CHƯƠNG 9: TÔI ĐỨNG GIỮA ĐƯỜNG GIỮA ĐÊM VÀ NHÌN VÀO NÒNG SÚNG NGƯỜI TỪNG NẰM CẠNH
(*“Người từng giữ phía sau lưng tôi – giờ lại chọn đối diện.”*)
**Đêm Seoul. Khu bảo tồn bị bỏ hoang. Mưa lớn.**
Vernon gọi lúc 23:00.
> “Boss, có người muốn trao đổi đơn vị sống – nhưng hắn chỉ muốn gặp riêng anh.”
> “Tên?”
> “Không khai.
> Nhưng…
> khi đưa dao kiểm tra, hắn lấy ra một cái cúc áo màu kem.”
Joshua đứng yên.
Tắt máy.
Cài lại cổ áo.
Và bước ra khỏi tầng 35 mà không báo ai.
*
23:49, khu bảo tồn không còn người.
Chỉ có bóng người đứng giữa sân.
Áo khoác xám trùm vai. Tay lưng. Đầu cúi nhẹ.
Nhưng lúc Shua xuất hiện – người kia ngẩng lên.
**Là Cheol.**
Không nói.
Không bước tới.
Chỉ… rút súng, từ từ.
Và giơ thẳng.
> “Tụi nó nói anh phải chết.
> Vì anh bắt đầu yếu.”
> “Còn em?”
> “Tụi nó nói… em chưa bao giờ lệch hướng.
> Nhưng lúc em đặt cò súng này lên tim mình…
>
> em thấy ngực mình không thẳng hàng nữa.”
Shua không tránh.
Mắt ướt. Nhưng đứng. Rất thẳng.
> “Bắn đi. Nếu em còn sống với tên mà hệ thống không giữ, thì tôi muốn mình là dấu vết cuối cùng còn lại trong tay em.”
Cheol run.
Không vì mưa.
Mà vì mắt người kia vẫn nhìn như lần đầu đặt tay băng vết cắt trên lưng mình.
> “Anh không hỏi em ở đâu 3 tháng qua?”
> “Không.
> Vì tim tôi đã biết em ở đâu…
>
> từ lúc tôi mất thói quen ngẩng đầu tìm người đứng sau.”
Cheol bước 1 bước.
Súng hạ nửa góc.
> “Em… không dám chết.
> Nhưng cũng không thể giết.”
Shua gật.
Bước lại.
> “Vậy đưa tôi súng.
> Để nếu cần một người kết thúc nỗi sợ –
>
> là tôi làm.
> Chứ không phải em.”
Súng rơi.
Mưa nặng hạt.
Cheol quỳ xuống.
Không ai ôm ai.
Chỉ là…
**Lần đầu, có người nâng đầu người kia lên… và nói:**
> “Anh đây. Không cần cúi trước bất kỳ tổ chức nào nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip