37.
tuấn thức dậy khi thấy cả người mình ê ẩm và nặng nặng, cố nâng mí mắt nhìn xuống, liền thấy một quả trứng nhỏ đang nằm sấp trên bụng mình ngủ ngon lành, bèn khẽ cựa mình đặt thằng bé xuống nệm để ngồi dậy.
bị động, thạc ngồi gục bên giường giật mình thức giấc ngước lên. thấy tuấn tỉnh, thạc vội vàng đứng dậy chồm tới sờ trán tuấn trong sự ngạc nhiên của đối phương, rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"hạ sốt rồi."
"hôm qua... là thạc chăm sóc tôi sao?" nhìn quần thâm trên mắt cùng sự mỏi mệt của thạc, tuấn đã đoán được phần nào.
thạc cười xoa đầu quả trứng nhỏ vẫn còn say giấc, đáp như đùa: "thằng nhỏ đỏ hoe con mắt chạy sang kéo áo níu quần tôi, tôi mà không giúp chắc nó sẽ giận tôi cả đời mất thôi."
tuấn kéo chăn lên dém cho trứng nhỏ đang ngủ, lại nghe thạc tiếp: "tôi tưởng đồ ngốc sẽ không bị bệnh chứ."
khóe môi khô nứt của tuấn co giật: "đang chửi xéo tôi đó à?"
thạc không đáp mà chỉ cười như ngầm thừa nhận. tuấn thở dài chịu thua, liếc nhìn đồng hồ treo tường, chỉ mới hơn năm giờ sáng. tuấn bèn cựa mình muốn xuống giường, thạc lập tức lo lắng: "muốn đi đâu, tôi dìu đi."
tuấn khua tay lắc đầu: "đi vệ sinh thôi. cảm cúm xoàng thôi mà, tôi đâu có yếu ớt tới vậ-" con chưa dứt lời đã ngồi sụp xuống bởi hai chân rã rời do nằm lâu.
thạc liền đỡ tuấn dậy, cười giễu cợt: "ờ, không yếu đâu."
tuấn ngượng ngùng chữa cháy: "thật ra sau lần tăng ca liên tục mấy tháng trời ở xưởng đông lạnh, sức khỏe của tôi đã giảm đi rất nhiều."
"cực ha." lời thạc nói cộc lốc, nhưng tuấn lại hiểu mới cười khì.
"không cực sẽ chết đói đó. cũng may sau này bám vào được cái nghề xăm mới đỡ được phần nào." nói rồi tuấn chui tót vào nhà vệ sinh.
thạc đứng bên ngoài đợi, mắt nhìn vô định xuống sàn gạch màu sữa, vẻ mặt cũng trở nên trầm lặng.
"tôi thấy tuấn xăm tên thằng bé trên ngực." lời ra khỏi miệng rồi mới thấy hối hận. nhưng không có cách nào rút lại được nữa.
bên trong im lặng một lúc mới nghe thấy tiếng xả nước, rồi tuấn bước ra với nụ cười như thường ngày: "tôi xăm nó lúc mới vào nghề, là để khắc ghi.
thạc đưa tay đỡ lưng tuấn đi về phía giường, lại buột miệng: "là hận hay là còn nhớ?"
"..."
không có tiếng đáp, chỉ có bước chân hơi khựng cùng tiếng thở đều của cả hai.
hồi lâu, mới nghe tuấn bật cười. tiếng cười nhàn nhạt như tự giễu: "cũng đâu còn quan trọng nữa." xong tiếp tục bước đi.
thạc không nói gì thêm dù trong lòng vẫn còn khó chịu như có con gì ngọ nguậy, ngứa ngáy.
"à mà, nhà toàn thuốc nhét, thạc cho tôi uống thuốc kiểu gì vậy? đừng nói là bỏ luôn thuốc vô miệng tôi nha." chợt tuấn quay sang thạc nghi hoặc hỏi.
thạc bấy giờ mới thu lại nét mặt khó chịu, cười cợt: "tôi đâu có ngốc như tuấn."
tuấn nghe vậy liền thở phào.
"thuốc nhét thì đương nhiên phải nhét rồi."
nói rồi thạc hả hê nhìn khuôn mặt tái nhợt của tuấn sượng lại ngay lập tức, cố nhịn để không bật cười nhưng vẫn để vọt mấy tiếng khúc khích.
đương khoái chí thì đôi vai đột nhiên trĩu nặng hơn, cùng hơi thở ấm nóng phả sát bên tai, theo sau là tiếng nói trầm thấp: "đã vậy rồi, thạc phải chịu trách nhiệm với tôi đó."
"..."
thạc câm nín, cũng không phản ứng gì, chỉ có hai vành tai dần dần ửng đỏ. liền sau đó lại xô mạnh tuấn ra, trừng mắt: "liên quan gì?"
rồi hừ một tiếng đùng đùng bỏ đi cùng với hai vành tai vẫn còn phiếm hồng.
tội cho tuấn bị xô mạnh quá, lảo đảo ngã phịch xuống sàn nhăn nhó vì đau, thằng bé nào đó ngủ mê cũng bị tiếng động đánh thức. nó lồm cồm ngồi dậy ngó quanh với đôi mắt lờ đờ còn ngái ngủ. nó thấy ba nó ngồi dưới sàn, cười mỉm mỉm y như thằng ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip