61. Kim Taehyung đưa về

Năm phút sau, Jeon JungKook trở về phòng VIP.

Không biết Kim Chung Cha và Ji Yoo đang nói chuyện gì mà đều vui vẻ, đến mức không để ý cậu đã vào phòng.

Kim Taehyung ngồi đối diện họ hơi cúi đầu nghịch điện thoại, dường như hai người đang nói chuyện sôi nổi trước mắt không tồn tại vậy.

Jeon Jungkook đi đến chỗ ngồi còn trống duy nhất bên cạnh Kim Taehyung, cậu chưa kịp kéo ra ghế, Kim Taehyung đang nhìn chằm chằm điện thoại bỗng nhiên giơ chân móc vào chân ghế, kéo chiếc ghế ra khỏi bàn.

Cậu không kìm lòng được mà nhìn Kim Taehyung, thấy ánh mắt anh vẫn đang dính vào điện thoại, liền không nói gì, ngồi vào chỗ ngồi đối diện Ji Yoo với tư thế rất hiên ngang lại có chút nhẹ nhàng.

Nghe thấy tiếng động, Kim Chung Cha liền cười nheo mắt, ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook: "Jungkook, nghe Ji Yoo nói vừa rồi ở dưới tầng cháu chưa ăn gì cả, nên cô đã dặn ông chủ chuẩn bị mấy món nóng, cháu mau ăn đi."

Jeon Jungkook càng ngồi nghiêm chỉnh hơn, giọng nói cũng ngoan ngoãn hơn bình thường rất nhiều: "Cảm ơn Tổng Giám đốc Kim."

Jeon Jungkook tao nhã cầm đũa lên, lịch sự gắp một đũa nhỏ nhẹ nhàng cho vào miệng, chầm chậm ăn không phát ra tiếng.

Kim Taehyung đang cúi đầu nhìn điện thoại liếc thấy chàng trai ngồi bên đang tỏ vẻ ngoan ngoãn im lặng ăn cơm, ánh mắt anh thoáng nét cười.

... Đúng là làm khó cho cậu quá.

Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ bưng một bát canh nóng hổi lên.

Jeon Jungkook ngoan ngoãn đứng dậy múc canh cho mọi người.

"Tổng Giám đốc Kim, mời cô uống canh ạ." Jeon Jungkook cầm chiếc bát sứ trắng óng ánh long lanh bằng hai tay đưa cho Kim Chung Cha. Lúc Kim Chung Cha nhận bát canh, cậu còn không quên ân cần dặn dò: "Cẩn thận nóng."

Kim Taehyung không nhịn được nữa, phì cười thành tiếng.

Âm thanh rất nhỏ, chỉ Jeon Jungkook ngồi bên cạnh mới nghe thấy.

Jeon Jungkook kiềm chế không đổ thẳng bát canh mới múc vào đầu Kim Taehyung, cậu cười lấy lệ đặt bát canh gần tay anh, sau đó miễn cưỡng nói một câu với Kim Taehyung: "Canh của anh", giọng điệu như thể ra ám hiệu "bát canh này có độc".

Kim Taehyung: "Cảm ơn."

Jeon Jungkook thầm tự khinh bỉ chính mình, vẫn giữ nụ cười ngồi yên trên ghế, cầm thìa lên uống từng ngụm nhỏ như thưởng thức rượu vang thượng hạng.

Kim Taehyung lại không nhịn được cười.

Cậu trai này ngoan ngoãn đúng là lạ.

Jeon Jungkook bình tĩnh uống canh, lặng lẽ dùng gót giày da giẫm lên chân Kim Taehyung.

Kim Taehyung không tránh né, thản nhiên đón nhận cú đạp của cậu, sau đó lại cười tủm tỉm.

Jeon Jungkook không nể tình lại giơ chân lên, chỉ là lần này gót giày cậu chưa chạm vào chân Kim Taehyung, đùi cậu đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Sống lưng Jeon Jungkook bỗng nhiên cứng ngắc, cậu theo bản năng muốn né tránh, song người đàn ông đó như đã đoán trước được cậu sẽ làm vậy, nên càng ghì chặt hơn.

Lòng bàn tay anh rất nóng, cách một lớp quần mỏng manh, nhiệt độ như từng chút, từng chút một thấm vào làn da cậu.

Ngón tay cầm thìa của Jeon Jungkook hơi run lên, cả người cậu không dám cử động.

Nhiệt độ trong phòng không cao, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi nóng. Có lẽ vì cậu không giãy giụa, Kim Taehyung tưởng rằng cậu đã chịu thôi, bèn dùng ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên chân cậu.

Chân Jeon Jungkook run rẩy, đầu óc trống rỗng, mười mấy giây sau, cậu mới nhận ra Kim Taehyung đang viết chữ.

Cậu tập trung tinh thần một lúc, cuối cùng cũng biết anh đang viết gì.

"Tôi sai rồi, đừng giẫm nữa, đau."

Bây giờ mới biết đau, sao hồi đầu anh còn làm!

Jeon Jungkook thấy anh nhún nhường, không hiểu sao tâm trạng dịu đi nhiều, cậu rút chân về, giãy khỏi lòng bàn tay anh, sau đó rộng lượng không so đo thêm với tên khốn ấy, tiếp tục giữ hình tượng uống canh.

Khi bữa ăn sắp kết thúc, điện thoại của Kim Chung Cha rung lên, bà lấy ra xem, phản ứng đầu tiên là nhìn Kim Taehyung đang ngồi đối diện nghịch điện thoại.

Ba giây sau, bà bật cười thành tiếng: "Cô có chút việc gấp, phải đi trước."

Nói đoạn, Kim Chung Cha vừa đứng dậy, vừa nói với Ji Yoo: "Đúng rồi, Ji Yoo, cháu đi với cô nhé, cô đưa kịch bản vừa nói ban nãy cho cháu."

"Vâng ạ." Ji Yoo vội vàng đứng dậy, nói với Jeon Jungkook: "JungKook, em chờ chị một lát", sau đó đi theo Kim Chung Cha ra khỏi phòng VIP.

Ji Yoo đi mãi mà không về.

Khoảng năm phút trôi qua, cô ấy gọi điện thoại cho Jeon Jungkook: "JungKook, xe của Tổng Giám đốc Kim bị hỏng, cô ấy nhờ chị đưa cô ấy đến khách sạn Seoul... Không biết bao giờ chị mới đến đón em, em xem muốn về trước hay chờ chị quay lại..."

Jeon Jungkook gần như không hề đắn đo định trả lời: "Em về trước, chị sắp xếp lái xe đến đón em", nào ngờ cậu chưa kịp nói gì, giọng nói của Kim Chung Cha ở đầu bên kia điện thoại vọng qua: "JungKook, phiền cháu đưa điện thoại cho Kim Taehyung."

Jeon Jungkook đưa điện thoại cho Kim Taehyung: "Tổng Giám đốc Kim bảo anh nghe."

Kim Taehyung đang chơi game hơi nghiêng đầu, ghé mặt đến gần điện thoại trong tay cậu, giọng nói vô cùng trong trẻo: "Alo."

Jeon Jungkook trợn tròn mắt, mồm há hốc: "!!!"

Tên chó này sai cậu đến nghiện rồi? Ban nãy còn bảo cậu canh cửa nhà vệ sinh hộ, bây giờ không thèm nói gì, dùng hành động bảo cậu giữ điện thoại cho anh?

Cũng không biết ở đầu bên kia Kim Chung Cha nói gì, Kim Taehyung chỉ "ừm" mấy tiếng liên tiếp, sau đó nhìn Jeon Jungkook, rồi trả lời với điện thoại: "Cháu biết rồi."

Nói xong, Kim Taehyung quay đầu về.

Jeon Jungkook biết anh đã nghe xong điện thoại, bèn đưa máy về bên tại mình: "Ji Yoo?"

"Jungkook." Giọng nói ở đầu bên kia lại là Kim Chung Cha.

Jeon Jungkook vội nói: "Tổng Giám đốc Kim."

Kim Chung Cha: "JungKook, ngại quá, cô phải dùng xe của cháu, để tạ lỗi, ban nãy cô đã nói với Kim Taehyung rồi, lát nữa nó bắt buộc phải đưa cháu về nhà an toàn."

Hóa ra, cuộc điện thoại vừa rồi giữa Kim Chung Cha và Kim Taehyung là về chuyện này?

Biết thế cậu đã vứt điện thoại vào nồi canh rồi, cho nó hỏng ngay và luôn.

Jeon Jungkook: "Tổng Giám đốc Kim, cô khách sáo quá, cháu có thể gọi lái xe khác đến đón."

Kim Chung Cha: "Tối muộn thế này phiền phức lắm, huống chi, cô cũng thật sự rất ngại."

"Nhưng..." Jeon Jungkook mặc cả lần cuối, "Kim Taehyung là tên mù đường mà."

Kim Chung Cha: "Cháu mở loa ngoài giúp cô."

Jeon Jungkook không biết Kim Chung Cha muốn làm gì, đành làm theo.

Một giây sau, giọng nói của Kim Chung Cha từ trong điện thoại vọng ra: "Kim Taehyung, cháu nói với JungKook là cháu mù đường à? Cháu mù đường từ khi nào vậy? Sao cô không biết. Lúc năm tuổi cháu bỏ nhà ra đi, đi được mười cây số, cuối cùng nhớ ra chưa lấy máy chơi game nên lại quay về. Lúc mười tuổi cháu nhắm mắt cũng có thể vẽ được bản đồ cả Daegu, cháu nói cho cô biết cháu mù đường ở đâu? Ngày nào cháu cũng làm việc người ngoài hành tinh, nói tiếng người ngoài hành tinh."

Kim Taehyung vô duyên vô cớ bị mắng: "..."

Đang yên đang lành cậu nhóc này đi mách lẻo làm gì?

"Kim Taehyung, cô nói cho cháu nghe nếu cháu không đích thân đưa Jeon JungKook về nhà an toàn, hai cô cháu mình sẽ đoạn tuyệt quan hệ, Kim Chung Cha cô nói được làm được."

Kim Chung Cha tức đến nỗi thở không ra hơi, mắng Kim Taehyung tròn năm phút mới dừng lại: "Kim Taehyung, những gì cô nói, cháu có nghe thấy không hả?"

Kim Taehyung thầm nghĩ: Cô mắng cháu, cháu còn ngoan ngoãn ngồi nghe, cháu biến thái thế à?"

Kim Chung Cha không thấy Kim Taehyung trả lời: "Kim Taehyung!"

Kim Taehyung trả lời có lệ với chiếc điện thoại: "Vâng"

Kim Chung Cha: "Kim Taehyung, thái độ này của cháu là sao? Cháu càng lớn càng không biết nghe lời hả? Cô nhớ hồi bé, cháu nhìn thấy cô, câu đầu tiên cô ơi, ngoan biết bao nhiêu, cháu..."

Kim Taehyung sợ Kim Chung Cha nói thêm năm phút nữa, bèn vội vàng lên tiếng: "Cháu biết rồi, cháu sẽ đưa Jeon JungKook về nhà."

"...." Kim Chung Cha đang nói hăng say chợt cứng họng, bà không vui dừng lại ba giây mới tức giận nói một câu: "Nói sớm luôn đi, cứ phải chui đầu chịu ăn mắng làm gì!"

Kim Taehyung: "..."

Loa ngoài của điện thoại chưa tắt, Kim Chung Cha lại nói tiếp, lần này ngữ điệu trong phút chốc trở nên dịu dàng như gió xuân: "JungKook, ngại quá, để cháu chê cười rồi."

Kim Taehyung: "..."

Jeon JungKook không ngờ Kim Chung Cha lại cố chấp đến vậy, cậu sửng sốt mấy giây: "Không sao, không sao đâu ạ, Tổng Giám đốc Kim, thật ra cháu không để bụng đâu."

"Không để bụng là tốt rồi, lát nữa đừng ngại, cứ để Kim Taehyung đưa cháu về."

Đây không phải là vấn đề ngại hay không, mà là cậu không muốn dính líu gì đến tên khốn đó...

Nhưng Kim Chung Cha đã mắng té tát Kim Taehyung ngay trước mặt cậu, cậu cứ từ chối mãi thì rất không biết điều: "Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn Tổng Giám đốc Kim."

Kim Chung Cha cố tình làm vậy để Jeon JungKook không thể từ chối việc Kim Taehyung đưa cậu về nhà, nghe vậy bà liền nhẹ nhàng đáp lại: "Đừng khách sáo."

Jeon JungKook cũng không ngờ chỉ tiện miệng kể lại chuyện năm xưa Kim Taehyung lừa mình, mà lại làm Kim Chung Cha phản ứng như thế, nên trong lòng cũng thấy chút xấu hổ.

Cúp điện thoại xong, trong phòng VIP vô cùng yên tĩnh, chút xấu hổ đó cũng trở nên rõ ràng hơn, cứ ở mãi trong lòng Jeon JungKook.

Cậu phải cố hết sức mình mới kiềm chế được cảm xúc ấy, vốn tưởng mọi chuyện đã qua, thì Kim Taehyung ngồi bên cạnh Jeon JungKook mãi không nói gì bỗng tặc lưỡi một cái: "Đồ mách lẻo, vị thành niên."

Vị thành niên... cách gọi xa xôi này làm Jeon JungKook thất thần một giây mới quay đầu nhìn Kim Taehyung.

Trong chốc lát Jeon JungKook không hiểu Kim Taehyung nói thế nghĩa là sao, cậu vô thức định hỏi: "Mách lẻo gì?", song lời nói đến bên miệng, cậu liền im lặng.

Cậu biết ngay mà, tên chó chết này không bao giờ tha cho cậu dễ dàng thế, chẳng phải bây giờ đang tính sổ với cậu đấy sao!

Kim Taehyung nghiêng đầu, nhìn vào mắt cậu: "Hồi học mẫu giáo, em chuyên đi hớt lẻo nói xấu đúng không?"

Hớt lẻo nói xấu? Nghe xem anh ta đang nói cái đếch gì vậy?

Từ lúc đi học cậu ghét nhất những kẻ chuyên đi hớt lẻo.

Jeon JungKook vốn đang cảm thấy đuối lý, nghe xong câu này, cảm giác đuối lý mất sạch.

Cậu lạnh mặt rời mắt đi, không buồn nhìn Kim Taehyung lấy một lần.

Hai giây sau, Kim Taehyung lại lên tiếng, nghe giọng nói có vẻ rất vui vẻ: "Nói thế, bạn cùng lớp không đánh em à?"

Jeon JungKook hậm hực: "Bạn cùng lớp chơi với tôi cực kì tốt, tôi cũng chơi với bạn cùng lớp cực kì tốt, có điều nếu anh học chung với tôi, chắc chắn tôi sẽ đánh chết anh."

Kim Taehyung khẽ cười, không nói gì thêm.

Jeon JungKook cười khẩy, cúi đầu uống canh.

Phòng VIP yên tĩnh một lúc, Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn qua tấm kính cửa sổ, thấy khung cảnh bên trong căn phòng phản chiếu lên tấm kính, anh nhìn chằm chằm bóng hình cậu đang ăn cơm, chợt nhớ đến câu cậu vừa nói, nếu anh học chung với tôi, chắc chắn tôi sẽ đánh chết anh... phút chốc không kìm lòng được, khẽ lẩm bẩm: "Đáng tiếc thật."

Câu nói không đầu không đuôi của anh làm Jeon JungKook không hiểu gì, cậu quay đầu nhìn Kim Taehyung với vẻ khó hiểu.

Kim Taehyung nhận ra động tác của cậu, anh rời mắt khỏi cửa kính, chuyển sang nhìn màn hình điện thoại.

Cậu tưởng Kim Taehyung không nói chuyện với mình, nên tiếp tục tập trung bới thức ăn.

Kim Taehyung nghịch điện thoại, ấn tới ấn lui, sau đó đăng một dòng trạng thái lên bảng tin, để chế độ chỉ mình anh đọc được: Đang ngứa đòn.

Nửa tiếng sau, Jeon JungKook mới buông đũa xuống.

Kim Taehyung ngồi kế bên lướt điện thoại bèn nghiêng đầu hỏi: "Ăn no rồi à?"

Jeon JungKook gật đầu, chần chừ một lúc: "À ừm... Tôi tự gọi xe về nhà thì hơn."

Ánh mắt Kim Taehyung lạnh lùng hơn, song giọng nói vẫn "ngứa đòn" như trước: "Thôi đừng làm vậy, tôi sợ em lại mách lẻo với người lớn."

Jeon JungKook: "..."

Vẫn chưa chịu thôi đi hả?

Jeon JungKook: "Đủ rồi đấy, đường đường là đàn ông đàn ang mà sao nhỏ nhen vậy hả, ban nãy lúc ăn cơm, anh sờ đùi tôi, tôi còn chưa tính sổ với anh đấy!"

Kim Taehyung: " ..."

Kim Taehyung nhìn chằm chằm Jeon JungKook giây lát, rồi duỗi chân ra cho cậu xem: "Hay là em tính sổ luôn đi, sờ lại tôi?"

Jeon JungKook đang tỏ thái độ "tên khốn nhà anh cũng học cách rộng lượng như tôi đi", nghe anh nói vậy, cậu há hốc miệng, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng.

Cậu tức quá đi mất, nhưng trong phút chốc không tìm được câu nào để "vặn" lại anh.

Cậu hằm hằm nhìn Kim Taehyung với gương mặt đỏ rần, cuối cùng xách cặp lên, quay người ra khỏi phòng VIP trước.

Kim Taehyung ỷ mình có đôi chân dài, chỉ cần hai ba bước là đuổi kịp cậu.

Jeon JungKook càng đi nhanh hơn, Kim Taehyung vẫn sải bước theo sát cậu với đôi chân dài.

Tầng một đã tan tiệc, hai nhân viên phục vụ đang quét dọn vệ sinh, ông chủ nhà hàng gia đình thấy Kim Taehyung và Jeon JungKook đi xuống, bèn mỉm cười chào hỏi: "Anh Taehyung, phải đi rồi à?"

Kim Taehyung gật đầu.

Jeon JungKook không cắt đuôi được Kim Taehyung nên cáu kỉnh đẩy cửa ra, tức giận bước vào màn đêm.

Nhưng chưa đi được mấy bước, cậu lạnh đến nỗi run cầm cập vì nhớ ra đã cho Hera mượn áo khoác, thế là lại quay về nhà hàng.

Cậu không kịp chú ý, đụng phải lồng ngực Kim Taehyung đúng lúc này cũng định đi ra.

Kim Taehyung theo bản năng đưa tay đỡ eo cậu.

Gương mặt Jeon JungKook càng nóng bừng hơn, cậu muốn giãy ra, nhưng bị Kim Taehyung ôm eo kéo lại, một giây sau, một chiếc áo măng tô màu đen nặng trịch choàng lên vai cậu.

Mùi hương hoa cỏ thoang thoảng và mùi hương nước giặt quen thuộc trong nháy mắt bao phủ Jeon JungKook.

... Đây là mùi nước giặt cậu thích dùng, đã năm năm trôi qua rồi, anh vẫn dùng mùi này ư?

Jeon JungKook ngẩng đầu lên nhìn Kim Taehyung. Bắt gặp ánh mặt cậu, anh đẩy cửa ra: "Đi thôi, xe đang đỗ ở cửa."

Dứt lời, Kim Taehyung chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh rảo bước đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: