui em đã trao
Mỗi một điều nhỏ nhoi anh điều nhớ rõ
Tình yêu mệt rồi, đi rồi, không còn nữa
Chỉ còn lại nét dịu dàng xoáy tim anh
Ngoài nó ra anh chẳng còn lại gì
Khi phím đàn dương cầm ngân lên
Khúc nhạc thật hợp với tình cảnh
Anh nghe thấy mà lệ tuôn trào
Mộng đã mơ rồi, tỉnh rồi, tan rồi
Chỉ còn lại bao ân cần xoáy tim đau
Chút hơi ấm còn lại từ nụ hôn cũng chẳng còn
Rất muốn ôm thật chặt
Nhưng lại cách biệt cả chân trời
Nét dịu dàng xoáy tim đang điên cuồng lan tỏa"
Mỗi câu hát điều như đấm vào tim nó, giọng hát của anh thật bi thương, nó có thể cảm nhận được nỗi đau anh đang mang từ giọng hát của anh, anh chọn bài hát này, là vì nó sao. Nước mắt không kìm được mà lại bắt đầu rơi, nó khóc đến đôi mắt cũng sưng lên.
Cuối cùng xe cũng dừng lại, nó lật đật chạy xuống nhấn chuông cửa, trong lòng khẩn trưởng vô cùng, cuối cùng cũng có người ra mở cửa, là một cậu nhóc nhỏ tuổi, nó có chút sững sờ bởi lần đầu gặp Nam Nam.
" Chị tìm ai, ..." Giọng nói trẻ con vang lên, Nam Nam ngước lên nhìn nó.
" Chị tìm Thiên Tỉ..." Nó lật đật nói.
Nam Nam nhìn nhìn nó cuối cùng cũng mời nó vào, nó mừng rỡ chạy vào bỏ lại cậu nhóc ở phía sau.
Do nó gấp quá cho nên cứ thế mà xông vào, nhưng kịp thời dừng chân lại, mọi người đang ngẩn người nhìn nó, các quản lí và Khải Ca , Vương Nguyên có cả mẹ của anh đều đang nhìn nó, nó cũng bối rối nhìn mọi người.
" Chị ấy... tìm anh hai" Nam Nam chạy vô lên tiếng, sau đó vòng qua ngồi với mẹ
Nó không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, liền quay sang mẹ anh.
" Chào dì... con muốn gặp Thiên Tỉ" Nó gấp gáp đi thẳng vào vấn đề.
" À... nó... trên sân thượng" Cô gái này là ai thế nhỉ, là cô gái mà làm con trai buồn thế sao. Mẹ của anh đã nghe tất cả mọi chuyện từ tay anh người anh em tốt của anh kia. Rồi cười cười nhìn nó.
Nó dù có thất thố cũng phải tìm ra anh,nó cuối thấp đầu cảm ơn rồi chạy theo hướng mà mẹ anh đã chỉ, để lại mọi người đang ngây ngốc nhìn.
" Chị ấy là bạn gái của anh trai sao" Nam Nam còn nhỏ nhưng lại biết hết nha.
" Chẳng lẽ cậu ấy nhớ ra rồi" Vương Nguyên chợt hiểu ra.
Đúng lúc đó tất cả mọi người đều nhìn Vương Nguyên rồi một lượt gật đầu " có lẽ là vậy" .
--------------
Vòng mấy lượt nó cũng tìm tới cửa lên sân thượng, khi thấy anh đang đứng quay lưng về phía nó, bóng dáng anh cô đơn biết nhường nào, tim nó lại nhói lên, nó nhớ anh, nhớ người con trai này, nhớ rất nhiều, nó đứng đó cuối cùng miệng cũng mấp máy.
" Thiên Tỉ...." Giọng nó rung lên rồi bật khóc, cái tên này nó muốn kêu thật nhiều.
Đang mãi suy tư, nói đúng hơn là đang nhớ đến nó, liền đau lòng không thôi, nhưng chợt nghe giọng nói quen thuộc gọi anh, anh liền quay đầu lại, liền bị một vật gì đó sa vào lòng, ôm anh cứng ngắc, có chút sững sờ cuối nhìn nó nước mắt đang rơi lã chã, trong giây lát lòng như thắt lại.
" Thiên Tỉ... em nhớ anh... rất nhớ anh..." Gặp được anh rồi nó còn khóc thảm thiết hơn, tiếng nói cũng không rõ ràng.
Anh vẫn không tin vào trước mắt mình, nhưng cuối cùng vẫn vòng tay ôm nó thật chặt, lòng cứ thế mà vui mừng, ít ra anh biết lúc này mình rất tỉnh táo.
" Em trở về bên anh đây... em sẽ không rời khỏi anh nữa" Nó lắc đầu nói, đôi tay siết chặt lấy anh không muốn buông.
"Cảm ơn em... cảm ơn em đã nhớ lại" Anh nghẹn ngào nói, anh tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, nhưng cuối cùng nó đã trở về bên cạnh anh, điều anh mong ước chính là điều này.
" Chúng ta không rời xa nhau nữa, được không" Anh đẩy nó ra, lau đi nước mắt cho nó, đôi mắt sưng thế kia, chắc đã khóc nhiều lắm.
Nó cứ thế mà gật gật đầu , nó sẽ không rời khỏi anh nữa, vì nó biết dù xảy ra chuyện gì, người nó cần nhất chính là anh.
Anh mĩm cười, dán môi lên môi nó, trao nhau một nụ hôn, nước mắt nó hòa lẫn vào hạnh phúc.
Tình yêu đã trọn vẹn, nhưng cuộc sống có được trọn vẹn thế không, tương lai chúng ta đều không thể biết trước được điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip