chap 3
"Jungkook, đi thôi." Anh khều khều tay nó.
"Nae"
Thế là một lớn một nhỏ kè nhau đi về.
.............................
_trông xe_
"Hyung, thế tối nay em ngủ ở đâu?"
"Nhà bác kim."
"Tại sao? Em muốn ngủ với hyung cơ!!!" Nó nhõng nhẽo
"Ngu! Quên là mày phải gặp bác để bàn chuyện à?"
"Haha không sao, ngày mai cậu Jeon đến cũng được. Tôi sẽ nói với bác kim sau."
"Cảm ơn anh"
5h30
"Dậy dậy. Kook dậy nhanh!" Anh đánh nhẹ vào bắp tay nó.
"Ưm.. hyung mới sáng sớm mà, cho em ngủ tí nữaa"
"Khổ quá cơ 21 tuổi đầu rồi còn để anh mày nhắc! Nhanh lên, gặp bác xong mày muốn ngủ bao nhiêu anh cho mày ngủ"
"....nae"
"Quần áo anh chuẩn bị rồi, thay đồ đi rồi xuống ăn sáng"
....
"Yaaa, lâu lắm rồi em mới được ăn món anh nấu đó, thơm chết đi được"
Nó mân mê thưởng thức đĩa mỳ ý cùng salat của yoongi, không khỏi khen ngượi.
"Được rồi ông tướng, ăn nhanh đi"
"Naeee"
_kim Gia_
*ting*
*cạch*
"A, chào cậu Jeon"Vị quản gia già cười hiền cúi đầu.
"Nae, bác kim đâu ạ?"
"À, ông Kim đã đợi bên trong rồi ạ"
"Cảm ơn bác"
6h15p
"Hửm? Taehyung? Cậu đến mua cafe à? Quán tôi không có đâu."
"Không, tôi đến gặp anh"
Taehyung nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế trắng bên cạnh. Thuận mắt dò xét xung quanh quán, nó được bày trí nhẹ nhàng, mềm mại, không quá lố lăng, nên thu không khách không ích, quan trọng hơn là vì chủ quán ở đây rất xinh bảo không hút khách cũng lạ.
"Hử? Tìm tôi? Làm gì?" Anh nhăn mặt.
"Tôi định nhờ anh cho seoyiu làm ở đây, vì em ấy bây giờ vẫn chưa có việc"
"Cái công ty chà bá của ba cậu để trưng à?"
"Nhóc đó nó không thích làm mấy việc đó. Sẵn tiện biết anh làm quán bánh, nên xin anh cho nó làm"
"Soeyiu sao? Cái cô mà lần trước cậu bảo là cô em của cậu?"
T/g : giới thiệu sơ yếu lí lịch của soeyiu.
20 tuổi, mất ba mẹ từ nhỏ, là trẻ mồ côi bị bán vào seoul. Lợi dụng lòng thương bắt cô đi xin tiền, may mắn gặp được taehyung đang đi mua kem.
13 năm về trước :
"A..anh ơi" giọng nói non trẻ nhưng lại yếu ớt vô cùng chìa đôi tay nhỏ lấm len những vết bẩn, nhìn kĩ thì có thể thấy cánh tay còn bị sưng và bầm một vài chỗ.
"Hử, này tay của em bị làm sao vậy?"
"E..em hic.."chưa nói hết câu thì nước mắt từ đâu đã trào ra khóe mắt cô bé.
"Ơ..l-làm sao giờ? E-em đừng khóc nói xem ai ức hiếp em?"
"Hic..ba mẹ em mất, em không biết gì nên bị lừa vào seoul bắt đi xin tiền..ngày nào mà em xin không được 50 nghìn won là bọn họ lại lấy dây roi đánh em hic"
T/g : 50 nghìn won là 1.000.000 VN đồng đấy mn.
"V- vậy anh dẫn em bỏ trốn nhé?!"
"H..hở? Kh..không được đâu bọn họ nếu bắt được.. sẽ đánh chết em mất hic"
"Không! Họ sẽ không bắt được em đâu! Ngoan về với anh, anh sẽ thay ba mẹ của em chăm sóc em nhé?"
"....v-vâng" cô bé dường như thấy được sự chân thành của taehyung mà liền đồng ý.
T/g : Hồi tưởng nhiu đó đủ rồi, giờ quay lại vấn đề main nè.
"Ừm"
"Được thôi, nhưng nếu cô đó không làm được việc thì tôi đuổi, lúc đó dừng bảo tôi phũ phàng nhé?"
"Hừm, bây giờ em ấy tới luôn có được không?"
Anh khẽ gật rồi lại chuyên tâm vào quầy bánh của mình.
_15 phút sau_
"Anh taehyung"
Một thiếu nữ đôi mươi cao tầm m6 chạy vào quán. Nở nụ cười ngọt ngào đi đến chỗ của taehyung và anh.
"Ừm, soeyiu đây là yoongi chủ tiệm bánh này đấy"
"Chào anh ạ" soeyui niềm nở cúi chào.
"Ừm, sau này có gì không biết cứ bảo tôi, tôi dạy em"
"Thôi 2 người làm quen đi, tôi về công ty"
"Được rồi, hôm nay em bê đồ ra cho khách thôi, còn ngày mai tôi hướng dẫn em cách làm một số loại bánh từ đơn giản cho đến phức tạp chịu không?"
"Nae"
Thế là ngày hôm đó quán vốn đã đông khách nay lại đông hơn. Cũng dễ hiểu, quán đã có anh chủ tiệm xinh trai nay lại có thêm cô nhân viên xinh gái, bảo sao mà không đông được?
Bên phía jungkook :
"Cậu Jeon cậu nghĩ sao về hợp đồng này?"
"Hợp đồng thì tôi đồng ý, nhưng việc để cho yoongi nhà tôi gả cho cậu Kim thì không?!"
"Cậu Jeon, việc đó không quan trọng tôi chỉ là thuận miệng đưa vào thôi, cậu cớ sao lại bận tâm đến nó cơ chứ?"
"Tôi không cần biết! Tôi chỉ cần biết là bác phải hủy cái hôn ước chết tiệt này" jungkook gằn giọng
"Hah, vậy cậu cho tôi biết tại sao, tôi lại phải nghe lời cậu? Mà cậu ăn nói với người lớn như vậy sao? Vả lại! Cậu chỉ là thay ba cậu sang đây bàn hợp đồng với tôi, đừng vì cái chuyện nhỏ nhặt này mà làm ảnh hưởng đến công ty. Tôi nói cho cậu biết, hợp đồng này cả gốc lẫn lãi đều thuận về cái công ty mà ba cậu dành hơn cả cuộc đời để gầy dựng lên đấy." Nói xong liền nhoẻn miệng cười, nhưng không được "thân thiện" cho lắm.
"Bác..." gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng lên.
"Không nói nữa, hợp đồng này đều do cậu quyết. Quản gia tiễn khách"
"Mẹ nó... không cần! Tôi tự về"
*RẦM*
Cánh cửa xấu số đập mạnh làm tiếng động phát ra không hề nhỏ. Hàng xóm xung quanh vì nghe tiếng động lớn mà cũng ra hóng, nhưng chỉ nhìn thấy một cậu thanh niên điển trai, hừng hực lái chiếc xe đắt đỏ hãng Exlero.
T/g : một chút về hãng xe Exlero. Là một trong những hãng xe đắt nhất thế giới với trị giá 8 triệu USD = 168 tỷ VN đồng. Này là tôi moi được chút thông tin từ bố, sai sót thì tôi xin lỗi nhé.
23:01
1127 từ.
Cảm ơn đã ủng hộ tôi💞
Chap này không có gì đặc biệt nên không có tiêu đề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip