đi cùng

Chúng tôi gấp sách lại lúc đó đồng hồ đã điểm tám giờ.

" Thôi được rồi, dừng lại ở đây nhá, chắc cậu ít nhiều cũng tiếp thu nếu không biết thì cứ hỏi tôi nha ".

Thạc Trân uống hết ly trà chẳng màng trả lời tôi, chỉ gật đầu vài cái. Tôi thật sự không biết cậu ấy có học nghiêm túc hay nãy đến giờ chỉ chơi và uống cạn ly trà cùng những miếng trái cây tươi mát.

Nhìn ra ngoài đường, tôi nghĩ khá trễ để một đứa con gái như mình đi bộ về nhà. Chắc có lẽ bây giờ chẳng có chiếc xe bus hay bác tài xế tốt bụng nào có thể đưa tôi về lúc này đây. Nên thôi cắn răng chịu đựng lên ứng dụng đặt xe vậy.

" đi thôi ". Thạc Trân đứng dậy nhìn tôi nói.

" à cậu về trước đi, tôi đang đặt xe .. "

" không lẽ cậu để tôi đi bộ về một mình sao ? "

Ơ cái tên kì quặc này, ai bảo cậu đi về một mình đâu, cậu có thể gọi tài xế đến rước quý tử nhà cậu về cơ mà ?

" mà nè, sao cậu không..."

Tôi định nói ra suy nghĩ thì Thạc Trân cắt ngang.

" cậu là con gái, đi đến nơi về đến chốn "

Dứt lời cậu ta nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi đi.

Tôi đã hoảng ..

" nè làm gì đấy ? Từ từ cơ chứ. Nếu muốn tôi đi cậu có thể nói đàng hoàng. Đừng suốt ngày cứ hành động vậy chứ. Tôi đi xe ngoài về không đi với cậu "

Lúc đấy vì giận nên nói thế. Tôi nghĩ rằng Thạc Trân sẽ bỏ đi hoặc nói lại những lời lạnh lùng như cậu ấy vẫn thường, nhưng không.

Cậu lấy điện thoại ra, bấm gì ấy, và đặt trước mặt tôi một bài báo với vô số chữ và một tấm ảnh đáng sợ. Một cô gái nằm dưới đường, máu chảy và đồ dùng cá nhân thì bị vứt lung tung

Nữ sinh đi nhầm xe online " fake " bị cướp giật trong đêm. Lời cảnh tỉnh cho những thiếu cảnh giác.

" Đọc đi, nếu vẫn muốn đi xe thì cứ đặt. Tôi đợi cậu ở ngoài "

Vâng, chắc hẳn các bạn cũng biết. Một cô gái dễ sợ dễ tin như tôi chắc chắn sẽ chọn phương án là gì rồi đúng không. Một lần nữa Thạc Trân lại thắng tôi.

Đi cùng cậu tôi luôn có cảm giác đi chậm sau vài bước. Thạc Trân cao nên đi bước chân dài hơn tôi. Nhìn từ phía sau lưng cùng bờ vai của cậu tôi thấy mình thật nhỏ bé.

Bầu không khí yên tĩnh giữa chúng tôi không lâu sau bị phá vỡ bởi sự hậu đậu muôn đời của tôi.

Bởi lẽ đêm nay trời đầy sao nên tôi cứ mải mê ngắm mấy thứ lấp lánh phía xa kia mà chẳng nhìn đường nên vô tình vấp phải cục đá vô duyên nằm chắn ngang lối đi.

" ối..." - tôi kêu lên và sau đó là cú té tiếp đất bằng hai cái đầu gối thân yêu của tôi.

" chết tiệt " - tôi vừa khẽ chửi rủa nhưng thật chất là đang mắng bản thân mình vừa xoa xoa chỗ đau. Vẫn thấy may mắn vì hôm nay mặc quần jean nhưng chắc hẳn đầu gối cũng bị thương gì đó vì nó thật sự nhức

Thạc Trân vội quay lại, nhìn tôi đang thương xót hai cái đầu gối của mình

" cậu đứng lên được không vậy, đi đứng nhìn đường xíu chứ "

" đừng có ở đó than phiền tôi như thế, đau như vầy tôi chẳng có hứng cãi nhau với cậu đâu "

Từ nhỏ đã quen với việc bị ngã do cơ thể yếu ớt nhưng không đồng nghĩa rằng tôi đủ mạnh mẽ để không rơi nước mắt vì té đau sau những lần ấy.

" cậu đang khóc à ? "

Thạc Trân cau mày hỏi tôi, vẫn là ánh mắt cảm thấy phiền ấy. Nhưng cậu lại thốt ra những lời sau đó khiến cho tôi một lần nữa không tin nổi.

" cậu ráng đứng lên đi, tôi sẽ cõng cậu về. Chân của cậu như thế thì chẳng đi xa được đâu "

Thật, được cõng ai chẳng thích phải không. Nhưng đối với tôi người này cõng thì không ...

Nhưng suy đi nghĩ lại, chẳng còn cách nào tốt hơn.

Sau 5 phút vật vã, cuối cùng tôi cũng yên vị, quàng tay qua bờ vai rộng của Thạc Trân. Và bầu không khí im lặng đã trở lại

" này cậu có cần tới nhà thuốc hay bệnh viện không ? " Thạc Trân hỏi

" khỏi chắc không sao "

" đúng là muốn kiểm tra mặt đường mà "

" nè nè, nếu mà tôi bắt xe, không đi cùng cậu thì chắc chẳng như thế này đâu nhá " - tôi bực mình nói

" vẫn còn muốn bắt xe à ? Đôi vai tôi còn đáng tin hơn nhiều đấy, đừng cọc cằn rồi buông tay đấy. Chắc cậu không muốn lưng tiếp đất đâu ha "

Nếu tôi lành lặn tôi đã đá cho cái tên này một phát




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip