#12 Một ngày ba bữa

Chương 12: Một ngày ba bữa

- Ngốc, sao cô không nói sớm... - Heiji cố gắng thuyết phục trái tim của mình đừng có nhảy disco, luống ca luống cuống không biết nên để tay ở đâu.

- À này, Kazuha đừng...đừng đứng đó nữa... - Anh khẽ kéo tay cô - Ở... ở ngoài lạnh.

     Thấy người trong ngực không nhúc nhích, Heiji thở hắt một hơi rồi hạ quyết tâm. Một giây nhấc cô lên, ôm vào nhà đóng cửa lại. Kazuha hai tay ôm cặp sách, thả người trên chiếc ghế sô pha mềm mại của nhà anh hàng xóm, im lặng nhắm mắt. Heiji ngồi phía đối diện nhìn một chút cũng không muốn ảnh hưởng quá nhiều tới cô, tiếng lạch cạch bàn phím vang lên, anh yên lặng hoàn thiện giáo án của mình.

     Mười lăm phút sau Kazuha mới chậm rãi mở mắt, ánh đèn vàng ấm áp hắt nhẹ lên người Heiji như thể tự anh xuất hiện hào quang. Cô cảm thấy cảnh này khá đẹp mắt nên không vội lên tiếng. Mái tóc Heiji để rủ xuống tự nhiên, màu da ngăm khỏe khoắn rõ ràng trong ánh đèn vàng. Khuôn mặt nghiêm túc cùng đôi mắt lục sẫm màu ẩn sau lớp kính gọng vàng.

"Sao trên đời lại có người làm cái gì cũng đẹp vậy chứ?"

     Nghĩ xong cô lắc đầu nguầy nguậy, khẽ khàng đứng dậy đi hâm lại mấy món ăn. Ngón tay đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt Heiji rời khỏi xấp giáo án dày cộp, dõi theo người nào đó. Kazuha loay hoay một hồi trong bếp bày biện lại chén dĩa.

- Heiji này, anh nghỉ tay một lát ra ăn cơm đi! - Cô từ trong bếp nói vọng ra. Heiji ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt trong trẻo của cô, Heiji mỉm cười:

- Cô đói rồi đúng không? Tôi chuẩn bị mấy phần này cho cô đó, ăn trước đi. Tôi dọn dẹp xong rồi qua ngay.

     Kazuha hơi ngẩn người, dù gì thì cô cũng đã rất đói rồi nhưng nếu cứ vô tư ngồi ăn như vậy liệu có ổn không? Mình cũng đang ở nhà người ta, tự nhiên quá cũng hơi kỳ nhỉ? Do mãi đắn đo suy nghĩ, đôi đũa hết nâng lên, hạ xuống rồi lại chọc chọc vào tô cơm, nhiễm nhiên chưa có hạt nào vào miệng. Heiji vẫn ngồi trên bàn làm việc, tập trung ghi ghi chép chép.

"Anh bận thật đấy..."

     Cô dứt khoát đặt đũa xuống chống cằm nhìn anh. Chàng trai nọ một chốc thì lộc cộc gõ máy tính, lát sau lại hí hoáy viết gì đó lên xấp giấy, dáng vẻ nghiêm túc khiến ai nhìn vào cũng phải thán phục.

    Với linh cảm của một thám tử, Heiji ngẩng đầu lên và thấy có đôi mắt to tròn đang hướng về phía anh một cách rất chăm chú.

"Cô gái này..." - Anh chàng âm thầm chẹp miệng, quay hẳn người lại mặt đối mặt với Kazuha.

- Này ngốc! Đẹp trai không hả?

- Ừm...- Cô đảo mắt - Cũng tạm thôi!

- Tôi nghĩ cô nên đi kiểm tra mắt trước đi. Đúng là chẳng biết thưởng thức sắc đẹp gì cả!

- Tôi nghĩ anh mới là người nên vào viện đấy! Bây giờ bệnh ảo tưởng mà không chữa kịp thời thì dễ để lại di chứng về sau lắm.

     Heiji rời khỏi bàn làm việc, miệng không ngừng đáp trả mấy câu khích đểu của Kazuha. Cô nàng như thể được vặn van nói, liên tục liến loắng không ngừng. Mãi tới khi tầm mắt bị chắn lại bởi một thân hình to lớn, Kazuha mới nhận ra anh đã dừng lại tất cả công việc và đứng trước mặt cô từ lúc nào rồi. Ánh mắt khẽ chạm vào đôi mắt lục sẫm của Heiji, "eye to eye" để rồi Kazuha phải bối rối nhìn về hướng khác. Heiji - đang đứng như một vị thần từ trên cao nhìn xuống, nhếch môi đầy mị hoặc.

- Ồ, quý cô Kazuha không ăn là muốn nhường cho tôi sao? - Khuôn mặt chàng trai dần trở nên xấu xa - Vậy Heiji này không khách sáo nữa nhé!

    Trước tô cơm nóng hổi đang nghi ngút khói, Heiji hí hửng lấy đũa chuẩn bị gắp đồ ăn, chỉ là miếng thịt chưa kịp rơi ra khỏi dĩa thì đã bị đôi đũa của người nào đó chặn ngang. Ka - khuôn mặt gợn đòn - zuha đã nhanh hơn anh một bước, cô nàng nhanh như cắt thu phục miếng thịt về bát của mình.

- Ai nhường cho anh hả đồ ngốc? Miếng thịt này giờ là của tôi nha!

- Cái gì mà của cô chứ? - Heiji cười nhăn nhở - Tôi mới là người nấu đấy!

     Anh chàng lại tiếp tục đưa đũa hướng về dĩa bên cạnh tính gắp một con tôm. Thế mà lại bị ai đó nẫng tay trên, con tôm màu hồng đỏ, tươi ngon bắt mắt kia cũng vì thế mà yên vị trong bát cô nàng ngồi đối diện lúc nào không hay. Trước ánh nhìn đầy hằn học của Heiji, cô thản nhiên gắp một đũa cơm đầy bỏ vào miệng và không quên nhắc:

- Tôi cũng có công hâm nóng và nêm nếm lại gia vị nha.

     Có một điều mà Kazuha không biết, rằng trong lúc cô đang vui vẻ, tận hưởng bữa ăn. Luôn có một người mải mê ngắm nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều. Với kinh nghiệm bao năm, Heiji biết rõ mục tiêu của cô nàng ngốc này là chờ anh. Nếu anh mà không rời khỏi bàn làm việc, sợ là tới khuya một hạt cơm cô gái này cũng chưa chịu bỏ vào miệng nữa.

     Kazuha ngẩng đầu lên và phát hiện ánh mắt Heiji vẫn đang dừng lại trên mặt mình. Động tác nhai chậm lại, cô cười. Một nụ cười có phần méo mó vì cô nàng vẫn còn đang bận tiêu hủy đống đồ ăn trong miệng. Kazuha gắp một miếng thịt trông khá bắt mắt bỏ vào bát Heiji, tiếp đó là một con tôm màu hồng đỏ trông ngon không khác con tôm mà cô lỡ cướp từ tay anh.

- Này, đừn...đừng dỗi nữ - Cô cố gắng nuốt thức ăn xuống.

- Từ từ thôi, cô mà nghẹn rồi nôn ra đấy thì phiền phức lắm!

- Nói...nói năng đàn...đàng hoàng một chút được không hả? - Kazuha với lấy ly nước trước mặt nhấp một ngụm - Tên ngốc nhà anh chẳng biết dịu dàng với phái nữ gì cả.

    Heiji hơi nhướn mày, bắt đầu cất giọng châm chọc.

- Ồ, cô là phái nữ sao? Thất trách, thất trách quá...

- ANHHH... - Kazuha hít một hơi thật sâu nhằm trấn an bản thân không được nổi nóng - Anh lo mà ăn rồi ngậm miệng lại đi!

     Câu chuyện ăn uống, trêu đùa, lời qua tiếng lại cuối cùng cũng kết thúc vào một tiếng sau, cụ thể là chín giờ mười lăm phút tối. Heiji đã quay lại bàn làm việc của anh, xem qua các giấy tờ và nội dung mật mà cô đã tổng hợp lại đưa cho anh. Kazuha đã về lại căn hộ sau khi bữa ăn kết thúc, cô nàng muốn tắm rửa và cất đồ.

- Tôi sẽ quay lại sớm thôi, anh cứ nghiên cứu trước đi nhé!

     Cô đã nói vậy khi rời khỏi nhà anh.

"Đúng tự nhiên như ở nhà luôn" - Heiji thầm nghĩ - "Mình tưởng đâu nhà cô ấy ở đây không ấy!"

"Ở đây!!"

...

"CÔ ẤY Ở ĐÂY!!!"

...

- Heiji!!! Tôi quay lại rồi đây! - Có tiếng cửa mở và giọng của Kazuha hào hứng ở bên ngoài.

"Chết thật chứ? Có cần đúng lúc vậy không?"

     Tất cả âm thanh cùng dòng suy nghĩ ban nãy khiến Heiji như chết đứng tại chỗ. Càng cảm nhận được có bước chân đến gần càng khiến anh chàng căng thẳng hơn. 

"Lạy trời lạy phật cho mặt con đừng trông quá biến thái, đừng để cô nàng ngốc này phát hiện ra!"

     Kazuha thấy người trước mắt chẳng nhúc nhích gì, cô cứ tưởng anh đang quá tập trung vào công việc nên không để ý đến sự xuất hiện của cô. Tự nhủ như vậy khiến Kazuha cảm thấy việc cô cứ đứng đây có vẻ như hơi thừa thãi. Thôi thì quay vào bếp pha hai tách trà nóng cho đầu óc thư thái chắc cũng không phải là ý kiến quá tồi.

    Heiji thở hắt ra ngay sau khi nhận thấy crush vừa rời đi. Tình huống mới nãy thật là nguy hiểm hết sức. Nếu Kazuha thấy khuôn mặt đỏ như máu của anh lúc nãy, liệu cô có lôi anh đi bệnh viện làm kiểm tra không?

"Ai chứ cô ấy thì dễ lắm!"

     Mười lăm phút sau Kazuha quay lại cùng với khay trà trên tay. Cô nhìn thấy Heiji đã chuyển địa bàn làm việc của anh tới sô pha và chẳng biết anh chàng đã giữ tư thế đăm chiêu như vậy bao lâu rồi. Kazuha không muốn lên tiếng gọi, cô thích cảm giác yên bình, chậm rãi bước vào thế giới của anh như này hơn.

     Một mùi hương nhẹ khẽ vương trên đầu mũi. Là cam hay chanh nhỉ? Heiji không biết và anh cũng chẳng muốn thử đoán làm gì cả. Anh thấy có một gương mặt đang phóng đại trước mắt mình, có tiếng thứ gì đó đặt xuống bàn, rồi có người ngồi xuống bên cạnh anh. Heiji cảm tưởng như vạn vật xung quanh lúc này đã đông cứng hết cả lại.

"Kazuha...cô ấy gần quá...!"

- Này uống chút trà giải nhiệt đi. Sắp tới mùa hè nên dạo gần đây trời oi bức quá. Xem mặt anh kìa, đỏ hết cả lên.

     Kazuha cầm tách trà lên định bụng đưa cho Heiji, ấy cơ mà tên này lề mê quá thể, cứ như robots bị rút hết pin. Cô chờ mãi mà chẳng thấy anh ta phản ứng gì.

- Không cần tỏ ra xúc động vậy đâu. Tôi là một cô gái rất chu đáo, chuyện nên làm thôi mà. Anh cứ tự nhiên đi!

- ...

    Vẫn không có bất kỳ hành động nào, Kazuha nghi ngờ hình như bản thân đang nói chuyện với không khí. Cô nàng thận trọng đặt tách trà xuống, hai tay huơ huơ trước mặt anh.

- Ôi, có phải làm nhiều việc quá nên đau mắt, chóng mặt, mất cảm giác với thế giới rồi không? - Cảm thán xong cô nàng đưa tay lắc mạnh người Heiji - Thôi không xong rồi, anh đợi đấy để tôi gọi cấp cứu tới kiểm tra cho anh!

     Ánh mắt của Heiji dần trở nên chán chường. Anh nắm lấy cổ tay cô gái đang tính rời đi, giật một cái khiến Kazuha mất đà ngã ngồi lên sô pha.

- Chọc tôi vui lắm hả đồ ngốc!

     Lúc này khuôn mặt trông nghiêm trọng của Kazuha ngay lập tức giãn ra, cô cười nắc nẻ. Khuôn mặt Heiji theo tiếng cười của cô nàng nọ mà cũng ngày một đen đi.

"Biết ngay cô ấy sẽ như vậy mà!"

- Sao mà trách tôi được. - Kazuha nói khi tràng cười vơi đi - Tại trông mặt anh cứ nghệt ra như một tên ngốc ấy. Tôi phải kéo anh lại trước khi trông anh có thể ngốc hơn nữa.

    Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy thật khiến Heiji muốn chìm sâu hơn. Nhưng hôm nay có vẻ muộn rồi, nếu mà cứ đôi co và giữ cô lại như vậy thì e là sáng mai cô không dậy nổi mất. Heiji cảm ơn vì tách trà, cầm lên nhấp vài ngụm rồi bắt đầu chuyên mục chính mỗi ngày.

Kazuha ôm trong tay xấp hồ sơ dày cộp, chăm chú xem và nghiền ngẫm những gì Heiji phân tích vào cuốn sổ tay chuyên dụng. Anh giúp cô chỉnh sửa lại bản báo cáo một lần nữa, sẵn tiện lưu ý một vài lỗi để thuận tiện cho hành động tiếp theo.

- Qua quan sát và ghi chép của cô, tôi càng chắc nhiều hơn về khả năng người đứng sau tập đoàn B có vấn đề. Tôi đã liệt kê cho cô vài cách xử lý tình huống. Kazuha, cô phải thật cẩn thận vì chuyện này không đơn giản đâu!

    Lời dặn dò của Heiji cứ vang trong đầu cô, Kazuha cảm giác dường như sắp tới sẽ có chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Cô không sợ và cô cũng hi vọng mọi việc sẽ nhanh chóng qua mau...

     Với tay tắt đèn, cô gái nọ nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

- Ngủ ngon nhé Kazuha!

     Một dòng tin nhắn được gửi đến ngay sau đó, sự dịu dàng hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

---

Anh chị có thấy khoảng thời gian này ngọt ngào hông?

HeiKaz: Cũng tạm thôi...

Vậy để em cho chút ngược nhỉ?

..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG ...........

Cảm ơn mọi người rất nhìu vì đã đọc và ủng hộ tui🫶. Thông báo là tui đã có nhiệt huyết viết truyện trở lại. Nhưng bé không dám hứa hẹn lịch ra chap nữa, tại sợ áp lực viết hông nổi 😭. Nên là mọi người cứ nhớ là tui đã có nhiệt huyết thì tần suất đăng truyện nhất định sẽ nhiều hơn nghen ><

03:55 PM ngày 21/4/2024

#Siili


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip