full đoản
💮 09 - 07 - 2017 - 20:30 - 41% - Lev 💮
Tôi và anh sống chung một mái nhà ở một thôn trang nhỏ, cách rất xa thành phố. Tôi nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau là ở một góc kẹt, anh và tôi bò lẹ lướt qua nhau, không có nhất kiến chung tình, cũng không có "chạm mắt chạm tim", vì anh ngay cả một cái liếc nhẹ cũng không thèm tặng cho tôi. Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là ở mặt dưới mái nhà, anh và tôi tranh thủ bò nhanh chạy đến đớp thức ăn, tôi chỉ lo nhìn thức ăn mà không chú ý, vừa hả họng định cắn thức ăn thì bỗng bị vướng lại, đưa mắt nhìn lên, mắt chạm mắt, môi chạm môi, giống như hai con rắn đang cụng mũi, mà rắn có mũi không nhỉ? Anh không một lời liền nghoảnh mặt đi, lạnh lùng tới mức đuôi cũng không đong đưa khi anh quay. " xin lỗi..." Nhẹ giọng như nhận tội, thức ăn cũng bay mắt... "ây... đó là một con ruồi mập! Cư nhiên lại vuột mất... " Ngoảnh đầu đi về, nơi tôi ở hướng ngược anh...
Năm ấy anh tên Tắc Kè, tôi tên Thằng Lằn. Cũng vào năm ấy, đầu óc tôi cứ băn khoăn mãi, vì chẳng biết sao... anh lại không ăn tôi.
Tháng 7, năm 2017.
Hôm nay là ngày cháu của bà chủ tôi về quê chơi hè, cô ấy tên là Nguyễn Hủ, năm nay 15 tuổi, tính tình quái dị, lúc nào cũng lười biếng, không những thế cô còn thích xem nam x nam. Tôi nhớ hồi hè năm ngoái cô cũng về chơi, cô đứng ở trong nhà, dựa đầu vào cửa sổ hướng mắt nhìn cậu Mọt và cậu Duy đang chơi xếp hình, miệng cười tươi như hoa, ánh mắt như nổi lửa nhìn hai cậu, môi thì không ngừng nói " Há há... Mọt Duy chắc chắn là chân ái, hí hí, chắc Duy là công.... khà khà... bla bla" từ ngữ duy mỹ, suy nghĩ mờ ám. Lúc đó tôi nghe cô nói mà muốn té đứt đuôi. Ngay cả anh Tắc Kè cũng bất đắc dĩ mà kêu réo.
"Gâu gâu" dòng liên tưởng đến cô Hủ đáng sợ của tôi bỗng bị chặt đứt bởi tiếng sủa đầy uy lực của con Tu, tôi bò nhanh tới trước cột trụ ở hàng ba nhìn ra, tôi thấy khuôn mặt vui mừng của bà chủ, cái đuôi dài lắc điên cuồng tỏ vẻ hưng phấn của Tu, và vẻ mặt level max của cô Hủ. Trong lòng liên hồi tưởng niệm 'bà chủ, thức tỉnh đi! Cháu bà éo đơn giản đâu' rồi lặng lẽ rơi đuôi.
Nhanh chóng chạy nhanh về nhà để ngủ, tôi bỗng thấy anh Tắc Kè, mặt anh vẫn không cảm xúc như xưa, ánh mắt đáng sợ nhìn tôi hoặc nhìn ai tôi cũng éo biết. Âm thanh cao cao và giọng nói ngàn năm của anh vang lên "Thằn Lằn, tôi thích em, ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã thích em. Ngay cả nụ hôn chân ái cô Hủ từng nói ta cũng đã phạm qua, nên em phải đồng ý!"
...
...
WTF?
Tỏ tình hay đe dọa? .-.
"Lần đầu gặp mặt anh có nhìn tôi sao?"
"Có"
...
Sau câu hỏi đó tôi cũng không mở miệng, trầm mặc đắm chìm vào suy nghĩ, anh lúc đó thật sự nhìn mình? Tại sao tròng đen của anh lại không hướng về mình? Không lẽ mắt anh bao quát hết khung cảnh luôn sao? Hay anh đang đùa mình? Bla bla bla? Bla bla?
Tắc Kè im lặng nhìn cậu đang trầm ngâm, không lẽ em ấy thẹn thùng?
" Anh nguyện tặng đuôi của mình cho em để làm kỷ vật"
"Thế đuôi anh có mọc lại không?"
" Không biết "
"Thế đừng làm bừa!!!
"Ừ"
Lại một hồi không ai nói gì... bỗng một tiếng con gái hưng phấn vang lên đánh vỡ cục diện quá dị.
"Ngoại, Tắc Kè seme đang tỏ tình Thằn Lằn uke kìa!"
...
Sao cậu lại là uke? Nhìn cô Hủ làm nữ hán tử lâu nay cậu cũng biết từ uke và seme có nghĩa là gì. Và cậu đel chắc nhận định mệnh đó!
"Tôi đồng ý, tôi muốn làm seme"
" Được!"
Thật ra tắc kè cũng hiểu rõ từ hai từ đó có ý nghĩa gì, nhưng anh không quan tâm lắm. Nằm trên hay dưới đối với anh không quan trọng, lời nói quyết liệt của cậu đối với anh càng không quan hệ, vì đơn giản anh nghĩ có một số người sinh ra đã nhìn thì biết ngay là công, và anh là một trong số đó. Thằn Lằn bé nhỏ, em là thụ, lời em nói không khiến công động tâm đâu, Thằn Lắn bé nhỏ, em là thụ, các hủ chúc cúc hoa của em mong sẽ được bình an.
Lười viết quá :v định để hai bạn ấy biến thành người cơ... thôi thì để tương lai vậy :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip