30, người đứng cạnh em là anh

14h45 ─ phòng hội trường

.

hội trường bị lấp đầy bởi hàng trăm sinh viên tham gia hội thao từ nhiều khoa khác nhau tụ tập đến. yoongi nhìn khắp nơi, toàn người với người, anh mới vào trường chưa lâu chẳng quen biết ai khác ngoài anh em họ kim kia, nên giờ có hơi choáng váng, cũng vì thân hình khá nhỏ, xung quanh thì chen lấn xô đẩy yoongi cũng không tránh khỏi, anh có cảm giác như mình sắp nhũn cả người rồi.

"yoongi."

từ đám đông, cổ tay được một bàn tay to lớn nắm chặt, yoongi giật mình định giật ra nhưng vừa xoay người liền phát hiện người quen, cũng chẳng phản ứng gì để mặc cho hắn kéo ra khỏi đám đông như kiến cỏ này.

"cái tay."

yoongi hắng giọng nhìn về cổ tay của mình, tên taehyung kia vẫn năm chặt nó dù cho hiện tại hai người đã ra khỏi đám đông, yoongi cũng chẳng phải ghét bỏ gì, nhưng thử nghĩ xem, họ đang đứng trước cửa hội trường, người ra người vào, mà hai thằng con trai ở đây nắm níu tay nhau, còn ra thể thống gì nữa?

taehyung cười cười hiểu ý của anh. liền nuối tiếc bỏ cổ tay yoongi ra. trong lòng bàn tay vẫn còn vươn hơi ấm, taehyung khẹ mỉm cười.

" nữa tới giờ giáo viên phụ trách của từng môn đứng nhiều nơi khác nhau ấy, mình cứ tìm khu bóng rỗ đi tới được."

taehyung giải thích, hắn cũng có rành ba cái vụ này đâu, chỉ là hắn biết, yoongi vừa từ nước ngoài về gì cũng không rõ, kim taehyung đây mới vác mặt sang nhờ hai anh trai của mình hướng dẫn cả buổi tối hôm qua. nay mới được dịp dụng võ.

"à, thế anh tưởng phải chen chút như này, không chừng rối loạn hết, ra chia ra à."

yoongi gật đầu, ra vẻ trầm trồ. nhìn đám đông ở trong không khỏi choáng váng lần nữa.

taehyung cười khì khì đứng cạnh yoongi, trong lòng đột nhiên có cảm giác cực kỳ thoải mái. tại sao từ trước đến giờ hắn không nhận ra, đứng một chỗ thế này cũng là một loại thư giãn, hay có chăng vì người bên cạnh là người mà taehyung yêu thích nên mới có cảm giác như vậy? taehyung nhất thời chìm vào suy nghĩ.

" , taehyung, đến giờ rồi kìa."

taehyung thoát khỏi suy nghĩ, yoongi bên cạnh từ khi nào đã cầm vai hắn ra sức lắc. ngượng ngùng một chút, taehyung mới lên tiếng.

"xin lỗi, em đang suy nghĩ chút chuyện nên . mình vào thôi."

yoongi gật đầu, cũng chẳng hỏi gì nhiều, kể cả việc bỏ qua cái nắm tay của tên nhóc nào đó, cơ mà có cảm giác an toàn thật đó, nhất là nơi đông đúc này, chợt phát hiện có người nắm tay mình, cũng giống như một phương thức bảo vệ vậy, mà yoongi thì hình như thích như vậy đấy.

.

sau rất nhiều sinh viên, cuối cùng cũng đến lượt hai người bốc thăm. taehyung trong lòng hồi hộp như trống vỗ, trong đầu hàng chữ 'cùng đội với yoongi' vang lên như tụng kinh, nhất thời nếu hai người không chung đội chắc taehyung đau lòng chết mất.

"yoongi, anh đội nào thế?"

taehyung ghé tai anh thì thầm.

"3."

yoongi đã mở thăm ngay từ đầu rồi, vào ngay con số mà anh yêu thích nên cảm thấy vui trong người. lại thấy tên nhóc bên cạnh cứ cầm mãi chẳng buông cũng chẳng mở phiếu thăm, liền không hiểu tại sao.

"mở đi, người ta mở hết rồi kìa."

quả thật, xung quanh đó là những sinh viên nhao nhao lên tìm kiếm đồng đội của mình. chỉ có hai người là đứng yên lặng như thế.

"a."

yoongi khó hiểu, nhìn taehyung vừa mở ra liền a một tiếng.

"sao vậy?"

chỉ là không nghe tiếng trả lời, chỉ thấy taehyung ôm chầm lấy mình một cái. yoongi giật mình mà đứng im lìm như tượng.

"chung đội rồi anh ơi."

thì ra là thế, yoongi cười khẽ, đúng là như con nít mà, thôi thì cùng nhóc ấy chia vui một chút cũng được mà, nhỉ?

vậy là taehyung đang cảm động bỗng chốc tim đập như muốn tung ra ngoài. yoongi đang choàng tay qua ôm hắn? cảm giác thật là yomost mà, và taehyung như muốn hét lên với cả thế giới yoongi ôm tui, yoongi chịu ôm tui rồi nè, mấy người thấy hong?'

thật, bó tay bó luôn cả chân với tên ngốc này mà.

nhưng ngốc, mà đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip