CHƯƠNG 3: TÔI KHÔNG GIẾT ANH VÌ AI ĐÓ ĐÃ GỌI TÊN ANH TRƯỚC TÔI
(*“Phát bắn không lệch. Nhưng người kia... từng dạy tôi cách giữ một nỗi lặng mà không rời đi.”*)
**Bangkok, 1 tuần sau. Một sảnh bar dưới mặt đất.**
Cheol nhận được lệnh tối qua. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn:
> *“Kết thúc hợp đồng 001.”*
Không tên. Không địa chỉ.
Nhưng bản đồ chấm đỏ đúng vị trí căn penthouse mà Cheol ngủ cạnh nó suốt 3 đêm gần nhất.
Kẻ cần chết: Joshua Hong.
Người đang đứng cạnh Cheol.
Người vừa pha rượu bằng tay trái — vì tay phải đang khẽ ấn cò súng giấu trong túi áo Cheol từ phía sau.
> “Tôi biết tổ chức sẽ không để yên.” – Shua nói, mặt không ngoảnh lại.
> “Anh biết từ khi nào?”
> “Từ lúc em cầm điện thoại mà không xem tin nhắn quá 4 giây.”
Cheol siết cổ tay. Một phần máu dồn xuống ngón trỏ. Nhưng tay vẫn ở yên.
> “Sao anh không hỏi?”
> “Vì nếu em định giết tôi, em sẽ làm từ sau gáy.”
> “…”
> “Còn nếu em đứng yên – nghĩa là em đang chọn.”
Cheol buông tay khỏi khẩu súng.
Shua quay lại, mắt dịu không đúng lúc.
> “Có ai gọi tên anh trước tôi.” – Cheol nói.
> “Gọi để giết?”
> “Gọi để… nhắc tôi nhớ rằng… tôi không nên dừng lâu trong một căn penthouse có người pha rượu mà không run tay.”
Cả hai đứng im.
Shua rút khẩu Glock từ trong ngực áo. Đặt lên bàn giữa họ.
> “Anh không sợ em đổi ý?”
> “Không. Vì nếu em nổ súng hôm nay – tôi muốn được chết trong ánh nhìn như vậy.”
> “Vẫn cười?”
> “Ừ. Vì tôi biết – lần đầu có người run tim khi nhìn mình thay vì vì sợ.”
Cheol ngồi xuống.
> “Và anh biết vì sao tôi không giết không?”
> “Vì em yếu lòng?”
> “Không.” – Cheol gật. “Vì em không muốn người gọi tên em đầu tiên là tổ chức...
>
> Em muốn...
>
> là anh.”
Cả quán bar vẫn bật nhạc. Nhưng giữa sàn gỗ mờ sáng ấy, chỉ còn lại một âm thanh rất lặng:
***âm thanh của một người buông súng, nhưng giữ ánh mắt không rời.***
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip