76

Edit:ttm117
20:57, 19/10

Từ từ, người này rốt cuộc là ai?!

Trương Tiểu Nguyên trong lòng hoảng sợ, nhìn về phía tỳ nữ kia, rất là khẩn trương.
Đúng lúc tỳ nữ kia vô tội ngẩng đầu, cùng Trương Tiểu Nguyên đối mắt.

"Y tại sao lại nhìn ta, Y chắc sẽ không phát hiện đâu."

"Không, bổn đô thống cải trang hoàn mỹ không có khuyết điểm."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Thật đúng là Bộc Dương Tĩnh?

Bộc Dương Tĩnh sao lại thế này! Hắn giả nữ đến nghiện sao! Thế nào lại còn giả trang tỳ nữ của khởi Trấn Quốc trưởng công chúa tới!

Trương Tiểu Nguyên hít sâu một hơi, nghẹn lại cơ hồ muốn không nói gì trợn trắng mắt xúc động, cật lực trấn định bản thân.

Bọn họ mới đến kinh thành, Bộc Dương Tĩnh cách xa ngàn dặm bên ngoài, theo lý nói, Bộc Dương Tĩnh hẳn là không biết bọn họ đến kinh thành có mục đích gì.
Như vậy Bộc Dương Tĩnh giờ phút này xuất hiện ở đây, nhất định không phải vì bọn họ mà tới.

Trương Tiểu Nguyên im lặng nhìn về phía Triệu Trường Diên.

Bộc Dương Tĩnh hẳn là theo Triệu Trường Diên mà đến.

Nếu Triệu Thừa Dương cùng Bộc Dương Tĩnh đều biết

trưởng tử của tiên đế lưu lạc tại nhân thế, kia chỉ cần đuổi theo manh mối này tiếp tục đi xuống điều tra, lập tức có thể thuận lý thành chương mà sờ đến trên người Triệu Trường Diên, biết rõ năm đó người đã che chở cho trưởng tử tiên đế là ai.

Mà nếu Trương Tiểu Nguyên không có đoán sai, Bộc Dương Tĩnh có lẽ đã theo Triệu Trường Diên hồi lâu, hôm nay thấy Triệu Trường Diên ra tới bí sẽ người khác(?), hắn lập tức cũng cùng đuổi kịp, tới thời điểm này, hắn vẫn chỉ một lòng nghi ngờ trưởng tử tiên đế vẫn còn ở nhân thế, hắn hẳn là còn chưa có bất cứ cái gì để chứng minh, nhưng nếu Xa Thư Ý cùng Triệu Trường Diên lại nói đến(chém?), có thể khó mà nói.

Việc cấp bách, phải làm thế nào bất động thanh sắc(?) ngăn cản sư thúc cùng trưởng công chúa nói tiếp.

Việc này rất trọng đại, có lẽ liên lụy đến mạng sống của nhị sư huynh, phải nghĩ cho thật kĩ...... Lúc này y phải nói cái gì mới có thể dời đi lực chú ý của Triệu Trường Diên cùng Bộc Dương Tĩnh?

Trương Tiểu Nguyên nhẹ nhàng đá đá chân Xa Thư Ý ám chỉ, rồi sau đó từ dưới bàn cầm tay Lục Chiêu Minh, một lòng cơ hồ nhắc tới cổ họng.(?)

"Đại sư huynh." Trương Tiểu Nguyên ra vẻ thiên chân nói, "Bộc Dương Tĩnh cùng Tiêu Mặc Bạch...... Chúng ta có phải đã gặp qua bọn họ?"

Lục Chiêu Minh ngẩn ra, hắn tuy không biết Trương Tiểu Nguyên đến tột cùng vì sao phải nhắc tới việc này, nhưng Trương Tiểu Nguyên một khi đã như vậy, nói vậy có hẵn có dụng ý, hắn không dám chần chờ hay là nghĩ nhiều, chỉ sợ hỏng chuyện Trương Tiểu Nguyên sẽ giận(?chém), đành phải hùa theo gật đầu, một mặt nói: "Ở trong nha môn gặp qua."

Triệu Trường Diên vừa rồi còn tỏ ra bình dị gần gũi, nghe bọn hắn nói như thế, không tránh được phải nói theo một câu, nói: "Các ngươi gặp qua hắn?"

"Hắn với một người nam tử tên Hoàng A Dương, rất thân thiết." Trương Tiểu Nguyên nhỏ giọng nói, "Ta còn thấy hắn ở cùng phòng ngủ của người tên Hoàng A Dương."

Y dùng hết sức tỏ ra uyển chuyển, ám chỉ Tiêu Mặc Bạch cùng kẻ tên"Hoàng A Dương" có quan hệ không thích hợp.

Quả nhiên, Triệu Trường Diên tức giận đến mặt trắng bệch, đột nhiên đập mạnh bàn, nói: "Buồn cười!"

Trương Tiểu Nguyên trơ mắt nhìn trên đỉnh đầu nàng nhiều thêm một hàng tự.


Triệu Trường Diên: "Hoàng gia bị ụp nón xanh, vô cùng nhục nhã!"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Y lại ngó ngó Bộc Dương Tĩnh phía sau Triệu Trường Diên.

Bộc Dương Tĩnh: "Cẩu hoàng đế cải trang vi hành không nói cho trưởng công chúa? Ta thấy cẩu hoàng đế là muốn chết."

Triệu Trường Diên hoãn một hồi lâu, mở miệng hỏi Trương Tiểu Nguyên cùng Lục Chiêu Minh nói: "Hai vị tiểu hữu, các ngươi còn thấy thêm gì nữa?"

Lục Chiêu Minh nhìn về phía Trương Tiểu Nguyên, mà Trương Tiểu Nguyên nhẹ nhàng hít một hơi.

Thực xin lỗi, Bộc Dương đô thống.
Là ngươi muốn diệt nhị sư huynh trước, vì nhị sư huynh, chỉ có thể hy sinh ngươi.

"Ta còn thấy Thiên Cơ Huyền Ảnh Vệ đô thống Bộc Dương Tĩnh." Trương Tiểu Nguyên hơi chần chờ, nhỏ giọng nói, "Ăn mặc quần áo nữ tử, cùng Hoàng A Dương, Thích huyện lệnh, còn có Bùi sư gia...... Quan hệ rất kỳ quái."

Bộc Dương Tĩnh: "Ai cùng bọn họ quan hệ rất kỳ quái?!"

Triệu Trường Diên hiển nhiên có chút không tin: "Tiểu bằng hữu, ngươi xác định người ngươi nói chính là Bộc Dương Tĩnh?"

Trương Tiểu Nguyên nghiêm túc gật đầu: "Thật là Bộc Dương đô thống."

"Bộc Dương làm người chính phái, hẳn là không đến nỗi này." Triệu Trường Diên khẽ cười nói, "Phượng Tập Huyện huyện lệnh là nhi tử lão Thích, bọn họ nhiều năm là bạn tốt, quan hệ thân mật, cũng coi như bình thường."

Bộc Dương Tĩnh: "Trưởng công chúa nói mới là tiếng người."
"Ta không có nói hươu nói vượn."

Trương Tiểu Nguyên ném ra sát chiêu cuối cùng, "Văn bộ đầu có thể chứng minh!"

Triệu Trường Diên: "Văn bộ đầu?"

"Văn Đình Đình." Trương Tiểu Nguyên nói, "À...... Ta nghe nói nàng là con gái của vị tướng quân nào đó?"

Triệu Trường Diên nao nao, đôi mắt phượng lộ ra một chút mê mang: "Đình Đình không phải đào hôn sao...... Nàng vì sao lại ở đó?"

Trương Tiểu Nguyên: "Văn bộ đầu hồi kinh rồi nha."

Triệu Trường Diên: "Nàng đã trở lại?"

Trương Tiểu Nguyên: "Đúng rồi, cùng Thích đại nhân trở về!"

Triệu Trường Diên: "......"

Triệu Trường Diên tự mình làm đổ một ly trà, cố ý làm bản thân bình tĩnh lại.
Nhưng đôi tay nàng run rẩy, giống như muốn đem nước trà sái ra chén trà(?), một bên tỳ nữ Bộc Dương Tĩnh lại chưa từng tiến lên giúp đỡ, đỉnh đầu hắn gió nổi mây phun, trừ bỏ a a thét chói tai cùng tức giận mắng cẩu hoàng đế, dường như đã tìm không ra câu nói thứ hai.

Triệu Trường Diên hít thật sâu một hơi, sắc mặt phức tạp, nói: "Bổn cung đã biết, bổn cung sẽ đi tìm Văn tướng quân hỏi một câu Đình Đình."(?)

Bộc Dương Tĩnh: "Ngài không thể đi!!!"

Triệu Trường Diên: "Nếu việc này đúng như theo lời ngươi nói...... Bổn cung thật sự đối với Bộc Dương đô thống thất vọng rồi."

Bộc Dương Tĩnh: "Ta vô tội!!!"

Trương Tiểu Nguyên chỉ là đối với Triệu Trường Diên chớp mắt, lộ ra vẻ mặt "ta cái gì cũng không biết", y nói mỗi một câu đều là lời nói thật, cũng đã không cần thiết nhiều lời nữa, còn việc Triệu Trường Diên làm thế nào để hiểu...... Vậy phải xem Triệu Thừa Dương cùng Bộc Dương Tĩnh.

Triệu Trường Diên lại nói: "Hôm nay ta đến để muốn nói chính sự......"

"A, điện hạ, ta lại nhớ tới một việc!"

Trương Tiểu Nguyên quyết định ném cho Triệu Trường Diên một kích cuối cùng, "Ta nhớ ra rồi! Cái người Hoàng A Dương với điện hạ mặt mày tương tự, Bộc Dương đô thống cũng đối với hắn rất tôn kính."

Triệu Trường Diên: "......"

Bộc Dương Tĩnh: "Ngươi đừng nói nữa!!!"

Trương Tiểu Nguyên nhéo cằm, nghiêm túc suy tư: "Ta nhớ rõ......ừm...... Hoàng A Dương cùng bọn họ cũng rất quen thuộc, giống như đã quen từ lâu."

Triệu Trường Diên: "......"

Bộc Dương Tĩnh: "Này nhãi ranh nói bậy gì đó!!!"

Triệu Trường Diên ngẩn ngơ một lúc, hồi lâu nàng yên lặng bưng ly trà lên, đôi tay run rẩy, trên đầu một nhảy ra một đống ký tự.

"Thật! Xấu! Mặt! Hoàng! Thất!"

"Cực! Kỳ! Sỉ! Nhục!"

Triệu Trường Diên cạch một cái, đứng lên, khiến cho chiếc ghế dựa phía sau phanh một cái ngã xuống. Mà nàng sắc mặt âm trầm, đôi tay nhéo mi tâm(?chém), đốt ngón tay xanh trắng, hơi hơi phát run.

"Thư Ý." Triệu Trường Diên cắn răng nói, "Việc hôm nay, sau này bàn lại."

Xa Thư Ý vừa rồi bị Trương Tiểu Nguyên lăn lộn bày ra một phen trò khôi hài làm cho lòng tràn đầy mờ mịt, cũng chỉ có thể gật đầu, ngơ ngác nói:

"Vâng......"

Triệu Trường Diên quay đầu xoay người, thật mạnh đẩy cửa phòng, dường như đè nặng trong lòng vô số phẫn nộ, lớn tiếng ở ngoài cửa nói với người hầu: "Chuẩn bị ngựa! Tiến cung!"

Bộc Dương Tĩnh: "......"

Bộc Dương Tĩnh: "Ta hiện tại từ quan còn kịp không?"

190.

Trương Tiểu Nguyên nhìn theo Triệu Trường Diên cùng Bộc Dương Tĩnh rời đi, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Xa Thư Ý sửng sốt một hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía y, hỏi: "Tiểu Nguyên, đây là đã xảy ra chuyện gì?"

Trương Tiểu Nguyên vỗ ngực mình, giống như vừa sống sót sau tai nạn, nhỏ giọng nói: "Sư thúc, vừa mới nãy tỳ nữ kia...... Là Bộc Dương Tĩnh."

Xa Thư Ý: "......"

"A." Lục Chiêu Minh dường như mới lấy lại tinh thần, "Trách không được bộ dáng khi đi đường có chút quen mắt."

Xa Thư Ý: "Chính là...... Con mới vừa nói Thiên Cơ Huyền Ảnh Vệ đô thống Bộc Dương Tĩnh?"

Trương Tiểu Nguyên gật đầu.

Xa Thư Ý: "Hắn...... Là nữ tử?"

Trương Tiểu Nguyên lắc đầu.

Xa Thư Ý: "......"

Xa Thư Ý cũng tự rót cho mình một ly trà, như là phải áp chế cho bản thân bình tĩnh lại.

Trương Tiểu Nguyên biết mình cái khó ló cái khôn nghĩ ra biện pháp quá mức đột ngột, bọn họ vốn định từ trên người Triệu Trường Diên thăm dò tình huống hiện giờ trong triều, nhưng hôm nay y lại làm Triệu Trường Diên tức giận đi mất.

Y hơi có chút áy náy, nhỏ giọng muốn cùng Xa Thư Ý xin lỗi, nói: "Sư thúc...... Ta đã làm trưởng công chúa tức giận rời đi, kế tiếp phải làm sao bây giờ?"

Xa Thư Ý bình tĩnh lại đã hoàn toàn không còn để ý đến chuyện này, hắn uống liền mấy ngụm trà, hỏi: "Con mới vừa rồi nói, đều là thật sự?"

Trương Tiểu Nguyên chột dạ: "Xem như vậy đi......"

"Triều đình thật đáng sợ." Xa Thư Ý lẩm bẩm nói, "Cha ta lúc trước còn muốn cho ta đi thi lấy công danh, may mắn ta chưa từng nghe lời ông, bái sư vào giang hồ."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Không phải, giang hồ so với triều đình còn đáng sợ hơn.

"Không sao, ta sẽ lại cùng trưởng công chúa ước định thời gian gặp mặt." Xa Thư Ý cuối cùng nhớ tới chính sự, nói, "Chỉ là......Có lẽ nàng sẽ có một đoạn thời gian không có tâm tình tới gặp ta."

Đầu sỏ gây tội Trương Tiểu Nguyên hơi có chút chột dạ.

"Tiểu Nguyên, mới vừa rồi ngươi nói Văn Đình Đình là người nào?" Xa Thư Ý hỏi lại, "Con gái tướng quân?"

Bọn họ cùng đường hồi lâu, Xa Thư Ý vẫn luôn nghĩ Văn Đình Đình chỉ là người sống trong kinh, hiện giờ phải về kinh thăm người thân, đảo chưa từng tưởng nàng còn có thân phận phức tạp như thế.

"Văn bộ đầu là con gái Phiêu Kị tướng quân." Trương Tiểu Nguyên nhỏ giọng nói, "Thích đại nhân là con trai độc nhất của Thủ Phụ, hai người còn giống như có hôn ước, Văn bộ đầu là đào hôn đến Phượng Tập Huyện."

Xa Thư Ý: "......"

Xa Thư Ý lại yên lại rót cho mình một ly trà.

Hắn kiệt lực bình tĩnh một lát, lúc này mới miễn cưỡng trấn định mở miệng, nói: "Nếu Văn Đình Đình là con gái Phiêu Kị tướng quân Văn Túc Viễn, việc này nhưng thật ra đơn giản một ít."

Trương Tiểu Nguyên không hiểu.
"Văn Túc Viễn là trọng thần trong triều, triều đình việc như thế nào, hắn hẳn là rất rõ ràng." Xa Thư Ý nói, "Nếu có thể gặp hắn một lần, dẫn hắn nói chút việc triều đình, Tiểu Nguyên, con hẳn là lập tức có thể thấy được?"

"Nhưng chúng ta cũng chỉ biết Văn bộ đầu, lại không quen biết cha nàng."

Trương Tiểu Nguyên nói, "Lại tính vào tướng quân phủ, cũng không thể thấy được Văn tướng quân?"

"Có Chiêu Minh ở đây, việc này cũng không tính là khó."

Xa Thư Ý nói, "Chẳng qua là hôm nay các con không thể đi dạo được rồi."

Trương Tiểu Nguyên thoáng ngẩn ra, xoay người nhìn về phía Lục Chiêu Minh, thấy Lục Chiêu Minh vẫn là vẻ mặt hàng ngày, dường như chưa từng có chút kinh ngạc đối với lời của Xa Thư Ý, hắn cảm thấy được ánh mắt đầy nghi hoặc của Trương Tiểu Nguyên, thế nhưng hiếm thấy nhìn Trương Tiểu Nguyên hơi hơi nhấp môi cười cười, giải thích cho y, nói: "Phụ thân ta cùng Văn Túc Viễn là bạn cũ."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Xem đi! Y đã nói!

Trừ y, mỗi người đều rất có chuyện xưa!

Edit: ttm117

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đm