xin lỗi
" tên Thạc Trân đáng ghét này cứ seen mà chẳng rep "
Đó là suy nghĩ đầu tiên sau khi quá mệt mỏi nhìn vào dòng seen từ điện thoại.
Thôi tôi đành cắn răng chịu đựng, ít nhiều gì khi giúp cậu ta học tôi cũng học được gì đó từ cậu ta chẳng hạn. Suy nghĩ tích cực luôn giúp tui giải tỏa sự bâng khuâng vì đây hẳn là lần đầu tiên tôi có 1 cái hẹn - địch thị thì đó là 1 cái hẹn riêng với người khác giới.
Đồng hồ điểm đúng 4 giờ.
Cô gái nhỏ trong chiếc áo phông đen, phía sau là hình vẽ màu sắc thường thấy ở mấy cái hàng local brand cùng quần jean và đôi giày converse cổ thấp. Nhìn từ đầu đến chân chẳng ra dáng nữ tính gì cả. Trừ chút màu son đỏ đất trên môi tôi, cũng được cho là makeup khi đi ra đường mà mấy cô nàng bánh bèo hay mất hàng giờ. Mà thôi cũng kệ, đi chung Thạc Trân chả cần đẹp như hẹn hò với người yêu gì đâu. Hắn chẳng còn để tâm đến tôi ăn mặc ra sao.
Tôi lấy vội cái balô, đi xuống nhà. Thật ra nói thứ bảy vậy thôi chứ nhà chẳng có ai. Ba mẹ tôi bận bịu suốt nên tôi đi đâu thì chỉ cần khóa cửa tắt điện và nhắn tin báo cáo cho 2 " đại ca " thế là xong. Cảm giác thật tự do.
" Ơ mà, tên này trễ hẹn à ? " - suy nghĩ ấy tất nhiên đi kèm chút bực trong người tôi.
Ôi thôi nói đến trễ hẹn hay nói quỵch toẹt là giờ dây thun ấy, ai mà không ghét. Bạn nghĩ xem, chắc hẳn bạn cũng như tôi, vừa đứng dài cổ chờ ngóng, vừa mệt mỏi biết bao. Thạc Trân mà đến tôi nhất định phải trút giận.
30 phút trôi qua.. vâng tôi vẫn đứng ở nhà.
Nhưng thay vì bực tức cảm giác bất an trong lòng dấy lên. Tôi chẳng biết số điện thoại của Thạc Trân nhưng có lẽ nhắn tin cậu sẽ trả lời chăng ?
Tôi viết vội vài dòng tin nhắn, định rằng hủy hẹn và chen vào là vài lời than trách. Vừa gửi đi vài dòng thì ..
" ai cho cậu hủy hẹn chứ ? " - Thạc Trân đã đến, đã đứng gần tôi ngay lúc nào mà cả bản thân tui chẳng hay biết có lẽ vì tôi đang type nên chẳng để ý gì mấy.
" nè nè, cậu là người có lỗi nha, ít ra cậu cũng phải chủ động đi sớm chứ "
Tôi nói trong thâm tâm thì lại muốn Thạc Trân tỏ vẻ biết lỗi, hoặc xin lỗi. Nhưng không.
" rồi bây giờ cậu định đứng đây trách tôi à, ít ra phải vào đâu mát mẻ xíu chứ ? "
" ơ đi bộ à ? "
" không lẽ cậu nghĩ tôi sẽ lấy xe chở cậu à. Mơ đi nhá "
Thế là cậu ấy đi bỏ lại tôi phía sau ngơ ngác.
Cơ mà hôm nay Thạc Trân nhìn ngầu phết đấy. Áo hoodie trắng với dòng chữ VanTae màu đen đơn giản ở ngay tim, quần jean sờn màu. Đi đằng sau nhìn thích thật, à bạn đừng hiểu nhầm nhá, tôi thích cái áo hoodie cơ :))
Chúng tôi dừng lại ở quán cafe nhỏ với tông màu tím nhẹ, đúng màu tôi thích. Quán theo kiểu trầm nên không gian yên tĩnh đến lạ. Phía trong những ánh đèn nhỏ vàng trắng lấp lánh cả không gian. Vào đã thấy thích vì những bài nhạc nhẹ nhàng, trong phút chốc tôi nhận ra chính là The Truth Untold của nhóm nhạc mình thích. Đây sẽ là quán vào list nơi tôi sẽ ghé vào tương lai.
Thạc Trân lại quầy gọi nước, cậu tinh tế chọn trà hoa quả nhiệt đới. Trong lúc đó tôi vẫn chăm chú nhìn vào menu với biết bao thứ món.
" cho em 1 ly hồng trà macchiato "
" cậu chọn chỗ ngồi đi, để tôi lấy nước cho "
Tôi chọn bàn 2 ghế gần cửa sổ. Thạc Trân đặt ly nước về phía tôi, cậu ngồi đối diện.
Tôi lên tiếng :
" được rồi, cậu hẹn tôi có chuyện gì ? "
" tất nhiên là học văn " - Thạc Trân khuấy nhẹ ly nước
" cậu có gì chưa hiểu à ? "
" nghị luận gì ấy, à đúng rồi nghị luận văn học, tôi không hiểu. Phức tạp chết đi được "
Thạc Trân nói mà chẳng thèm nhìn, cậu ta có vẻ chú tâm vào những miếng trái cây trong ly trà...
Tôi thở dài, lấy giấy bút ra bắt đầu giảng.
Được 10 phút, tôi cảm nhận Thạc Trân có vẻ chú ý lắng nghe, nên tôi cứ nhập tâm mà giảng thành thạo.
" mà nè, nãy để cậu đợi xin lỗi nhá "
....
----
Mình đã trở lại ;-;
Ê mà chap này chưa dừng lại ở câu trên nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip