CHƯƠNG 2: MỌI NGƯỜI LÀM VIỆC VỚI TÔI ĐỀU BIẾT CHẾT LÀ PHẦN KẾT CỦA HỢP ĐỒNG

(*“Tôi không cần lòng trung thành. Tôi chỉ cần người biết không quay lưng khi tôi quay đầu lại.”*)

**Macau – biệt thự tổ chức – 3 ngày sau.**

Joshua đứng dựa bàn. Áo sơ mi trắng cài đến cổ. Trên bàn là một tệp hồ sơ mở sẵn – bên trong là hình ảnh lén chụp một tên buôn tin cũ.

> “Hắn đưa thông tin giao dịch cho tổ chức Đỏ.” 
> “Đang bị bắt?” – Cheol hỏi. 
> “Đang ngồi ngay phòng bên.” – Vernon trả lời.

Joshua không nhìn ai. 
Chỉ cởi găng tay trái ra.

> “Tôi sẽ hỏi 3 câu. Nếu hắn trả lời dối quá hai lần…” 
> “Tôi làm?” 
> “Không. Cậu không giết hôm nay. Tôi muốn người mới vào nhìn cách tôi giữ tổ chức sạch.”

Họ bước vào phòng.

Người đàn ông bị trói – miệng bịt, mắt đầy máu và cổ áo nhăn vì giằng co. Nhưng vẫn nhìn Joshua như thể muốn xin một cơ hội.

Shua ngồi xuống. Rút dao găm nhỏ từ gót giày. 
Giọng dịu.

> “Câu một: ai trả tiền cho anh?” 
> “Tôi… tôi không biết—” 
> “Sai.” – Shua rạch nhẹ dao lên bàn tay bị trói.

Cheol đứng phía sau. Không chớp mắt. 
Tay vẫn trong túi áo khoác. Nhưng ngón trỏ... co lại.

> “Câu hai: anh gặp ai tối thứ Ba?” 
> “Một người… không rõ tên...” 
> “Địa điểm.” 
> “Bến tàu.” 
> “Sai.” – Shua cầm một ly nước, dội thẳng vào vết rạch.

Người đàn ông hét. 
Joshua không đổi sắc mặt.

Cheol – lần đầu – nhíu mày.

> “Câu ba: anh nói gì với bọn kia về tôi?” 
> “…Tôi… tôi chỉ bảo là… anh không giết người.” 
> “À.” – Shua cười. 
> “Anh làm vậy vì tin tôi sạch, hay vì muốn tụi nó tự đến chết?”

Không ai trả lời. 
Dao không rạch nữa. 
Chỉ có Joshua thở chậm, rút khẩu súng ngắn từ bên hông.

> *Pằng.* 
> “Xong rồi.” – Shua nói. 
> “Không hỏi thêm?” 
> “Hỏi nữa thì tôi là kẻ tha thứ. Mà tôi không đóng vai đó.”

Cheol bước theo Joshua ra khỏi phòng. 
Đến thềm hành lang, Cheol cất tiếng lần đầu:

> “Anh thật sự tự bắn... người từng làm việc với mình suốt 3 năm?”

Joshua không nhìn lại. 
> “Tôi không giết vì phản. Tôi giết vì hắn tưởng tôi không biết.” 
> “...Tôi không phải lính.” 
> “Tôi biết.” – Shua dừng chân. “Cậu là sát thủ. Sát thủ thì không rụng tay vì mùi máu.”

Cheol nhíu mày. 
> “Nhưng tôi vừa rụng tay vì câu cuối của anh rồi đấy.”

Shua quay nhìn. Lần đầu cười thật.

> “Tốt. Vậy từ mai… cậu đi theo tôi.” 
> “Đi đâu?” 
> “Bất cứ nơi nào... tôi nghi có người nhắm bắn sau lưng.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip