Trùng hợp
Cuối cùng, sau mấy phút lười biếng của bản thân tôi cũng đến được cái phòng học mới của mình.
Danh sách lớp cũng đã có, không quá bất ngờ gì vì từ năm đầu đến những năm sau đó lớp tôi vẫn giữ nguyên thành viên và cả giáo viên chủ nhiệm.
Chỉ là năm nay tách lớp, một số bạn bị chuyển qua lớp khác, một số ở lại và tất nhiên cũng trộn ít nhiều học sinh các lớp khác vào.
Thôi kệ đi, dù sao năm nay cũng học chung với những người bạn thân và cả giáo viên chủ nhiệm vẫn là giáo viên mà tôi yêu quý nhất.
Vậy là ổn rồi.
Điều đầu tiên khi tôi bước vào lớp đó chính là tìm hai con bạn thân thiết nhất của tôi. Xù và Mỡ.
Sở dĩ tôi gọi như vậy vì một đứa tóc xù xù, dáng thì cực chuẩn nhưng nhan sắc lại không có, thậm chí tính khí còn rất đàn ông nữa là đằng khác. Nhưng độ thông minh của Xù lại tỉ lệ nghịch với nhan sắc. Xù rất nhạy trong các môn tự nhiên, đặc biệt là toán và hóa. Nhưng vì tính lúc nào cũng manly nên văn chương của Xù dở tệ. Ngược lại, điều đó không ngăn cản Xù luôn dành vị trí hạng nhất của lớp. Tôi từng nghĩ ngợi vu vơ rằng, nếu Xù là con trai thì tôi 100% nhất định sẽ cưa cho bằng được mới thôi. Thật sự điều này, một đứa mang phần hơi yếu đuối dễ động lòng như tôi, chơi chung với một người như Xù bên cạnh thì quả là một điều may mắn. Bù đắp qua lại cho nhau.
Còn Mỡ thì khác hẳn so với Xù. Mỡ ra dáng hiền thục hẳn hoi. Mỡ không mập nhưng vì tôi rất thích ôm Mỡ chỉ bới vì bạn ấy sở hữu không ít mỡ. Nói hiền dịu vậy thôi chứ, Mỡ cũng chỉ giỏi mấy môn tự nhiên như toán và tệ môn Văn chẳng khác gì Xù. Nhưng được một cái, Mỡ rất tâm lí. Đây là con người tôi tìm đến tâm sự, chia sẻ đầu tiên mỗi khi gặp chuyện buồn cũng như là vui. Đặc biệt hơn hết Mỡ và tôi cùng chung sở thích, cùng chung fandom và thần tượng. Điều đó làm tôi và Mỡ trở nên thân thiết với nhau hơn.
Ba chúng tôi, cứ thế mà chơi chung với nhau. Và tất nhiên đi đâu cũng có nhau.
Năm học này cũng không ngoại lệ.
May mắn thay, dù phải xa không ít bạn bè mà tôi hợp ý, lòng tôi cũng chút buồn nhưng bên tôi vẫn còn hai người bạn tôi xem trọng nhất.
Đảo mắt nhìn quanh, bắt gặp hai bóng dáng thân quen đang cười nói rôm rả, tôi vội đi đến, chưa kịp chào hỏi thì đã bị Xù chặn lời nói.
" Này sao nay mày đi trễ thế ? Lại thức đêm cày view cho trai hay đọc fanfic nên ngủ quên à ? Hết hè rồi đấy" - Mắt Xù híp lại nhìn tôi, giọng pha chút đùa giỡn
"Ơ cái con này, tao gặp một chút chuyện dưới sân thôi mà. Đâu phải tại tao "
" Chuyện gì mà khiến mày quên bẵng việc lên đây gặp tụi tao vậy ?" Mỡ mỉm cười nhẹ nhưng mắt lại không nhìn tôi, nó chỉ chăm chút dán mắt vào chiếc điện thoại còn tay thì lướt nhanh trên màn hình.
" Rồi rồi, lỗi của tao. Chuyện là vậy nè... "
Tôi đang chuẩn bị lấy hơi kể câu chuyện lúc nãy, chuyện học sinh nam mới chuyển trường có nụ cười đẹp tỏa nắng, bờ vai rộng khiến tôi nao lòng nhưng lại gọi tôi bằng hai từ em gái, hòng nhận được sự bênh vực. Chưa kịp nói lời nào thì giáo viên bước vào khiến cho không gian đang nhộn nhịp bỗng im lặng hẳn.
Tôi nhanh chân đi vào chỗ gần Mỡ, cụ thể là đằng sau Mỡ với Xù và ngồi một mình, đảm bảo rằng bàn ấy chẳng có ai khác ngoài tôi. Một phần do sỉ số lớp tôi bị lẻ một người, phần khác tôi thích yên tĩnh, riêng tư một chút. Với lại ngồi bàn gần cuối nên sẽ thuận lợi cho một số "phi vụ" như ăn vụng, ngủ gật, nghịch điện thoại, phao bài...
Tôi ngồi đó, ngay ngắn, chỉnh tề với bộ mặt tươi roi rói.
Cô bước đến bàn giáo viên, nhẹ đặt giỏ xách xuống rồi nhìn sơ qua từng gương mặt vừa lạ vừa quen của lớp mới.
Sau một hồi, cô đi ra đứng giữa bục giảng, cất giọng nói thanh tao :
" Cô chào các em, vì các em là học sinh cuối cấp chắc hẳn ở đây ai cũng biết cô hết cả rồi. Nên chúng ta tạm thời ngưng phần giới thiệu đi ha. À thì cô có một thông báo quan trọng như thế này. Danh sách lớp của chúng ta có 41 học sinh phải không ? Hôm nay sẽ có thêm một thành viên mới đến. Được rồi mọi người hãy chào đón bạn ấy nào".
Tôi hào hứng xen lẫn chút hồi hộp, lo sợ. Sợ vì chắc chắn một điều rằng, chỗ ngồi cạnh tôi sẽ là chỗ ngồi của người bạn mới ấy. Hào hứng vì biết đâu bạn cùng bàn với tôi sẽ là một bạn nữ dễ thương cùng chung fandom với tôi, chẳng hạn. Dù sao thì tôi cũng sẽ là người đầu tiên kết bạn được với bạn mới này. Chẳng phải là rất tuyệt sao. Kệ đi, đôi lúc chia sẻ chút không gian với nhau cũng không phải là việc to tát gì.
Nhưng mọi khung cảnh tươi đẹp của tôi đặt ra đều vỡ tan thành mây khói.
Người bước vào không phải là nữ mà là Hắn - tên con trai đáng ghét khi nãy gọi tôi là em gái vì chiều cao khiêm tốn- tôi từng gọi hắn là cậu ấy cho tôi đến khi tôi mất hết đi thiện cảm
Cuộc sống mà, không ai biết được trước điều gì và ngay cả chính tôi cũng chẳng biết tương lai của mình sau này sẽ ra sao khi có người bạn cùng bàn ngoài mong muốn như vậy.
Tôi há hốc mồm, người cứng đờ như hồn phách đã bị bay theo gió...
" Giới thiệu về bản thân của mình đi em" . - cô nhìn hắn cười.
" Chào mọi người, tôi tên là Kim Thạc Trân. Các cậu có thể gọi tôi là Jin, đó là biệt danh của tôi. Tôi vừa chuyển đến đây mong được các bạn giúp đỡ ". - dứt lời người con trai ấy vẫn không quên nở nụ cười quen thuộc.
Có lẽ vì nhan sắc hoàn hảo nên cậu ấy vừa bước vào đã khiến cho lớp bắt đầu ồn trở lại, đặc biệt là bọn con gái. Cũng phải thôi, thấy trai đẹp thì ai chẳng thích chứ. Đặc biệt là trai đẹp cùng lớp mới chuyển đến thì tha hồ làm quen, nói chuyện.
Tôi từ lâu đã chẳng hứng thú gì mấy vụ này, nhưng không hiểu sao nay lòng lại chút vui vui. Chắc do cảm xúc nhất thời thôi.
" Thạc Trân này, để cô xem em nên ngồi ở đâu nhé ". - cô lướt nhìn quanh - " A, bàn cuối dãy số 2 đang trống kìa, em xuống ngồi cạnh bạn Y/N đi nhé, có gì thì em cứ hỏi bạn ấy".
" Dạ vâng ạ "
Tôi nở nụ cười buốt giá, lòng như đang muốn nguyền rủa bà cô mà tôi từng cho là dễ thương nhất ngôi trường này. Thật là đáng ghét. Tôi phải chỉ hắn ư. Cái con người khó ưa đó, tôi không sao quên được những câu từ hắn nói.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Thạc Trân đi xuống cạnh tôi. Nhẹ nhàng đặt cặp xuống. Tôi lườm hắn.
Con người này mau quên vậy sao ? Quên luôn hẳn cả chuyện vừa xảy ra cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ.
Quên thì tôi nhắc cho cậu nhớ.
" Nè, cậu còn nhớ tôi chứ ? " - tôi nói với âm lượng vừa đủ nghe cùng giọng điệu không được thân thiện gì mấy.
" Não tôi vẫn còn tốt để nhớ cậu là ai "
Bộ dạng kèm theo giọng nói có phần lạnh lùng ấy khiến tôi bất ngờ. Cậu ấy khác so với lúc nãy và cả hồi khi sáng lúc cậu nhờ tôi giúp. Thay vì trong ý nghĩ của tôi, Thạc Trân sẽ quay đầu lại nhìn tôi cười, nói vài câu chào hỏi thì cậu ta lẳng lặng ngồi đó thậm chí chỉ chú tâm vào quyển tập vừa lấy ra từ trong cặp, mắt chẳng thèm nhìn tôi, miệng buông lời lạnh như băng. Tôi chút thất vọng nhưng vẫn hỏi tiếp.
" Chắc hẳn não cậu còn nhớ, cậu từng nói gì với tôi lúc sáng"
"Nói gì cơ ? "
"Hứ, coi bộ não cậu cần lắp đặt lại rồi. Cái nên nhớ thì cần phải nhớ chứ nhỉ ? Cậu gọi tôi bằng hai từ " em gái " đấy . Sao, cậu đã thấy sai lầm chưa hả ? "
" Tôi sai gì đâu chứ. Thấy sao gọi vậy " - cậu rời mắt, quay sang nhìn tôi - " cậu nhìn chẳng khác gì mấy em gái khối dưới".
" Còn ngồi đó nói lí với tôi. Cậu không định lịch sự xin lỗi tôi à. Tôi bằng tuổi cậu đấy, Kim Thạc Trân". - tôi bắt đầu không vui.
" Tôi không thích. Cậu mà nói nữa thì tôi sẽ gọi cậu như vậy suốt đấy nhá. Em gái Y/N "- cậu ta nở nụ cười giễu cợt.
Tôi chỉ biết câm nín, được thôi. Từ giờ tôi sẽ không đụng đến cậu nữa, xem cậu sẽ chọc tôi như thế nào.
Đừng hòng mà nói chuyện với tôi.
Bạn cùng bàn đáng ghét.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip