Gặp gỡ
Chút nắng ấm len vào cửa sổ.
Từng chút từng chút một như đang đánh thức tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mê man.
Thế đấy, ngày cuối cùng của mùa hè đã hết. Và tất nhiên là ngày đầu tiên của năm cũng bắt đầu.
Lờ đờ bật dậy, tôi nhìn chiếc đồng hồ nhỏ xinh đang im lặng phía cạnh đầu giường. Cây kim dài cứ thế mà chậm chạp dần di chuyển đến con số sáu.
Tôi lắc đầu, ngán ngẩm.
" Cuối cùng cũng thành học sinh cuối cấp, lại thêm một năm học chán nản sắp bắt đầu "
Dòng suy nghĩ ấy thoáng qua trong tâm trí còn chút mơ ngủ của tôi.
Năm nay là năm cuối, là năm mệt mỏi nhất. Mấy năm học dưới ngôi trường ấy, tôi thật sự chả bao giờ tìm được niềm vui thật sự cho chính mình. Một vòng tuần hoàn thời gian, lịch trình cứ thế mà lặp lại khiến đôi lúc bản thân mình chẳng khác nào một con robot làm việc theo sự sắp đặt, khuôn khổ nhất định.
Ngồi thẫn thờ vài giây, tôi lại chậm chạp bước xuống giường. Bắt đầu lặp lại " vòng tuần hoàn " quen thuộc.
Cuộc sống của tôi sao lại vô vị nhạt nhẽo như thế này ?
--------------------
Tản bộ trong tiết trời mùa thu, quả là một điều thoải mái. Dưới tán cây nhuộm vàng lá hòa cùng bầu trời xanh cao, tôi thong thả tận hưởng chút giây phút yên bình. Tôi từng nghe cô dạy văn của tôi nói rằng, con đường chúng ta đi từ trường về nhà cũng như từ nhà đến trường, dù nó là con đường quen thuộc đến nhường nào đi nữa, nhưng có lẽ quãng thời gian đi dưới con đường ấy vẫn là giây phút thư giãn nhất. Điều đó quả thật đúng đắn.
Nhưng suy cho cùng, dù con đường ấy đẹp đến đâu, bình yên như thế nào đi chăng nữa nó cũng chỉ có một mục đích chính là dẫn lỗi tôi đến với nơi gọi là " trường học " - nơi mà tôi cho là chẳng có gì thú vị ngoại trừ vui chơi, bạn bè và học môn mình thích. Còn lại đều nhàm chán.
Cũng phải thôi, đối với một số người, trường sẽ thú vị biết bao nếu có động lực để đi học. Chẳng hạn như crush hay là người yêu, người mình thầm thương trộm nhớ. Tôi thầm nghĩ có lẽ đó là lí do chủ yếu khiến nhiều bạn học sinh đang tuổi mới lớn như tôi thích đến trường, chủ yếu vì những yếu tố đôi lúc không liên quan gì đến việc học tập cho lắm.
Tiếc rằng tôi hiện chẳng có bạn trai càng không có crush. Không phải vì tôi lạc hậu, không hòa đồng đâu. Chỉ đơn giản là tôi thấy nhiều cặp quen nhau chỉ trong nhất thời. Nếu dành quãng thời gian quý của mình cho những việc nhất thời như vậy, liệu có đáng ?
Tôi thà yêu bản thân, yêu thần tượng của mình còn hơn.
Mông lung giữa dòng suy nghĩ vẩn vơ linh tinh, tôi bị kéo về thực tại bởi tiếng còi xe ô tô liên hồi phía sau lưng. Thật inh ỏi !
Bỏ qua sự bực bội của bản thân, tôi vội né đường cho chiếc xe ấy. Bất giác tôi cảm thấy một chút lạ lẫm. Khả năng quan sát cũng như các mối quan hệ trong trường này của tôi không hề tệ. Từ hội nhà giàu đến dân thường, lớp chuyên lớp chọn tôi đều quen biết đôi chút. Cũng không ít lần tôi đến một số đứa bạn thân nhà khá giả chơi hay đi nhờ xe do trời mưa bất cẩn quên đem ô, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chiếc xe này xuất hiện. Nó sang trọng và nhìn có vẻ đắt hơn hẳn những chiếc từng chạy vào trường.
" Hay là có học sinh mới chuyển đến nhỉ ? Hoặc có lẽ là mới mua xe ? Haiz, hội cậu ấm cô chiêu có khác. Chả bù cho mình " - tôi lầm bầm than thở.
Sự tò mò đã thôi thúc tôi, len lén nhìn xem bộ dạng của tiểu thư, quý tử trong xe. Chắc hẳn sẽ cao ngạo lắm đây.
Cánh cửa mở ra.
Đôi chân thon dài bước xuống. Bộ đồng phục nam sinh quen thuộc của trường chúng tôi dường như nổi bật hơn hẳn mọi ngày bởi có lẽ chính người mặc nó làm toát lên vẻ đẹp ấy . Cậu ta - thật sự là một mĩ nam mà có lẽ tôi chưa từng gặp bao giờ trong ngôi trường này. Dáng người thon cao, khỏe khoắn, cao hơn hẳn tôi hai cái đầu ( chiều cao của tôi khá khiêm tốn :> ). Nhưng điều tôi chú ý nhất vẫn là mắt. Đôi mắt ấy quả là cực phẩm. Ẩn dưới lớp mi dài và dày là đôi mắt chứa niềm vui tươi, tôi cảm nhận được điều ấy. Bản thân tôi cực thích ai có hàng mi dài, và có lẽ cậu ấy cũng sở hữu nó.Nắng thu làm tóc cậu ấy ngả màu vàng nâu óng ánh. Cậu ấy chẳng khác nào tia nắng. Đẹp và tinh khôi
Chiếc xe ấy quay đầu và khuất dần, để lại cậu trai ấy giữa khoảng sân nhốn nháo.
Tôi như chết lặng. Chỉ biết ngẩn ngơ nhìn như đang thưởng thức một khung cảnh đẹp. Không gian xung quanh tôi im lặng hẳn. Dường như tôi chỉ nghe nhịp tim tôi như đập loạn lên. Không lẽ, đây là có cảm tình ngay cái nhìn đầu tiên. Tôi vội đưa tay lên đập đập vào trán mình. " Tỉnh táo xíu đi nào, hắn ta cũng chẳng tốt lành gì đâu, quên ngay chuyện đó".
Cậu trai ấy, đưa đôi tay thon dài lên che đi nắng, cậu khẽ nheo mắt nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó.
Tôi nhủ với bản thân mình không quan tâm đến con người lạ lẫm ấy nữa, tập trung đi vào lớp. Tôi bước chân thật nhanh, đi lướt ngang qua cậu, nhẹ nhàng và im ắng. Bỗng nghe đâu một giọng trầm ấm lạ lẫm, gọi về hướng của tôi.
" Này cậu gì đó ơi,... xin đứng lại một chút "
Tôi quay người theo bản năng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy, tim chút đập mạnh.
Tôi lịch sự trả lời.
" Tôi có thể giúp gì cho cậu ? "
" À, tôi mới chuyển đến đây. Phiền cậu có thể chỉ tôi đi đến phòng giáo viên được không ? Tôi muốn trao đổi giáo viên chủ nhiệm mới một chút trước khi vào lớp " - cậu ấy cười nói. Nụ cười ấy như ánh nắng. Đôi mắt híp lại, như hai đường thẳng. Tôi chưa bao giờ thấy ai có nụ cười đẹp đến lay lòng người như thế.
Tôi đơ vài giây vì nụ cười ấy. Nhìn cậu không chớp mắt.
" Cậu sao thế ? Mặt tôi dính gì ư ? " - cậu ấy mở to mắt, khẽ cúi người, đầu nghiêng sang một bên nhìn vào mắt tôi.
Mắt chạm mắt. Khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi từng đọc một cuốn sách nói rằng nếu nhìn sâu vào mắt nhau quá 7 giây thì sẽ yêu nhau.
Đếm thử xem, cậu ấy nhìn tôi như vậy hơn 10 giấy rồi còn gì.
Tôi lúng túng, ấp a ấp úng trả lời.
" À .. ừm. Xin lỗi nhé... để tôi chỉ cậu ...Cậu đi thẳng vào sẽ thấy một cái cầu thang. Cứ đi lên đấy, phòng giáo viên phía bên phải. Cậu.. cậu hiểu ý tôi chứ ? "
" Cảm ơn nhiều nha, em gái ! "
Khoan khoan, em gái ư ? Cậu ấy hồn nhiên gọi tôi bằng 2 từ em gái không lẽ chỉ vì chiều cao khiêm tốn của tôi ? Nhưng tôi là học sinh cuối cấp cơ đấy. Tôi đã già nhất trường rồi đáng lẽ ra phải nhận được chút gì gọi là tôn trọng chứ ? Không lẽ tôi không có khí phách của đàn chị cuối cấp ? Thật là...
Tôi nghĩ nên nói chuyện rõ ràng cho cậu ấy hiểu. Không thể để cách xưng hô vô tình ấy làm tổn thương danh dự học sinh cuối cấp này. Nhưng lời chưa buông khỏi miệng thì cậu ấy vội quay người đi mất và không quên trước khi đi trao cho tôi nụ cười.
Lại thêm một phát bắn trúng trái tim. Nụ cười ấy lợi hại thật
Song đó bản thân là học sinh cuối cấp do chiều cao ba mét bẻ đôi nên bị người khác xem như đàn em khối dưới quả thật buồn quá đi mất. Tôi phải gặp cậu nói rõ ràng. Nhất định sẽ gặp
"Mà khoan đã, mình đã biết tên cậu ấy đâu mà giải thích đây ?"
Thờ thẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng khuất dần. Để ý kĩ vai cậu ấy rộng thật đấy. Con người hoàn hảo thế kia sao lại có thể buông lời vô tình vậy chứ ? Tôi chỉ biết nhẹ thở dài.
"Ôi trời ạ . Cuộc sống này thật đáng buồn. Giá như mình cao hơn một chút nữa, thì hay biết mấy".
----------
Các cậu thấy chap 1 của tớ ổn chứ ? Có ý kiến gì cứ để lại ở dưới phần bình luận hoặc nhắn tin riêng cho tớ nhé. Đừng ngại nói lên quan điểm của mình. Ý kiến của các cậu sẽ giúp tớ hoàn thiện hơn cho tác phẩm của tớ cũng như là khả năng viết văn của bản thân tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip