chapter 19

Thời gian cứ dần trôi đi, tích khí em có lẽ do sự tác động của môi trường sống nên có phần đổi thay. Trong suốt khoảng thời gian nay em cũng chẳng gặp lại Takeomi hay Haruchiyo hoặc thậm chí em đã quên đi họ rồi. Mấy trận ẩu đả của giới bất lương cũng thường xuyên diễn ra lắm, thế nhưng lẻ tẻ và cũng chẳng làm nên nhưng tiếng vang nối tiếp nào cả. Nhưng lại đỉnh điểm một trận đấu lớn khiến cả giới bất lương xoay chuyển, quyết chiến Halloween thì phải.

" Trận đấu có hai người tử vong.....Baij à"_Senju

Em ngồi trên chiếc ghế sofa dài, miết hai tay mình lại. Có lẽ em khá chán nản vì không có gì làm nên lôi lại kí ức cũ để mà khơi gợi lại cảm xúc xưa cơ mà Senju cũng không rõ là nãy giờ đã gợi lên cảm xúc nào chưa nữa.

Thời thế thay đổi rồi, giờ em chỉ thuộc một bộ phận nhỏ của tổ chức do Mikey đứng đầu thôi mặc dù em chẳng thích điều ấy một chút nào cả. Cái băng đảng được gọi là Vương Quốc Tenjiku_nơi để nhưng kẻ lang thang trở về giờ cũng hòa làm một với Toman. Cũng nhờ vậy thì cái cảnh chăn gối của em cũng ít xuất hiện, hầu như em đều tự xử cả. Các thành viên đều cố gắng ổn định lại tổ chức nhanh nhất có thể, vượt qua cả sự tưởng tượng của em. Nó hoạt động khác xa với mấy băng đảng đua xe thời trước, nói đúng hơn là tổ chức tội phạm thì sẽ hợp hơn rất nhiều.

" Hôm nay là ngày đấy nhỉ?"_Inui

Một giọng nói trầm của người đàn ông  mang một vết sẹo bỏng trên mặt phát ra từ phía sau em. Inui Seishu, cậu trai này cũng cùng tổ chức với em gã ta cũng là một trong số bạn tình. Một gã trai mang vẻ đẹp diễm lệ khác người, nhưng có vẻ tính cách gã thì ngược lại. Chông gã có vẻ khó gần lắm, mặt cứ chơ chơ như đứt dây thần kinh cảm xúc vậy. Em chán nản ngửa đầu ra sau, hai tay dang rộng ra hai bên.

" Ừ, có vấn đề gì sao?"_Senju

Em thản nhiên đáp lại gã một cách tỉnh bơ, Inui chẳng hiểu được hết mấy cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu em nữa.
Gã đặt bàn tay lên cổ em, trượt xuống rồi lại xoa xoa. Nó khiến Senju cảm thấy nhột nhưng cũng lại mang một cảm giác dễ chịu trong người. Em không muốn làm nên cũng tỏ ý, dùng tay gạt gã ra rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng sao lại có chuyện dễ như thế chứ? Inui nhấn mạnh em xuống, gã nắm chặt tay em, đặt lên môi em một nụ hôn. Cánh môi mềm mại, tỏa mùi hương ngọt ngào khiến gã mê mẩn, tiếng kêu phát ra càng kích thích gã hơn. Gã thích nó, thích vô cùng
Giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt em, không phải vì em yêu đuối mà nụ hôn này kéo dài lâu khiến em trở nên vụng về hơn, Inui không hề để em hớp lấy không khí mà gã ta quấn lấy chiếc lưỡi của em không buông. Em có gắng nhích tay để tự cứu lấy mình nhưng bất thành thậm chí còn bị đè mạnh hơn. Hết cách em cắt mạnh vào lưỡi của Inui, ngay lập tức vị tanh của  máu tràn vào, gã cũng buông dời đôi môi của em. Senju cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, em ngoẹo đầu sang một bên, mấy gã này chẳng bao giờ biết giới hạn là như nào cả, hôn tới tấp như vậy thì để em thở như nào?
Inui không dừng lại, gã tiếp tục công việc của mình. Hôn vội lên má em rồi di truyền xuống cổ định chuẩn bị hành sự thì Senju ngăn lại.

" K-Khoan, mai đi được không? Hôm nay tao không muốn"_Senju

Gã ngẩng lên nhìn em, nhưng rồi cũng chiều em dù gì mai làm cũng chẳng mất gì cả. Inui đứng dậy chỉnh tề lại quần áo của mình rồi quay sang nhìn người con gái đang sửa soạn lại bản thân, gã cúi xuống đặt một nụ hôn lên má em tỏ ý xin lỗi rồi rời đi.
Giờ thì Senju đang nghĩ cách để ngày mai sẽ đối phó với gã ta như thế nào vào ngày mai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip