#9 Xin chào hàng xóm mới!

Chương 9: Xin chào hàng xóm mới!

~~~~~~~~~~~~~~~

Nhật ký của kẻ lười:

Lần đầu tiên bà xã chủ động ôm tui. Bà xã thơmmm quá, tui muốn mang ẻm về nhà!

~~~~~~~~~~~~~~~

     Cánh tay Heiji dừng giữa không trung, anh bối rối không biết có nên ôm người con gái đang tựa vào ngực mình hay không? Đám bạn gồm tám người sau khi hò hét trước nụ hôn của đôi vợ chồng sắp cưới ShinRan xong bắt đầu nổi hứng tò mò về phía này. Kaito nhìn thằng bạn mình chật vật muốn nâng tay lên lại kiềm chế hạ tay xuống mà cười nắc nẻ. Nghe tiếng động có phần quái dị kia, Kazuha đang khóc ngon lành cũng chợt tỉnh lại.

     Đôi mắt màu lục trong veo như mặt hồ mùa thu chậm chạp rời khỏi tấm khăn chạy bằng cơm mang tên Heiji, cả người cô nàng máy móc quay lại. Cô thấy đôi vợ chồng sắp cưới bao gồm tên cấp trên quái ác và người bạn thân nhất của cô. Một người dịu dàng đang cố kìm nén để tiếng cười không quá to, một người lại mang khuôn mặt tươi rói, miệng nhếch lên trông rất ngứa đòn.

     Chếch sang phía bên phải một tí là anh chàng Makoto với khuôn mặt nghiêm túc vốn có nhưng ánh mắt tràn ngập vẻ cưng chiều dành cho cô vợ hướng ngoại của mình. Sonoko dựa vào người chồng, tay cầm điện thoại bấm bấm, liên tục hò hét trêu chọc. Chỉ sau một thoáng, trong nhóm chat chung đã thấy hiện thông báo:

"Sonoko sang chảnh gửi một video"

     Đến khi Kazuha xem được video cũng đã là câu chuyện của ba tiếng sau. Quay về hiện tại, cô nàng lúc này đang hướng tầm mắt về phía bên trái, chứng kiến chàng trai lịch thiệp, mỹ nam trong lòng các cô gái đang cười như được mùa. Và vợ chàng trai ấy - Aoko lại vật vả quản lý biểu cảm của chính mình, cô nàng một nửa muốn ngăn cản, một nửa khác lại bị tràng cười kia làm ảnh hưởng, chật vật không biết phải làm sao.

- Các cậu muốn ăn đấm không? - Kazuha nghiến răng, hùng hùng hổ hổ xắn tay áo đi về phía nhóm bạn.

     Mấy người qua đường đi ngang qua tò mò đứng lại nhìn hội trai gái gần chục người kia đùa giỡn inh ỏi với nhau. Một lúc sau liền cảm thán:

"Tuổi trẻ thật tốt!"

Cô nàng cảnh sát trẻ Kazuha sau khi giơ nắm đấm dọa nạt một hồi lâu mới xốc lại tinh thần. Cô nhanh chóng quay lại đi nhanh tới trước mặt Heiji, có chút bối rối chỉ vào áo của anh.

- Cái này là cái thứ hai rồi...

     Vì sự tập trung của mọi người đang đổ dồn hết vào hành động của Kazuha, thế nên chẳng lạ gì khi mà người nào người nấy đều cố gắng căng tai, căng mắt hết cỡ để nghe ngóng. Mười giây rồi hai mươi giây trôi qua, đoạn hội thoại vẫn chỉ dừng ở đó, như thể những gì cô nàng nói gần như không tồn tại.

"Ủa...vậy thôi? Ủa, còn khúc sau đâu?"

     Ừ thì ai cũng thắc mắc, nhưng không một ai có đủ dũng khí để hỏi. Gì chứ lớ ngớ chọc Kazuha, lỡ như cô ấy điên lên lại xử hết cả lũ.

     Heiji lúc này gần như bị chìm đắm trong vẻ mặt và ánh mắt của cô. Không một ai biết được khi Kazuha nói một câu không đầu không đuôi như thế, đứng trước mặt anh điệu bộ không khác gì đang làm nũng. Đầu lông mày nàng hơi nhíu lại, gò má phiếm hồng vì xấu hổ, Kazuha hết nhìn Heiji, lại ngại ánh mắt anh mà nhanh chóng dời ánh nhìn sang chỗ khác. Ngắm dáng vẻ đó một lúc lâu, Heiji phì cười, hướng tầm nhìn về phía sau cô.

- Các đồng chí có thể tránh mặt chút được không? Cô nàng này ngại!

     Mắt tròn, mắt dẹt, mắt ti hí nhìn nhau, sau đó lại nhìn bóng lưng của cô gái đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ kia rồi đồng thanh "À" một tiếng. Cả một hội gồm gần mười con người như có hiệu lệnh đồng loạt quay đi.

     Heiji tiến lại gần Kazuha một chút, anh khẽ cúi người ngang tầm mắt cô, khóe miệng khẽ kéo theo nụ cười dịu dàng.

- Cô gái nhỏ, mọi chuyện xong rồi!

      Đôi mắt lục trong veo thoáng ngơ ngác, gò má cô gái đang ửng hồng ngay lập tức nhuộm đỏ.

"Sao tên này dẻo miệng quá vậy?"

- Tôi biết cô đang nói tôi dẻo miệng đấy nhé!

     Heiji cười ranh mãnh, cả khuôn mặt sáng bừng lên.

     Kazuha nhanh chóng lùi lại mấy bước ra vẻ không tin được. Chàng trai này như có thuật đọc tâm, làm cô đột nhiên muốn nâng cao cảnh giác.

- Xin hỏi các vị đã xong chưa? Còn đứng đây nữa thì chúng tôi no không ăn được cơm mất!

     Tiếng nói cười ở phía sau khiến hai kẻ nào đó bỗng dưng chột dạ.

- Rồi!!!

- Chưa!!!

Lời nói thốt ra, anh và cô nhìn nhau. Gì đây? Trả lời trật nhịp thế này!?

- Chưa!!!

- Rồi!!!

...

- Đôi gà bông này có vẻ như không tìm được tiếng nói chung ấy nhỉ?

     Chất giọng lạnh nhạt từ đâu đến khiến Heiji và Kazuha đỏ mặt tía tai, miễn cưỡng đánh trống lảng sang hướng khác. Cả bọn đột nhiên tập trung vào quý cô có chất giọng nhàn nhạt kia. Shiho với vẻ mặt không rõ cảm xúc thường thấy cùng với khóe miệng hơi nhếch lên, đang thoải mái đứng rất gần một người.

    Khoan...

     Shiho!? Đừng gần!!?? Một người!!!???

"Má ơi, còn là giới tính nam!"

- Cậu với anh ta/ cô ta bao lâu rồi? - Một câu hỏi hết sức nghiêm túc, thẳng thắn, mạnh mẽ và vào đúng trọng tâm. Quả nhiên là hai vị cảnh sát gương mẫu của nhân dân.

     Dường như mọi người cảm thấy việc Shiho cùng ai đó thân mật là chuyện rất hiển nhiên bởi vì trước đó cô nàng có từng kể với đám bạn rằng cô đã đính hôn với một chàng trai nào đó cùng trường đại học ở Anh. Mọi người thường biết đến đối tượng kia với biệt danh Mr.Hakuba qua mấy lời kể chứ chưa thật sự gặp nhau bao giờ. Nhưng với hai kẻ trực tiếp ra vào bộ phận pháp y và bệnh viện nhiều như cơm bữa là Shinichi và Kazuha. Cái thông tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

     Ở sở cảnh sát không ai là không biết người nắm trùm đội pháp y Hakuba Saguru, đẹp trai, tài giỏi, lịch thiệp. Anh chàng này đã giúp cảnh sát phá rất nhiều vụ án lớn nhỏ nhờ sự tỉ mỉ, chau chuốt từng li từng tí của anh ta. Có pháp y thì không thể thiếu bộ phận nghiên cứu khoa học, hóa học tổng hợp và người nắm trùm bộ phận đó không ai khác ngoài quý cô Miyano Shiho.

     Ấy vậy mà không một ai nghĩ đến sẽ có khả năng một ngày nào đó hai vị đại thần kia sẽ đứng chung khung hình. Việc đó còn khó thì sao mà dám nghĩ đến trường hợp họ sẽ có ngày về chung một nhà.

- Cũng lâu rồi, bọn tớ hẹn hò lúc năm hai đại học, lúc đó khoảng 18 tuổi thì phải. Các cậu cũng biết tớ học vượt cấp mà! - Shiho đáp, lời nói cực kỳ thản nhiên.

- Tao và cô ấy vừa đính hôn cách đây một năm rưỡi, nếu cuộc sống đi vào quỹ đạo thì bọn tao sẽ phát thiệp mời đến chúng mày! - Người còn lại tiếp tục câu chuyện một cách không thể bình thản hơn.

     Mấy đôi mắt tràn đầy ấm ức nhìn nhau, không hẹn liền đồng thanh:

- VẤN ĐỀ KHÔNG PHẢI CHỖ ĐÓ!!!

- Vậy ở chỗ nào? - Shiho nhướn mày - Nhưng mà kệ, các cậu có tính lên nhà không? Chứ tớ không muốn đứng mãi ở đây làm cảnh để người ta đi qua đi lại ngắm đâu!

     Nói rồi cô nàng thong thả quay đầu, anh chàng Saguru cũng tự nhiên khoác vai đi phía sau. Hai bóng lưng cứ thế nhanh chóng biến mất ở sau cánh cửa, những người ở lại chỉ có thể tặc lưỡi vội vã đuổi theo. Cũng đúng thôi, nếu đứng ở ngoài thêm chút nữa sợ rằng đồ ăn của họ chẳng mấy chốc mà nguội lạnh cả đi.

"Vấn đề là hai cậu có nói cho chúng tớ biết đầy đủ họ và tên của người kia đâu!"

     À mà có lẽ vấn đề này sẽ nhanh chóng bị cho vào lãng quên thôi...

***

     Mùa xuân, tháng 2, tiết trời ấm áp.

     Một đám cưới linh đình được tổ chức ở bãi biển, cô dâu xinh đẹp dịu dàng, chú rể phóng khoáng tự tin. Họ nắm lấy tay nhau và chậm rãi trao nụ hôn sâu trước những lời chúc phúc của rất nhiều người. Kazuha mặc chiếc váy trắng, trang điểm xinh đẹp đứng trong dàn phù dâu. Chứng kiến người bạn thân nhất của mình hạnh phúc, cô không tự chủ được mà rơm rớm nước mắt. Bỗng nhiên một bàn tay cầm khăn trắng xuất hiện trước mắt cô. Heiji trong bộ vest lịch lãm, tưởng chừng như đang yên vị trong dàn phù rể không biết từ lúc nào lại có thể nhảy tót sang phía này. Ân cần nhìn cô.

- Cô có thể dùng cái này lau, cẩn thận không lại trôi mất lớp trang điểm.

     Kazuha nhận lấy khăn, đôi mắt tràn ngập ánh sáng nhìn Heiji.

    Đám cưới trong niềm vui và hạnh phúc đã kết thúc rất tốt đẹp, sau khi phụ Ran và mọi người một vài chuyện, Kazuha bắt đầu quay về phòng để thay quần áo và tẩy trang. Khi vừa đi tới cửa, ánh mắt của cô va phải một người phụ nữ mặc kimono, đoan trang, xinh đẹp. Bà cũng vừa lúc nhìn thấy Kazuha, người phụ nữ khẽ mỉm cười dịu dàng, gật đầu tỏ ý chào hỏi rồi cũng nối gót người đàn ông lịch lãm phía trước mà rời đi.

- Em chào ai đấy? - Người đàn ông quay đầu hỏi vợ

- À, thành viên mới của nhà ta ấy mà! Rồi anh sẽ biết thôi!

     Người phụ nữ cười, khuôn mặt bà rạng rỡ hẳn lên, đi được vài bước lại không nỡ mà quay đầu nhìn lại. Mãi cho đến khi nhìn thấy cô gái nhỏ khuất sau cảnh cửa bà mới an tâm mà rời đi.

***

     Sau lễ cưới, Ran chuyển hành lý đến biệt thự nhà Kudo gần trung tâm thành phố sống cùng Shinichi. Điều đó có nghĩa là căn hộ mà cô nàng ở chung với Kazuha sẽ có một người khác dọn vào. Nhưng vì tính chất công việc cùng vài lý do cá nhân khác nên Kazuha đã quyết định trả lại căn hộ cũ và lên đường đi tìm một căn hộ khác cho riêng mình.

     Một buổi sáng tháng ba sau khi dọn dẹp nhà xong xuôi, Kazuha mặc chiếc váy yếm đơn giản, đeo túi xách chuẩn bị ra ngoài gặp nhóm bạn. Khi cửa vừa mở cũng là lúc Kazuha thấy đối diện xuất hiện chàng trai mặc áo phông trắng, mái tóc để xõa tự nhiên, làn da rám nắng khỏe khoắn. Vừa nhìn thấy cô, mặt anh chàng sáng hẳn lên.

- Ây yo, xin chào hàng xóm mới!

---

Quý ông hỏi quý bà: Thằng con trai nhà mình có rước được con gái nhà người ta không em?

Quý bà cười với quý ông: Hên xui, em không biết, phải xem nó đã...

..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG ...........

Xin lỗi mọi người vì chap này tui đăng trễ. Để đền bù thì hôm nay tui sẽ đăng thêm một chương nữa như đúng lịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhìu🫶.

18:25 PM ngày 20/2/2024


#Siili

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip