2. Bài thi


Một chiều muộn giữa tháng Sáu, khi tôi vừa tan lớp múa, người còn ướt đẫm mồ hôi thì điện thoại rung. Là tin nhắn từ Neko: 

"Thạch ơiii, cuối tuần này bận gì không?" 

"Không. Mà... có gì á?" 

"Giúp tui làm cái này nhaaa. Sắp kết thúc học phần môn Đạo diễn hình ảnh nên tui tính quay 1 MV ngắn mà chưa có diễn viên chính. Thạch múa đẹp, biểu cảm đỉnh chóp, lên hình đảm bảo hết xảy. Nên là cho tui mượn cậu hai ngày cuối tuần đi, hứa sẽ hậu tạ đầy đủ!! :icon mèo năn nỉ:

 Tôi chưa kịp nghĩ gì nhiều, tay đã gõ lại: 

 "Được nè. Gặp nhau ở đâu, mấy giờ á?" 

Neko không mất tới 5 giây để nhắn lại:

" Chỗ cũ 10 giờ sáng, không gặp không về !! "

Tôi bật cười thành tiếng, bước đi nhẹ tênh, như thể cái nóng oi ả và cơn đau mỏi sau buổi múa năm tiếng vừa rồi cũng tan biến. Trong đầu bỗng chốc chỉ còn mong cuối tuần tới nhanh hơn một chút, để kịp suy nghĩ xem nên mặc gì cho hợp hôm đó. Dù khoác lên bộ đồ cool ngầu cỡ nào, tôi vẫn luôn thấy mình vụng về, lóng ngóng mỗi khi đứng trước con người thuộc khoa Đạo diễn ấy. Cảm giác kỳ lạ này đã theo tôi suốt mấy tháng nay rồi, không biết làm thế nào mới hết đây nhỉ?

Sáng thứ bảy, trời nắng vừa phải, cây lá xanh mướt rung rinh in bóng mát khắp sân trường. Tôi tới lúc 9 giờ sáng, nhét đầy một balo nào là chocolate, snack, bánh mì, nước ngọt - toàn những món tôi từng thấy Neko ăn. Dựa vào kinh nghiệm quen biết, tôi đoán chắc cậu sẽ không ăn sáng mà phi thẳng đến điểm hẹn. 

Ở nhà tôi đã mất cả tiếng đồng hồ để lựa đồ. Cuối cùng, tôi chọn tông màu nhẹ nhàng cho mát, mong xoa dịu cái nắng hè. Áo sơ mi ngắn tay vàng nhạt phối cùng áo thun trắng xanh dương bên trong—tôi nhớ Neko có kha khá mũ cùng tông màu với bộ đồ này.

Không ngoài dự đoán, Neko đội mũ câu cá màu nước biển nhạt, mặc chiếc yếm jeans in hình cún mèo dễ thương, trên người đeo máy ảnh nặng trịch cùng lỉnh kỉnh hai túi đồ rảo bước tới, cười tươi rói từ xa như thể hôm nay là một buổi dã ngoại. Tôi ngồi dưới gốc cây, khởi động vai, chân lần thứ n+1 và âm thầm tự hỏi sao tôi lại thấy hồi hộp hơn cả khi lên sân khấu thế này nhỉ? Cây quạt mini đem theo đang chạy hết công suất, vậy mà mồ hôi vẫn rịn ra, nhuộm hồng cả khuôn mặt.

Vừa bỏ đồ đạc xuống gốc cây là Neko mắt sáng rỡ liến thoắng nhào tới bên cạnh. 

"Tới lâu chưa? Đói quá, Thạch ăn gì chưa? Ra cổng kiếm gì ăn hông? "

" Ăn rồi, tui có đem đồ ăn nè. Dậy trễ hay sao mà chưa ăn nữa? "

" Quá đã !! " - Neko lục balo tôi rồi la lên, cao giọng như trẻ con được mua quà vặt, ríu rít mừng vui.

" ao ang nhìu đồ ăng hế, toàng mí món ui mê hehe. " - (Sao mang nhiều đồ ăn thế, toàn mấy món tui mê)

Miệng cậu ấy nhai đầy bánh mì nên nói chữ được chữ mất, môi phải chu chu ra để biểu lộ cảm xúc dành cho tấm thịnh tình ê hề thực phẩm tôi mang. Không biết sao mỗi lần đối diện, đôi môi của Neko thu hút ánh mắt tôi gần như tuyệt đối, dù là vô tình hay cố ý, tôi cũng chẳng thể không liếc nhìn thêm vài lần. Trước giờ tôi đâu có như vậy, thấy kì ghê. May là Neko không để ý.

Nhưng mà... đẹp thật đấy. Môi trái tim, phớt hồng, khoé miệng cong cong theo từng câu nói. Cậu ấy thường trêu tôi nhạt nhẽo mỗi khi trò chuyện, bằng chất giọng trầm nhưng lí lắc, vừa khàn khàn vừa tươi vui. Tiếng cậu cười vang lên như âm thanh chuông gió trong trẻo, gieo vào lòng tôi những giai điệu trong veo của tuổi trẻ.

Tôi, Sơn Thạch, không rõ từ khi nào đã quen với việc lặng lẽ lắng nghe giọng nói Neko bên tai mà ghi nhớ và trân trọng.

(Còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip