Khải Thiên - Trở lại

Mừng 520, cũng là kỉ niệm 6 năm gặp gỡ của Khải Thiên.

Đây cũng là món quà nhỏ dành cho KTs. Cũng không biết nói gì nữa. Chỉ mong cho dù tương lai có thế nào. Khải và Tỉ luôn thế này, luôn thật thân thiết.

Thôi không nói nhiều nữa. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Ráng đọc hết 1520 từ dưới đây nheee. :)))

我爱你们。

-----

Thiên Tỉ kéo lê chiếc vali ra khỏi sân bay, không một tiếng động mà quay lại nơi đây - Bắc Kinh.

6 năm trước sau khi hẹn ước 10 năm kết thúc, TF Boys tan rã, bọn họ vẫn tiếp tục đi theo con đường đã chọn. Còn cậu, bỏ lại sau lưng tất cả sự tiếc nuối, ước mơ, tình cảm thời tuổi trẻ nhiệt huyết để đến một đất  nước khác. Nơi không có dấu chân của TFBoys. Nơi không có anh.

Thiên Tỉ bắt taxi về khách sạn. Lí do cậu không về nhà là cậu vẫn chưa sẵn sàng gặp lại bố mẹ.

Thật buồn cười khi cậu quyết định quay trở lại nhưng vẫn sợ phải gặp người thân.

Thiên Tỉ nhận phòng, cậu mệt mỏi để vali một góc, thả mình lên chiếc giường êm ái.

Đợi đến mấy ngày nữa thủ tục nhà lấy được cậu mới có thể dọn vào, người môi giới bảo tầm 2-3 ngày. Thủ tục nhà ở này nọ bây giờ làm rất lâu, rất phiền phức vì vài chính sách mới.

Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, mai còn phải đến công ti nhậm chức.

Chẳng là ban đầu làm giám đốc bên công ti chính, sau bị điều đến chi nhánh con ở Trung Quốc. Nên việc cậu quay lại cũng có một phần vì công việc. Phần còn lại là do nhớ nhà.

Cậu lăn qua lăn lại trên giường. Mặc dù rất mệt nhưng cậu lại ngủ không được.

Có lẽ do trái múi giờ. Cảm giác như lần đầu tiên rời khỏi đây đến Croatia. Xa lạ, có chút khó thích nghi.

Lúc trước, khi cậu còn là Dịch Dương Thiên Tỉ mà mọi người đều biết, hằng ngày bay đến bay đi công tác, cũng chẳng khó khăn như bây giờ.

Có lẽ giữa 'công việc' và 'thực tế' là hai việc hoàn toàn khác nhau. Có lẽ lúc trước cậu cố gòng mình để thích nghi với mọi chuyện, đến khi được thả lỏng hoàn toàn lại cảm thấy khó chịu.

--tôi là vạch phân cách những gì xảy ra sau đó--

Mấy ngày sau, khi Thiên Tỉ đã dọn đến nhà mới. Cậu sắp xếp đồ đạc rồi liệt kê thêm những thứ cần mua.

Thật ra căn nhà mới của cậu rất tiện. Mặc dù nhỏ nhưng mọi thứ đều đầy đủ, chỉ là có vài thứ cậu không vừa lòng.

Thiên Tỉ bắt xe đến siêu thị, có chút xa. Chủ yếu là để mua đồ ăn và vài vật dụng cá nhân linh tinh.

Đầu tiên là đến quầy ăn vặt. Thiên Tỉ đẩy xe vòng vòng. chọn vài loại bánh kẹo bản thân thích.

Từ hàng này đến hàng khác, vẫn không sao tìm được kẹo hello kitty. Có lẽ đã không được sản xuất nữa. Tựa như kí ức bám bụi bị não bộ tự động đào thải.

Nhưng mà có những thứ, chỉ là không nhìn thấy, không có nghĩ là nó biết mất. Cậu vòng lại tìm lần nữa. chắc chắn sẽ có.

Nhìn cho kĩ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

'Rầm' do không để ý mà xe hàng đụng vào một xe khác, Thiên Tỉ hốt hoảng xin lỗi người nọ.

"Thiên... Tỉ?" giọng nói vưa quen thuộc vừa xa lạ.

Quen là đã từng trong 10 năm đó, nghe thấy. Cũng trong 6 năm cậu rời khỏi, nghe trên các phương tiện truyền thông.

Lạ là, đã 6 năm, giọng nói đó từ kí ức, từ màn hình bước ra.

Cậu ngẩn đầu lên. Người nọ bịt kín - khẩu trang, kính mát to, mũ, áo khoác dày cộm. May là bây giờ đang là mùa đông nên trang phục như vậy cũng không nổi bật lắm.

Mà, dù là người nọ hóa trang thành thế nào đi nữa. Cậu vẫn có thể nhận ra người nọ một cách dễ dàng.

"Tiểu Khải..."

-----

Vương Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ đến một nhà hàng - Nơi khá bí mật và an toàn cho người nổi tiếng.

Gọi món xong, Vương Tuấn khải nhìn chằm chằm vào con người mất tích tận 6 năm này.

"Khi nào em về?"

"Cũng mới về thôi."

"Giờ em về luôn hay sao?"

"Vẫn chưa rõ. Em được công ti điều về đây."

Sao giống như đang bị hỏi cung ấy nhỉ?

"Em-" "Anh-" cả hai đồng thanh.

"Em nói trước đi" lúc nào cũng vậy, từ đó đến giờ luôn nhường cậu.

"Thật ra em nghĩ, chúng ta không cần phải như vậy. Ý em là, bây giờ không còn như trước. Anh không cần nhìn em bằng ánh mắt đó." cậu nhíu mày. "Dù sao, bây giờ anh là một ngôi sao, một thần tượng. Còn em chỉ là công nhân viên bình thường... Ý em... anh biết đó..." giọng cậu nhỏ dần, không biết nói thế nào.

"Em muốn tôi xem em là người dưng sao?" Giọng Vương Tuấn Khải trở nên trầm trọng.

Thiên Tỉ không dám trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Đối với bọn họ, lựa chọn này là tốt nhất.

"Không có khả năng!" Vương Tuấn khải nói, có thể nghe được anh đang rất tức giận.

6 năm, 6 năm kể từ lần cuối bọn họ gặp nhau. Vậy mà người anh nhớ đến muốn điên, nhớ cả ngày lẫn đêm lại muốn rũ bỏ cái mối quan hệ này.

"Tiểu Khải..."

"Thiên Tỉ. Tôi chờ em, đã 6 năm rồi. Năm đó để em đi là vì muốn em an tĩnh lại. Vậy mà em lại đi đến 6 năm."

"..."

"Giờ em về rồi, đừng hòng thoát khỏi tôi."

Thiên Tỉ hé miệng muốn nói gì đó, lúc này phục vụ mang món lên, cậu đành im lặng.

Buổi ăn trôi qua trong im lặng. Món ngon cho vào miệng lại nhạt nhẽo vô cùng.

Ăn xong, Thiên Tỉ cúi đầu ngồi đó. Vương Tuấn Khải biết đây không phải là thời gian thích hợp.

"Em ở đâu, tôi đưa em về."

-----

"Thiên Tỉ, đến giờ thực sự phải quay về rồi." Vương Tuấn Khải nói.

"Em biết chứ. Nhưng mà..."

"Em đang sợ gì chứ?"

"..."

-----

Run rẩy nhấn chuông cửa.

'Cạch.'

Mắt đối mắt. Thiên Tỉ cười cười bảo "Nam Nam."

Nam Nam lập tức quay đầu lại, nói vọng vào nhà. "Ba, mẹ, Thiên Tỉ về rồi." vẫn giọng điệu đó khi gọi anh mình.

Lúc này, ba Dịch má Dịch đi ra, nhìn thấy Thiên Tỉ. Má Dịch chạy ra ôm chằm cậu.

Có những việc đã được tha thứ từ lâu, chỉ là cậu không dám đối diện.

Cậu sợ, mọi chuyện chẳng còn được như trước.

"Về là tốt rồi." cậu nghe thấy tiếng ba lẫn trong tiếng khóc nấc của mẹ.

-----

"Tiểu Thiên Thiên, sao về mà không nói vậy hả??? Cậu có biết là tớ nhớ cậu lắm không??? Hôm nay nhất định phải không say không về!"

"Ừm, không say không về."

"Cậu có biết không, trong lúc cậu đi, tên Vương Tuấn Khải kia cứ như tên điên. Nhớ năm đầu là kinh khủng nhất. Hắn làm việc cả ngày lẫn đêm. Từ ngày này qua ngày khác không ngày nào rảnh. Những lúc muốn rủ tên đó đi đâu đó, hắn lại từ chối." nói rồi Vương Nguyên uống một ngụm rượu.

"có lần, tớ đã dụ hắn ra. Nói là cậu về rồi. Kết quả bị tên đó đánh một trận xém chút nhập viện. May mà hắn không đánh vào mặt tớ. Cái mặt này dùng để kiếm cơm cơ mà!"

Nghe đến đây, Thiên Tỉ nhíu mày. Cầm ly rượu uống cạn đáy. Cậu nghĩ nếu tiếp tục nghe nữa cậu sẽ không kiềm được.

"Cậu say rồi nhị Nguyên."

"Tớ không say!" Vương Nguyên khó chịu phụ nhận lời cậu "Để tớ nói cho vậu nghe, có hôm, tớ may mắn chuốc say được hắn. Cậu biết tớ nghe thấy gì không?"

-----

"Đi dạo không?" cậu gật đầu.

Trời tối, thời tiết lạnh, dạo công viên. Làm cậu nhớ đến lúc trước, hai người đánh lẻ trốn khỏi kí túc xá. Chỉ hai người họ.

"Thiên Tỉ-" "Tiểu Khải-"

"Em nói trước đi."

"Không, lần này anh nói trước đi." cậu đã khong còn là đứa nhóc cần anh bảo hộ nữa rồi, cũng không cần anh phải nhường nhịn những yêu cầu vô lý của cậu.

"Em..."

"Thiên Tỉ."

"Vâng?"

"Em có còn, yêu anh không?"

"..." Thiên Tỉ nhìn sâu vào mắt anh - lo sợ, hồi hộp.

"Không phải quá rõ ràng rồi sao?" Lựa chọn rời đi là vì yêu anh, lựa chọn quay lại cũng vì nhận ra, dù là lệch múi giờ, dù là xa cách nửa vòng trái đất. Cậu vẫn không quên được, một người đã gắng bó cùng thanh xuân.

Vương Tuấn Khải không nói lời nào ôm chầm lấy cậu.

"Thiên Tỉ."

"Vâng?"

"Thiên Tỉ"

"Ừ"

"Thiên Tỉ"

"Em đây"

"Dịch Dương Thiên Tỉ." gọi tên cậu bốn lần.

"Em về rồi."

"Mừng về trở về."

-fin-

20.5.2018, Nha Trang, Việt Nam
Jill La

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic