không ngờ
Sáng hôm ấy nắng đẹp, từng chút từng chút như đang lướt qua làn da mịn màng
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi không khí thật sâu giữa sự náo nhiệt của sân trường. Ai ai cũng háo hức và tất nhiên cả bản thân tôi cũng vậy.
Lớp tôi đã tập hợp đầy đủ. Tiếng loa phát thanh chỉ đạo các lớp đi vào xe riêng. Sự nôn nao trong lòng tôi càng dâng trào.
" nè, cậu gì đó của cậu có đi không " - Mỡ thì thầm ra vẻ trêu chọc.
" gì vậy Mỡ, của tui là sao trời, mà tên cậu ấm đó chắc không đi đâu. Hắn sợ ra khỏi chăn ấm với ngôi nhà thân thương lắm. Huống hồ gì đi cắm trại trong rừng nữa, hắn không chịu nổi đâu.. haha " - tôi cười khoái chí.
Quả thật, nói xấu mà nói lớn có ngày bị nghe thấy các cậu ạ..
" nói xấu người khác thì nói nhỏ lại đi ha Y/N "
Tên của tôi được gọi lên một cách nặng trịch.. như có thứ gì đó đè nén lại.
Bất giác tôi, rợn gáy, có điều gì đó không ổn. Tiếng nói kia quen thuộc quá.
Tôi chậm rãi quay lại và chạm ngay vào ánh mắt của Thạc Trân.
Trời ạ, phen này mình tiêu thật rồi..
Tôi chẳng biết làm gì bây giờ cho đúng cả, nhúc nhích bỗng trở thành một hành động vô cùng khó khăn lúc này. Chỉ biết ngượng ngạo, quay người đi về phía cổng trường.
Chiếc xe khởi hành, cảm giác bây giờ thật tuyệt. Tôi đã mong chờ chuyến đi cuối cấp này từ rất lâu rồi.
Bạn ngồi chung tôi chắc chắn là Mỡ rồi, chúng tôi ngồi ngắm cảnh, xong lại nghe nhạc, còn ăn nữa. À cái tên đáng ghét kia thì tất nhiên ngồi đằng sau tôi cũng đám con trai. Mong là tôi sẽ có chuyến đi chơi bình yên.. haiz.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip