Chương 1. Uy Quyền.

Uy danh, quyền lực, giàu có. Ba từ này cũng chưa đủ để miêu tả nhà họ Ngô ở xứ Cần Thơ, lại nói đến cái danh tiếng thì người ta chỉ nhớ đến con gái trưởng là đích nữ của nhà đó, cô con gái lớn nhà họ Ngô, Ngô Thục Mỹ Duyên.

"Tránh đường! Mấy người mù mắt hay sao mà không thấy đây là xe của cô cả!"

Mỹ Duyên ngồi ở ghế sau mệt mỏi nâng mí mắt, cô nhìn ra ngoài liền thấy có bốn năm tên đờn ông đang chặn đầu xe không cho xe cô đi thì không khỏi nhíu mày bực dọc. Thằng hầu bước xuống xem thì mấy tên đó liền tiến tới trừng mắt gằn giọng lên tiếng.

"Ngó bộ giàu sang lắm đa, mau giao tiền ra đây rồi bọn tao sẽ để tụi mày đi."

Thằng hầu tên Tứ bật cười khanh khách rồi nghênh mặt nói.

"Mày là cái thá gì mà dám ngông cuồng ở xứ Cần Thơ này?"

Hắn nghe tên này có vẻ khinh thường mình thì giận giữ túm chặt lấy cổ áo nó gằn từng chữ.

"Rượu mời không uống thì đừng có trách. Lôi hết người trong xe xuống cho tao!"

Mấy đứa đàn em nghe lệnh liền chạy tới hun hăng mở cửa lôi Mỹ Duyên xuống làm cô đanh mặt lườm nguýt, vẻ mặt cô xinh đẹp sắc xảo nhưng ẩn trong nhan sắc ấy là chút gì đó nguy hiểm ngang tàng. Tên dẫn đầu thấy cô xinh đẹp liền nổi lòng tham đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt trắng trẻo ấy, chỉ tiếc là tay còn chưa chạm tới liền bị thằng Tứ đá cho một cái ngã sõng soài xuống đất.

"Thứ mạt hạng như mày đừng có đụng vào cô chủ."

Mỹ Duyên nhếch môi cười, cô chọn người hầu đúng là không thể chê vào đâu được, mấy tên đàn em thấy đại ca của chúng ngã liền đi tới đỡ hắn dậy, cô không quan tâm đến chỉ đứng đó dựa lưng vào cửa xe ung dung nhìn.

"Mẹ nó, đánh chết nó rồi tao thưởng con nhỏ kia cho tụi bây mặc sức mà chơi."

Mấy tên đó nghe xong liền sáng cả mắt vội vàng nhào lên muốn đánh hội đồng. Mà tên Tứ cũng không phải dạng vừa, nó cũng nhào lên đánh túi bụi hai tên làm hai tên đó ôm bụng nhăn nhó, một tên khác liền thừa cơ hội nó phân tâm nên vội ra tay từ phía sau, trúng một đòn nhưng thằng Tứ vẫn không xi nhê gì liền vun chân đá một phát vào hạ bộ khiến tên đó mặt xanh như tàu lá chuối gục xuống ôm lấy phần dưới mà rên rỉ đau đớn. Thấy tình hình có vẻ không ổn bọn chúng liền lấy từ lưng quần ra một con dao ngắn, chúng nó cười khoái chí rồi nhào lên, thằng Tứ thấy thế liền cực lực tránh né, nhưng sức một người làm sao địch lại năm tên nên nó nhanh chóng bị chém trúng cánh tay và phần đùi, tuy vết thương không sâu nhưng cũng đủ khiến nó phải thở dốc mà lui lại cực lực chống đỡ.

Đoàng!

Trong lúc tưởng chừng nó sắp tiêu đời thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng súng đinh tai, kèm theo tiếng súng ấy là một tên cướp ngã xuống với vết đạn ngay ngực trái, thằng Tứ quay lại thì thấy Mỹ Duyên từ lúc nào đã cầm khẩu súng lực đen bóng chỉa thẳng về hướng bọn kia rồi. Ánh mắt cô tối tăm nhìn bọn chúng như thể sâu bọ. Thằng Tứ thấy cô đã tức giận nên nó mếch môi rồi lui lại vì nó biết bọn chúng sắp tận số rồi, chọc ai không chọc lại chọc ngay ổ kiến lửa.

"Giết bọn mày chỉ tổ làm dơ tay của tao thôi đa. Tứ, mày xử hết tụi nó cho cô, nhanh lên không lại trễ giờ đấy."

Cô không thèm chớp mắt mà ném cây súng qua tay thằng Tứ. Nó cúi đầu nhận lệnh liền chỉa thẳng họng súng về bốn tên trước mặt, tụi nó bây giờ đã sững sờ trước cái hành động bóp cò không nhân nhượng của cô, chắc có lẽ đã bị dọa sợ không ít. Chưa để tụi nó hoàn hồn thằng Tứ đã lạnh lùng nổ súng xử đẹp hết tụi nó không chừa một tên. Sau khi làm xong nó liền lấy khăn lau ra khẩu súng rồi mới cung kính trả lại cho cô. Cô gật đầu hài lòng rồi leo lại lên xe như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chiếc xe nhanh chống lăn bánh bỏ lại năm cái xác giữa đường.

"Chị cả sắp về tới rồi, mấy người mau nhanh tay chuẩn bị đồ ăn, nhà cửa cho tươm tất đi chứ."

Vừa dứt câu bên ngoài đứa hầu đã chạy vào bảo rằng xe của cô cả đã ở ngay trước cổng làm Lan Chi bật cười hớn hở vội chạy ra ngoài đón chị của mình.

"Chị cả, cuối cùng chị cũng về rồi!"

Cô út Lan Nhi mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy người chị đã lâu ngày không gặp khẽ thút thít. Mỹ Duyên mỉm cười dịu dàng vỗ vỗ lên vài em giọng điệu không còn đe dọa nữa mà chuyển qua mềm mại như đang trấn an.

"Chị về rồi, sau này trong nhà sẽ chẳng còn ai bắt nạn em được nữa."

Lan Chi chưa kịp lên tiếng thì trong nhà đã vang lên tiếng lộc cộc của guốc gỗ, kèm theo đó là một giọng nói thanh cao của một người con gái khác.

"Chị cả nói vậy là có ý gì đa? Ở trong cái nhà họ Ngô này ai mà lại cả gan dám bắt nạn em út cho đặng?"

Mỹ Duyên liếc đến cô ta, chỉ là một đứa con của vợ lẻ mà cũng dám lên giọng ở đây sao.

"Thân phận thấp hèn cho dù có dát vàng lên mặt thì cũng chỉ là thứ thấp hèn không hơn không kém."

"Chị..."

"Tôi làm sao?"

Ả ta dẫu tức giận thì cũng chẳng dám làm to chuyện nên chỉ đàng kiềm chế lại cơn giận trong người mỉm cười hòa nhã.

"Chị cả mới về chắc mệt lắm rồi đa, bây đâu! Chuẩn bị trà nước cho cô cả."

Mỹ Duyên nhếch môi cười khinh bỉ, đúng là con của vợ lẻ. Vô sỉ lại chỉ biết bám vếu vào đờn ông cả đời cũng không thể ngóc đầu lên nổi. Lan Chi bên cạnh thấy sắc mặt cô không tốt thì có chút bồn chồn sốt sắng.

"Chị cả, chị đừng giận mà."

Cô nhìn đứa em gái mà mình cưng như trứng mỏng từ nhỏ tới lớn trong lòng cũng vơi bớt cơn giận, cô xoa đầu nàng rồi cùng nàng tiếng vào trong căn nhà gỗ khang đồ sộ như lời người ngoài kia đồn thôi. Mỹ Duyên đi tới đâu người hầu cung kính khép nép cúi đầu tới đó, một phần là vì cô là cô cả, phần còn lại là vì cái độ tàn bạo coi trời bằng vung của cô chủ nhà họ Ngô này.

"Thưa chị cả mới về."

Cậu ba Tình hồ hởi chạy lại bên cạnh cúi đầu lễ phép chào hỏi, cậu ba là đứa bé được má của Mỹ Duyên nhặt về nuôi, nghe má kể cậu lúc đó còn đỏ hỏn lại còn bị ném ở bụi tre bị côn trùng cắn đến khóc ré lên, má cô thấy tội nên ẫm cậu về đặt tên là Ngô Trí Tình và cho cậu cái danh cậu ba Tình như bây giờ đây. Cậu ba từ khi nhận thức được thì cậu luôn quấn lấy người Mỹ Duyên không rời nửa bước, lớn xíu cậu chạy lại trước mặt cô dõng dạc tuyên bố rằng cậu sẽ bảo vệ cô đến cuối đời, Mỹ Duyên lúc đó bật cười đầy thích thú xong trêu rằng, cậu chỉ mới có chút éc mà bầy đặt bảo vệ cô.

Vậy mà thời gian trôi nhanh thật. Cậu ba Tình đã lớn, còn em út thì cũng sắp sửa mười lăm tuổi rồi.

"Ba Tình lớn dữ rồi đa, cao hơn chị rồi."

Cậu ba Tình nở mũi liền hết mặt đầy tự hào, cô út Chi nhìn cảnh này buồn cười lung lắm.

"E hèm, đông vui dữ đa? Ủa, Mỹ Duyên về hả con?"

Bà hai từ sau tấm rèm bước ra, trên tay bà phe phẩy cây quạt nhìn thấy cô liền giả đò ngạc nhiên lên tiếng, cậu ba Tình chề môi.

"Tôi nhớ tôi với má đâu có thân quen tới mức má được quyền gọi thẳng tên tôi đâu hả má hai?"

Bà hai nghẹn họng, bà cố gượng cười rồi ngồi xuống ghế nhìn cô nói.

"Coi bộ cô cả đi trời tây về thay đổi tánh tình rồi đó đa, miệng lưỡi cũng đanh đá hơn xưa rồi hén."

Cô bật cười, bà hai thấy cô cười thì khó hiểu nhíu mài.

"Cô cả cười cái chi?"

"Tôi cười vì bà vẫn như xưa không thay đổi gì cả, bà vẫn là vợ lẻ, con của bà cũng chỉ là con của vợ lẻ."

Bà trừng mắc đập mạnh cây quạt xuống bàn, bà nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu ba thấy bà ta bị lép vế trước chị cả thì cười hả hê, lúc không có Mỹ Duyên ở đây bà ta nói cái giọng như chủ nhà mà ra lệch người này làm cái này người làm cái kia, đến cả cậu và út Chi cũng bị bà ta sai bảo như đầy tớ. Cậu thì phản kháng được nhưng út Chi thì nhút nhát hơn nên chỉ biết cam chịu, cậu nhiều lần đứng ra bảo vệ em nhưng bà ta toàn nhân lúc cậu đi ra xưởng để bắt nạn út Chi nhà cậu miết. Lần này chị cả về rồi, cậu nhất định sẽ méc hết mấy việc bà ta đã làm với út Chi cho chị cả nghe.

"Đừng ỷ mình là đích nữ thì lộng hành, cũng chỉ là một đứa con gái sau này cũng phải bị gả đi mà thôi."

Cậu ba Tình nhướng mày cố ý nói lớn.

"Gả? Chị cả có gả thì nhất định tôi sẽ kêu chỉ bắt rể, mà chưa chắc gì trai làng ở đây đủ xứng với chị ấy đâu mà gả đa."

"Thằng Tình mày im chưa! Dòng thứ con rơi con rớt mà bầy đặt lên giọng ở đây."

Bà hai giận quá nên lỡ dùng cái thái độ ngày trước thường hay la mắng cậu ba Tình không chút nể nang, bà cũng quên mất rằng người có quyền nhất trong nhà này đã quay về nên bà lỡ miệng. Mỹ Duyên nghe bà ta nói ba Tình là con rơi con rớt thì tiến tới chỗ bà hai bước, tay cô giơ cao không chút nhân nhượng đáp thẳng xuống mặt bà hai.

Bà hai ôm má mở to mắt như không dám tin, từ thuở về làm vợ ông cả Ngô bà hai ra đường người ngoài nhìn thấy điều phải kính cẩn cúi đầu trước bà, ngay cả khi chồng bà mất thì bà cũng mang cái danh bà hai quyền quý nhà họ Ngô, chưa có ai dám nói hay dám ra tay đánh như đứa con gái này. Bà cả và ông cả mất hết rồi, cái nhà này đáng lẽ bà mới là người làm chủ, vậy mà cứ sao chồng bà lại giao hết gia sản, của cải lại cho một đứa con gái hỉ mũi còn chưa sạch kia được chứ. Bà không cam lòng, càng không muốn khuất phục dưới tay của Mỹ Duyên.

"Mày dám đánh tao!"

Bà ta đứng dậy nhào tới giơ tay muốn đánh cô.

Chát!

Tiếng tát vang lên nhưng Mỹ Duyên vẫn đứng đó không hề bị sây sát, thằng Tứ trừng mắt, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm bà hai. Dáng người nó cao to ăn mặc gọn gàng tóc tai cũng chải chuốt rất gọn gàng, trên gương mặt góc cạnh, điển trai lại xuất hiện một dấu tay đỏ chói. Nó nhìn bà nghiến răng nói.

"Bà không được quyền đánh chủ tôi!"

Bà hai thở mạnh đầy bực tức.

"Mày là ai mà dám xen vào chuyện gia đình tao? À, hay mày là tình nhân của nó?"

"Hừ, tôi là người hầu cận cho cô cả."

Bà hai nghe thấy nó chỉ là một thằng hầu quèn thì nhếch môi bật cười.

"Chỉ là một thằng hầu thấp kém mà cũng dám lên dọng?"

Mỹ Duyên lúc này từ sau đi tới phất tay ý bảo thằng Tứ lui xuống, nó cúi đầu khẽ tránh sang một bên.

"Nó là hầu nhưng ít nhất phẩm cách của nó cũng không rách nát như bà."

Nói xong cô dẫn theo mấy đứa em rời đi, cô chẳng muốn đôi co thêm vì hiện tại cô đang rất mệt. Đầu cô nhức bưng bưng làm cô nhăn nhó, cáu khỉnh.

...

"Nè nè, tôi bảo bà kêu em Đào ra đây bà không nghe à?"

Một người đờn bà chừng năm mươi mấy tuổi ăn bật sang trọng cười lả lơi lấy lòng vị khác giàu có nhưng lại khóc tình đang ngồi ở bàn trà. Bà ta là tú bà trong cái nhà hát này, ban nãy bà đã kêu mấy đứa con gái đẹp đẽ ra để thay Thị Đào nhưng tên này nhất quyết không chịu, hắn chỉ khăng khăng đòi gặp Thị Đào cho bằng được.

"Cậu Sơn thông cảm, nay con bé Đào nó mệt trong người nên đang nằm nghỉ ở trỏng rồi. Mai mốt gì nó khỏe rồi tui kêu nó ra tiếp chuyện với cậu nghen?"

Hắn tên Lý Bá Sơn là cậu ấm một gia đình hội đồng nào đó ở dưới tỉnh, Sơn từ khi biết đến nhà hát này lại gặp được Thị Đào liền đem lòng tương tư nàng đào chính này, hắn ngày đêm đến nhà hát cũng chỉ để ngắm nhìn nàng ở trên sân khấu kia mà thôi, hắn ta mê mẩn nàng đến nổi bao nhiêu tiền của điều đổ vào nhà hát này muốn được nàng chú ý, chỉ là trái tim người đẹp kia lại quá đỗi lạnh lùng, cho dù Sơn có tặng quà đắt tiền cỡ nào thì cũng điều bị nàng ấy trả về. Đờn ông mà, hễ mà gặp được cô gái khó chính phục thì lại càng muốn làm cô gái đó phải xiêu lòng, Bá Sơn cũng không ngoại lệ, hắn ta điên cuồng theo đuổi nàng, vì nàng mà không tiếc bất cứ thứ gì.

"Em Đào bị mần sao?"

Tú bà cười cười tỏ vẻ buồn rầu nói.

"Không biết mần sao mà từ sáng tới giờ con nhỏ cứ nhốt mình trong phòng suốt, cho dù tôi có năn nỉ cỡ nào cũng không chịu ra."

Bá Sơn nghe bà ta nói trong lòng có chút lo lắng nên hỏi tú bà rằng phòng nàng ở đâu, hắn muốn bà ta dẫn hắn lên đó xem Thị Đào bệnh như nào. Tú bà khó xử nhưng vì hắn là khánh quen lại còn là mỏ vàng của cả nhà hát nên bà đành dẫn hắn lên lầu hai nơi mà Thị Đào ở.

Cốc cốc cốc

"Đào à, có cậu Sơn muốn gặp con nè."

Hắn ta mất kiên nhẫn mà tiến lên phía trước đập cửa uỳnh uỳnh, bên trong phòng vẫn im ắng không có lấy một câu đáp lời, Bá Sơn cảm nhận có điều không lành nên liền đẩy bà tú bà qua một bên rồi giơ chân đạp mạnh làm cánh cửa gỗ khi chịu không nổi mà bật mở.

Bá Sơn bước vào trong thì sững người vì... bên trong phòng tàu lúc nào đã chẳng còn một bóng người, ngay cả đồ đạc cũng biến mất như thể căn phòng này chưa từng có người sống vậy. Hắn ta nổi điên vội lục khắp phòng nhưng vẫn không thấy Thị Đào đâu, lúc này mắt hắn lia tới cái cửa sổ đang mở, hắn tiến lại thì thấy có một sợi dây được buột chặt vào khe cửa sổ dẫn xuống tới dưới đất, hắn ta hiểu ra là nàng đã dùng sợi dây này để ra khỏi đây.

"Không thể nào, con Đào nó...nó chốn đi mất rồi!"

Hết Chương 1.

__________

:) ẻm trốn đi tìm cô chủ đó quí vị

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip