CHƯƠNG 6: NẾU EM CẮN MÔI MÌNH THAY VÌ BÓP CÒ - THÌ AI LÀ NGƯỜI THẮNG?
(*“Tôi không lên đạn. Vì người kia chưa từng quay đầu khi biết mình sắp bị bắn.”*)
**New York, sáng sớm. Buổi luyện tập ở phòng bắn riêng.**
Shua muốn Cheol rèn lại tay súng.
> “Lần cuối em bắn là khi nào?”
> “Ba ngày trước.”
> “Lần gần nhất em bắn để giết?”
> “…Sáu tháng.”
Shua không hỏi thêm.
Chỉ đưa khẩu Beretta M9.
Đích bắn cách 9 mét. Ba vòng liên tiếp.
Cheol lên đạn. Giơ tay. Nhắm trúng.
**Nhưng không bắn.**
Tay hơi lệch. Tim đánh một nhịp sai.
> “Anh đứng sau em.” – Cheol khẽ nói.
> “Ừ.”
> “Anh biết em không thích ai đứng sau lưng khi em cầm súng…”
> “Nhưng nếu anh đứng trước, em sẽ bắn?”
> “…”
Cheol siết mạnh tay.
Hơi thở đổi. Họng chát. Lòng bàn tay đổ mồ hôi.
> “Anh đang thử em?”
> “Không.” – Shua đáp. “Anh chỉ muốn biết…
> nếu em cắn môi, thay vì bóp cò… thì anh có được gọi là người sống sót không?”
Cheol ngẩng lên.
Shua đã bước tới cạnh. Không đụng.
Chỉ là ở khoảng cách đủ để nghe tiếng tim người kia đánh sai nhịp thật nhẹ.
> “Em không phải không dám bắn.” – Cheol nói. “Em chỉ thấy…
> có những mục tiêu được giữ lại để làm người. Không phải để chết.”
Shua không nói gì.
Nhưng chìa tay, lấy khẩu súng khỏi tay Cheol.
Bóp cò một phát.
Trúng hồng tâm.
> “Tay em run, nhưng mắt em nhìn đúng.”
> “…”
> “Em chưa giết ai từ khi ở cạnh anh... phải không?”
> “Chưa.”
> “Có thấy mình yếu đi?”
> “…Không. Nhưng lại thấy…
> lần đầu muốn ở lại một nơi đủ lâu để học lại cách không run vì mình.”
Shua gật.
> “Vậy anh hứa – từ giờ, nếu em không bắn… anh sẽ không quay mặt.
>
> Để nếu em định run, ít nhất còn thấy…
> có người nhìn thẳng vào em và ở yên.”
Cheol siết môi.
Ngày hôm đó, không ai về penthouse cùng nhau.
Nhưng dưới đèn sân tập, **Cheol để lại khẩu Beretta — gọn gàng, hướng nòng xuống.**
Bên dưới là một mảnh giấy. Không ghi lời.
Chỉ có một dấu vết rách mờ… ***vết răng, từ một lần cắn môi.***
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip