1
Ta kêu Bác Ái.
Thường thường vô kỳ nữ sinh.
Ta mẹ là một cái vô cùng khủng khiếp nữ nhân. Mà ta, là nàng hài tử. Từ nhỏ đến lớn, đều là mẹ nuôi nấng ta, nhưng ta chỉ cảm thấy nàng thật đáng sợ. Ta mẹ đã không ít lần tái giá, nhưng nàng cưới những kẻ đó toàn là hạng đốn mạt, vũ phu, không những moi tiền từ chúng ta, mà còn đánh đập, mắng nhiếc.
Ta nhớ năm ta chín tuổi. Có một lần, cha dượng uống say, hắn đánh ta. A a, thật là đau quá. Kia gạt tàn đập thẳng vào đầu ta, ta lúc ấy ngã lăn ra đất, chả thể đứng vững. Ta chảy rất nhiều máu. Kia cha dượng bị dọa sợ, hắn bỏ ra khỏi nhà, mặc kệ ta nằm đó tự sinh tự diệt. Sau, ta mẹ về, nàng đưa ta đi bệnh viện vớt được cái mạng. Ta oán hận nàng cứu ta, ta không cần.
Sống như vậy, ta thà chết đi còn hơn.
Ta mẹ khi ấy ôm lấy ta khóc lóc, nàng luôn miệng nói: Bác Ái ta sai rồi, Bác Ái ngươi đừng chết, đừng bỏ mẫu thân một mình.
Buông tha cho ta đi, ngươi hài tử một ngày nào đó sẽ bị chính ngươi hại chết mất. Bác Ái nghĩ.
Ta cả đời này nghe được nhiều nhất đó chính là mẹ đối với ta hết lần này đến này khác oán thán: "Bác Ái ta không hiểu, ta như vậy còn chưa đủ tốt sao? Vì cái gì bọn họ lại mắng ta là tiện nhân? Ta không phải! Tiện nhân gì đó, không phải!!"
Vô nghĩa.
Bác Ái chỉ cảm thấy nàng thật thiên chân. Hóa ra, ngươi chỉ bận tâm người khác nhục mạ ngươi ti tiện thôi hay sao? Ngươi hài tử bị đánh thành bộ dạng này, ngươi không có chút thương cảm nào sao? Ngươi xứng đáng là cái mẫu thân sao?
Ta mẹ có rất nhiều tiền, bản thân ta cũng không biết nàng từ đâu lấy ra tiền. Ta chỉ biết, nhà ta không bao giờ thiếu tiền.
Bởi vì ngồi không mà vẫn có tiền, ta mẹ liền bị gọi là tiện nhân. Nhân tính, chính là ghen ghét, chính là đố kị.
Ta chỉ cảm thấy phiền chán. Nơi này, dơ bẩn bất kham.
Ta mẹ, nàng không cho phép ta chuyển ra ở riêng. Cái này nữ nhân muốn trói buộc ta cả đời. Ghê tởm. Chính ngươi tự đi mà cắn nuốt bản thân tội nghiệt đi, đừng gây họa cho ai hết.
Điên nữ nhân.
Ta mặc kệ nào níu kéo lại đe dọa, rời đi. Ta cuối cùng đã đạt được tự do, ta cũng có chính mình cuộc sống mới.
Ta từ nay, không còn kêu Bác Ái nữa. Ta là Hứa Điềm.
Tân gia, tân tên họ, tân sinh hoạt. Thậm chí, chẳng cần ngày ngày đối mặt với chán ghét người. Nhiêu ấy điều đã đủ để ta sướng rơn hạnh phúc. Rốt cuộc, không tìm được ta.
_
Hứa Điềm chuyển tới mới mẻ trường học, nằm tại một thôn quê, tách xa rời chốn cũ. Là từ thành phố lớn chuyển về, người tốt tính tình có vẻ cũng hảo, nàng được hoan nghênh vô cùng.
Người đời chỉ biết tin vào những cái gì lồ lộ trước mắt.
Nhưng chính là, này trường mới, lớp mới, bạn mới cũng không có như bề ngoài tốt đẹp. Học sinh sẽ bắt nạt khác biệt đồng học, giáo viên sẽ thờ ơ ghẻ lạnh. Tựa như có một bóng ma thật lớn, ngập tràn lạnh buốt đè nặng xuống bầu không khí nghẹt thở.
Hứa Điềm lựa chọn trơ mắt đứng nhìn, trở thành xem trò vui giả, trở thành gián tiếp tiếp tay cho trò đùa dai ác ý này.
Trào phúng, coi khinh, mỉa mai, xúi dục, đổ tội.
Đây là học sinh sao? Đây là hài tử sao? Đây là sắp trưởng thành sao? Giống như nhìn thấy bóng dáng của mẹ, khó nhịn.
"Hứa Điềm, nghe nói kia Hoa Mai lớp bên hôm qua bị nhốt trong nhà vệ sinh trường cả buổi, thật là đáng thương. Nhưng ai bảo nàng cố tình tỏ ra thánh khiết như vậy làm gì, đáng đời. Hứa Điềm ngươi có đang nghe không? Hứa Điềm--"
"Ta đương nhiên là có nghe ngươi nói. Hoa Mai bêu rếu đã sớm lan ra khắp trường rồi. Đúng là đáng đời, coi như cho nàng một bài học nhớ đời, lần sau nên ngoan ngoãn, bớt làm vẻ tạo màu."
Đáng thương Hoa Mai.
"Ha ha, đúng vậy không? Ta nghe ngóng được tan học sẽ có đánh nhau, là Huệ Tử cùng Tây Phùng có xích mích. Nha nha, tụi con trai, có xích mích liền đánh nhau! Trò hề!"
"Đã biết, tan học ta liền cùng bọn ngươi chạy đi hóng hớt. Nhưng ta có chút sợ, đánh nhau nháo lớn như vậy, giáo viên không ngăn cấm sao? Kiểm điểm hành vi của tụi nó tí."
"Sợ gì? Lão trọc mới không can đâu! Lão lơ hết đấy!"
Xem đi, cỡ nào mục rữa, cỡ nào thối nát.
Ta hòa trộn cùng này xấu xa đám người, hợp thành một bọn.
Hứa Điềm cùng ban nãy nói chuyện với nàng nữ hài, tên Giang Mẫn nắm tay nhau chạy xuống nhà ăn.
Các nàng đùa nghịch. Non nớt, lại nói ra cay nghiệt lời điều tiếu.
_
Ta hôm nay thấy được Hoa Mai. Ta thấy nàng đang hôn môi một cái đồng học. Sau đó, làm ghê tởm sự tình, giống như mẹ từng bắt ép ta đứng coi mẹ cùng cha dượng làm ghê tởm sự tình.
Kia đồng học, nếu ta không nhìn sai, hắn chính là Huệ Tử.
Bọn họ là người yêu sao?
Nhưng Huệ Tử chẳng phải vừa mới tỏ tình ta bạn thân Giang Mẫn, làm nàng bạn trai hay sao? Này mọi chuyện, quá sức gớm ghiếc.
Họ còn có tự trọng không? Không cảm thấy hổ thẹn sao?
Ta đem chuyện này kể cho Giang Mẫn, nàng rất tức giận. Nàng hỏi ta có muốn cùng nàng dạy dỗ hai kẻ không biết xấu hổ này không, mà ta, đã đáp ứng rồi.
Hoa Mai không đáng thương. Nàng xứng đáng.
Còn Huệ Tử... A a, đốn mạt loại người. Xứng đáng.
_
Hoa Mai cùng Huệ Tử tạm nghỉ học rồi. Nhưng đương sự vắng mặt cũng không ngăn cản được mọi người đem chuyện của họ ra bàn tán. Đến nỗi, hiệu trưởng phải ra thông báo cấm không cho phép mọi người bàn về vấn đề này nữa. Nhưng cấm thì cấm, có nghe hay không là việc của mỗi người, cấm chẳng nổi.
Giang Mẫn không ngừng đem lời rèm pha phóng đại. Nàng thậm chí còn nói: Hoa Mai đã mang thai, cha đứa nhỏ là Huệ Tử.
Nàng bắt đầu trở nên nhạy cảm, hay khóc. Nàng trở thành ta mẹ phiên bản thứ hai, luôn bên tai ta thủ thỉ điều vô nghĩa.
Trên đời này, ta tin mỗi người có tội, vô tội đều bị ép chết, bị ép cho đến khi có tội. Ta cũng biết bản thân tội to lắm,
Nhưng ta không hối hận. Như bao cái kẻ xấu xa khác, ta hỏi ta sai ở đâu? Ta nhắc nhở Giang Mẫn việc Hoa Mai và Huệ Tử lén lút sau lưng nàng là sai sao? Ta vạch trần bọn họ sai trái là sai sao? Sau, ta nhận ra, ta không sai. Hứa Điềm không sai, Bác Ái sai.
_
Trấn động!
Bất hảo học sinh Tây Phùng chết đuối trong bể bơi trường!!
Là bảo vệ buổi sáng đi qua khu bể bơi phát hiện. Ta lúc ấy cũng bị Giang Mẫn kéo vào giữa chen chúc, xôn xao đám người. Ta nhìn xác Tây Phùng, kinh hãi hét lên.
Tây Phùng ngày thường đáng yêu khuôn mặt là mọi thiếu nữ trong trường ao ước 'em trai', hoàn toàn trái ngược với hắn hung hăng tính cách. Nhưng nay, nhìn hắn trương phình tình trạng, trắng dã tròng mắt quả thật không thể dính dáng tới hai chữ đáng yêu.
Giang Mẫn thấy ta sợ hãi, nàng lo lắng che mắt ta lại. Miệng liên tục xin lỗi: "Hứa Điềm ngươi đừng sợ, có ta ở đây a. Xin lỗi, nếu biết ngươi sẽ hoảng như vậy ta đã không--"
"Đề nghị các bạn học sinh tránh xa khu vực, giữ nguyên hiện trường." Một vị trung niên người bước ra, trên thân mặc đồng phục cảnh sát địa phương.
Như thế nào sẽ có cảnh sát ở đây điều tra? Tây Phùng chả phải là trượt chân đuối nước hay sao?
Hay là cảnh sát đến xem xét vụ việc của Hoa Mai và Huệ Tử?
Giang Mẫn hẳn cũng nghĩ vậy, nàng sốt ruột lôi kéo ta rời đi.
"Hứa Điềm, ta sợ quá, không phải là bọn họ đã biết rồi chứ? Về chuyện chúng ta cùng làm..."
Ngươi sợ cái gì? Bọn họ biết cái gì? Ta hiếm lạ nhìn Giang Mẫn bộ dáng bất an. Nàng đang chột dạ điều gì?
Quan trọng hơn, ta với Giang Mẫn đã cùng làm cái quái gì?
"Đừng mê sảng, cũng đừng nói bậy. Chúng ta cứ chờ đã."
_
Cảnh sát tìm tới lớp chúng ta, hắn nói Tây Phùng không phải vô tình chết, mà là bị sát hại. Những cái đó trong lòng có quỷ học sinh ngay lập tức nháo nhào lên, gân cổ nói Tây Phùng chết thì tìm bọn họ làm gì, Tây Phùng bị giết thì nói cho họ làm gì. Ta cũng chung một tâm trạng. Cảnh sát tiên sinh lại không cho là đúng, hắn nói hắn nhận lệnh từ bên trên điều xuống muốn lấy lời khai về thói quen sinh hoạt, các mối quan hệ ngoài lề của Tây Phùng.
Đến đây, ta chột dạ. Bởi vì Tây Phùng là ta kẻ theo đuổi. Ta sợ có người tố giác khiến cho ta bị liên lụy.
Ta lo sợ thành hiện thực. Kia cảnh sát vừa dứt lời đã có một cái không thân quen đồng học đứng bật dậy, chỉ thẳng vào ta khai:
"Ngươi đi hỏi nàng! Tây Phùng trước kia thích nhất nàng, chuyện gì cũng đều kể cho nàng nghe! Ngươi đi hỏi nàng đi, nàng chắc chắn là biết gì đó, ngươi đi hỏi Hứa Điềm đi--"
Ta bạn thân Giang Mẫn lập tức vì ta mà cãi lại:
"Ha! Muốn hỏi thì cũng phải hỏi ngươi! Ngươi chẳng phải là mấy hôm trước cả gan ăn trộm Tây Phùng tiền, bị hắn bắt được, đánh một trận tơi bời sao?! Chắc chắn là ngươi kẻ hèn này ghi thù, muốn trả thù, kết quả không may hại chết Tây Phùng!!"
Giang Mẫn lời nói rất có tính mị dân. Mọi người đều nhốn nháo hết cả, quay ra tố giác nhau, xôn xao, hỗn loạn.
"Không ra thể thống của một cái lớp học!! Đều cho ta im!!"
Lão sư đẩy cửa bước vào quát lớn mới có thể làm dịu tình hình. Viên cảnh sát kia như cũng có vẻ ái ngại với phản ứng của học sinh lớp này, ngao ngán lắc đầu bước ra ngoài.
"Loạn thật, loạn hết rồi..." lão sư 'lão trọc' nhẹ giọng than thở.
Giang Mẫn ôm ta, nàng an ủi sẽ không để ta xảy ra việc gì.
_
Tan học. Hứa Điềm tạm biệt Giang Mẫn, một mình đi về nhà.
"Nghe nói tiểu Điềm trường học có án mạng? Ngươi nha, đừng nhiều dính líu quá sâu đến chuyện này, xui xẻo a."
Cho Hứa Điềm thuê nhà bà chủ là một cái mũm mĩm bà nội trợ. Nàng là gà mái nuôi con. Trùng hợp, con nàng tên là Hoa Mai. Là cái kia đang tạm nghỉ học Hoa Mai. Đúng là nghiệt duyên.
"Cháu nhất định sẽ nghe theo, cảm ơn dì Hoa quan tâm."
"Khách sáo gì a, Tiểu Điềm giống như là đứa con thứ hai của ta vậy, giữa chúng ta còn cần gì câu nệ tiểu tiết."
Tiễn chủ nhà đi rồi, Hứa Điềm kiểm tra lại cửa nẻo. Đồng thời, cầm điện thoại gọi cho kia điên nữ nhân - mẹ.
"Mẹ, ta nhớ ngươi, ngươi đến đón ta về đi."
Chỉ biết nói dối hài tử cùng với cả tin mẫu thân.
_
Ta ngồi trên xe ô tô, ung dung đọc sách.
Ta mẹ ngồi bên cạnh lái xe, chốc chốc sẽ quay ra hỏi ta có nóng không, có khát không, có đói không. Nàng giống như sợ ta lại lần nữa bỏ đi, nên không dám bày tỏ quá khích dù chỉ một chút. Ta biết nàng đang khắc chế. Ta mẹ đã học được che giấu.
Trong ô tô điều hòa phả hơi lạnh, cùng với tiếng radio kể chuyện vùng quê. Ta dị thường tỉnh táo, lại lật qua một trang sách.
"Mẹ, chuyển kênh radio đi mẹ."
Này bài hát đang phát làm phiền ta đọc sách. Ta không cao hứng.
Kia Radio ngay lập tức được điều chỉnh kênh, vặn bé âm lượng.
[ Kinh hoàng!
Ẩn đằng sau làng quê bình yên là cái chết đột ngột của nam sinh X!! Theo sau dần sáng tỏ nên bức trang trường học mục nát, đầy rẫy vấn nạn bắt nạt học đường, xâm hại tình dục!
Phải chăng chúng ta đang quá làm ngơ với cảm xúc nổi loạn của những đứa trẻ dưới tuổi vị thành niên?
Đâu là khởi nguồn của ác mộng? Liệu rằng những đứa trẻ có ý thức được sai lầm khủng khiếp của mình? Rốt cuộc, là xã hội mục nát, hay là nhân tính, đạo đức suy đồi??
Theo một nguồn tin đáng tin cậy từ chính một trong những nhân vật trong cuộc - giáo viên A, tôi được biết-- ]
Bác Ái mơ màng.
[ Liệu những đứa trẻ có đang trốn tránh tội ác của mình? ]
[ Tương lai của những đứa trẻ sẽ đi về đâu với quá khứ nhuốm đậm vết nhơ chẳng thể gột rửa này? ]
[ Rốt cuộc, là chọn lựa được con đường đúng đắn, hay là sẽ tiếp tục phạm phải sai lầm đáng trách? ]
[ Nhân tính, liệu có thể thay đổi? ]
"Bác Ái, mẹ đã tìm được cho ngươi một cái rất tốt trường học. Người sang tuần sau liền chuyển qua đó học đi. Ta nghe bạn bè giới thiệu, đảm bảo nơi đó rất khá, sẽ không có mấy thứ rắc rối kia, tuyệt đối sẽ không để ngươi phải chịu thiệt. Ngươi nghe mẹ nói, hảo sao? A, quên không nói cho ngươi biết. Ta mới cưới một cái thành đạt nam nhân. Hắn chính là kia trường học hiệu trưởng. Ngươi yên tâm, hắn rất tốt, vô cùng ôn nhu, hắn cũng rất có điều kiện, không thiếu tiền, cũng sẽ không đánh chúng ta. Chỉ có điều hắn có chút lạnh nhạt. Sau này, hắn chính là ngươi cha dượng. Ta thề đó là cái cuối cùng cha dượng. Bác Ái, ta luôn nói với hắn về ngươi, hắn không có con riêng nên cũng sẽ quý trọng, yêu thương ngươi như ta. Ngươi khi gặp hắn thì lễ phép một chút, được không? Đừng làm mẫu thân phiền lòng a Bác Ái..."
Dong dài.
Ta ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip