CHƯƠNG 10: ANH LÀ NGƯỜI KHÔNG BÓP CÒ KHI PHÁT BẮN NẰM SẴN TRONG NGỰC MÌNH
(*“Tôi không giết em. Không phải vì tôi yếu... mà vì tôi biết: em là kẻ duy nhất nhìn thấy tim tôi ở đâu.”*)
**Himalaya, tuyến ẩn khu H – vùng đóng băng nơi mọi bản đồ đều mờ.**
Không còn giao dịch. Không còn tổ chức.
Không còn tầng 35. Không còn cúc áo trắng.
Chỉ có một căn gác gỗ – mái thấp. Bụi dày. Và hơi thở của hai người đã sống qua nhiều bản án sống còn, để chọn không chết…
**mà cũng chưa từng dám sống thật.**
Cheol đứng trước lò sưởi. Mặt nghiêng. Mắt cúi.
Shua rót trà. Tay vẫn khẽ run. Không phải vì lạnh.
> “Vẫn mơ về đêm đó?”
> “…Ừ.”
> “Anh đứng im… và em lại là người ngắm thẳng anh.”
> “Nhưng em không bắn.”
> “Còn anh… không né.”
Tách trà đặt xuống.
Shua cởi áo khoác. Lưng áo có đường chỉ tay khâu lại – ***nơi phát bắn tưởng tượng từng trú ngụ mỗi đêm Cheol bỏ đi.***
> “Em chưa từng hỏi vì sao anh không giết em lúc đó.”
> “Vì anh không cần phải giữ ai ở lại bằng cái chết.”
Cheol ngẩng lên.
Giọng khàn:
> “Vậy giờ… nếu em ở đây mãi, nhưng không nói được lời gì – anh có…”
> “Có giữ em không?”
> “…Ừ.”
> “Không.
>
> Vì em không cần ở lại bằng lời.
>
> Em là thứ duy nhất sống sót trong tôi… dù tôi không gọi đúng tên.”
>
> “Và nếu một ngày em mất trí nhớ – anh sẽ giữ em lại
>
> bằng mùi thuốc súng cũ
>
> và ánh nhìn đầu tiên... khi em không dám đưa lưng cho ai.”
Cheol bật cười.
Một giọt. Rồi cúi đầu.
Đặt trán lên ngực Joshua – nơi vẫn còn sẹo mờ của một cú đâm từ năm nào.
> “Anh biết gì không?”
> “Hmm?”
> “Phát đạn em chưa từng bắn…
>
> nó vẫn còn nằm trong tim em.
>
> Và mỗi lần em nghe tiếng tim anh
>
> là em biết –
>
> mình đã nhắm đúng.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip