Chương 4. Mâu thuẫn
Dưới kia, có biết bao nhiêu ánh mắt hướng lên trên này, Dung thị phút chốc sắc mặt đã trắng bệch. "Mi dám..."
Nhưng đối diện, Dao Đài vẫn cười rất tự nhiên. "Người nói gì? Ta nghe không rõ."
Môi Dung Thị run run. ''Đừng đắc ý sớm, Nguyễn Túc chết rồi, cả thiên hạ này, cũng chẳng có ai đi theo ngươi, không người phò tá, không có ấn, ngươi cũng chỉ là kẻ vô dụng mà thôi, để ta xem cái bộ dạng kệch cỡm này của ngươi kéo dài được bao lâu!!!''
Dao Đài không nói gì, lại nhướng mày, nhìn qua Xuân Đào, Xuân Đào biết ý liền tiến lên phía trước, cúi đầu dâng lên một chiếc hộp gấm. Dao Đài đưa bàn tay xinh đẹp mở ra chiếc hộp, nhẹ nhàng lấy ra vật kia. Giọng điệu thực ngọt ngào lại khiến người ta ngứa ngáy.
''Người nhắc đến là vật này sao?''
Ấn vàng khắc hình rồng rực rỡ như lửa xuất hiện trên tay nàng, phút chốc đã thu hút tất cả ánh nhìn, tất cả đều tỏ vẻ kinh ngạc không tin nổi, chẳng phải ấn vàng này đã bị Nguyễn Túc lấy trộm mất rồi ư. Duy chỉ có Trần Đồ là bình tĩnh, hắn dường như đã sớm đoán ra chuyện này, một vài quan lại cũng đoán được vật mất trong tay Nguyễn Túc rồi rốt cuộc sẽ vào tay ai, cho nên cũng không quá bất ngờ. Ai cũng biết Nguyễn Túc chính là thầy của Hoàng thượng.
Mắt Dung thị giật giật, ngón tay muốn chỉ thẳng mặt nàng nhưng bị khựng lại. ''Mi...thì ra trước giờ là mi giả vờ?''
Dao Đài có chút buồn cười.
''Người già rồi, ánh mắt cũng kém tinh tường, con mắt nào của người thấy quả nhân giả vờ? À...'' Nói đọan, nàng còn đưa tay che miệng, ra vẻ mỉa mai. ''....ta quên mất, sư phó cũng đã từng dạy ta một câu ''Dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.''
Nhưng ngay lập tức, ánh mắt Dao Đài đã đổi, nàng nói.'' Người cho rằng thế gian này ai cũng giống như người sao?''
''Hỗn trướng!!!!'' Dung thị tức đến muốn hộc máu, đưa tay lên muốn tát Dao Đài.
Trần Đồ híp mắt, biết tình thế không ổn, liền nháy mắt cho cung tỳ thân cận tới đỡ Dung thị xuống. Dung thị không cam lòng muốn đẩy cung tỳ ra. Cho đến khi nhìn thấy biểu tình của Trần Đồ thì mới bình tĩnh lại, nuốt cơn tức giận xuống, chân hơi lảo đảo lùi về sau.
Cung tỳ đỡ Dung thị lui về sau tấm mành nghỉ ngơi, khi đã yên vị, lúc này bà ta mới hết thở dốc, uống hết một chén trà, bà ta tỉnh táo mà ngẫm nghĩ, từ lúc nào đứa con gái này lại thay đổi thành bộ dạng này. Sau đó bà ta mới bắt đầu nghi ngờ những gì bản thân biết được những năm qua, hay lắm. Môi Dung thị chợt bật cười tự giễu. ''Mi cũng giống như hắn, đều là kẻ gian tâm...ha ha...''
Cảnh tượng vừa rồi diễn ra chóng vánh, tiếng đàn át đi âm thanh, tầm nhìn xa nên chẳng ai nghi ngờ gì. Lễ đăng quang nhanh chóng đã hoàn thành.
Thịnh Việt lần đầu tiên trong lịch sử có một nữ nhân lên ngôi. Điều này đã dấy lên không ít sóng gió.
Sau khi lên ngôi, thực chất những việc triều chính vẫn không đến tay Dao Đài, tất cả đều bị Trần Đồ thâu tóm. Nàng dẫu sao cũng chỉ là một người con gái, so với hiểu biết và thủ đoạn đối với Trần Đồ thực sự vẫn còn kém xa. Nhưng nàng không chấp nhận thua cuộc như vậy, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, sư phó đã nói, rèn luyện không bao giờ là phí, hạt cát nhỏ góp thành sa mạc, dù chỉ là một hạt cát nhỏ, nàng cũng nhất định phải kiếm từng hạt.
Trong bức thư của sư phó để lại, có nói với nàng, Duệ tông từ sớm đã lập nên mười hai phường đúc binh khí tại các châu khác nhau, nhưng sau khi bệnh nặng thì không còn tin tức nữa. Chiếc trâm ngọc mà Nguyễn Túc để lại cho nàng chính là vật tin để nhận biết chủ nhân phường đúc. Dao Đài tuy rất muốn xuất cung nhưng lại lực bất tòng tâm, liền giao cho Thu Thành đi làm việc này, hắn là người có năng lực, lại kín kẽ, nàng thực sự yên tâm giao việc cho hắn. Thu Thành nhận trâm ngọc từ nàng thì không nói nhiều, ngay lập tức theo phân phó mà bí mật xuất thành.
Sau khi Dao Đài lên ngôi, những người thân cận cũng được thăng cấp. Xuân Đào trở thành Thủ đẳng cung tỳ, trưởng ban Thiều Quang, cũng được xem như một nửa nữ quan hầu cận bên cạnh Dao Đài.
Thu Thành được phong lên làm Tả kim ngô. Lần đó khi Dao Đài bị ngất tại chính điện, người đưa nàng trở về chính là hắn. Nàng không rõ hắn đã biết được những gì, hoặc hắn vì sao lại có mặt ở đó, nhưng nàng chắc chắn một điều rằng, có thể hắn có ý đồ riêng, nhưng sẽ không bao giờ phản bội nàng. Vì chính nàng, đã cứu mạng của hắn.
Năm đó Thu Thành bị bán đến Hồng lâu, hắn trắng trẻo gầy gò, là miếng mồi ngon của những gã nam nhân có sở thích quái đản. Ngày ngày trải qua những chuyện bẩn thỉu nhất trên đời. Khi nàng gặp hắn, khắp thân thể đều là dấu vết đáng thương, duy chỉ có khuôn mặt đó là vẫn luôn bình tâm. Nàng đã từng thắc mắc, vì sao hắn khi đó lại có thể bình tâm như thế. Hay là vì đã chai sạn đi những xúc cảm của con người. Phải chăng hắn khi đó cũng cảm thấy chính mình không còn là con người nữa.
Nguyễn Túc nói, người này không được, hắn quá vô cảm, lại quá bi thảm. Người có thể hết lòng bảo vệ người không thể là kẻ như vậy.
Nhưng khi đó nàng lại chọn hắn, nói đến lý do, chính nàng cũng không thể lý giải. Có thể là vì thấy hắn đáng thương, hoặc là cảm thấy, hắn giống nàng, đều là kẻ cô độc.
Năm đầu tiên Dao Đài lên ngôi, nàng cho rằng nên thực hiện theo như chính sách của các đế vương đời trước, nông nghiệp được đẩy mạnh, nàng coi trọng những chính sách khuyến nông. Thường niên vua thân chinh cày tịch điền cũng được nàng để tâm. Đây là điều cần thiết và quan trọng, nàng sẽ trực tiếp thực hiện. Vua làm gương, ắt dân chúng sẽ làm theo, từ đó phát triển không ngừng, lương thực là long mạch, giàu mạnh từ đâu chắc chắn là nhờ lúa chín ngô thơm.
Ngoài ra triều đình còn cần tổ chức tu sửa, đào sông chống lũ lụt, hạn hán phải được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Lệnh cấm giết trâu, bò, ban thưởng ruộng cho người có công, bất kỳ ai là con dân Thịnh Việt cũng đều phải có ruộng đất để sinh canh.
Mà để có thể làm được những điều đó, nàng phải lấy lại quyền lực từ tay Trần Đồ càng sớm càng tốt.
Thời gian này, phía nam xuất hiện mưa lớn nhiều ngày, chẳng mấy chốc lũ lụt đã xảy ra. Trung thư thị lang Bùi Hoài Trung được phái đi giám sát cứu tế nhiều ngày cuối cùng cũng đã gửi tin về. Đất Phong Châu bị ngập lụt vô cùng nặng nề, hoa màu toàn bộ đã bị cuốn trôi, người và của thiệt hại không biết bao nhiêu. Có nhà chỉ còn sống sót một người, nhưng cuối cùng cũng vì đói rét mà đã không còn mạng.
Dao Đài sốt sắng, ngay lập tức truyền lệnh trích ngân khố cứu nạn. Nhưng ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối của rất nhiều người, đặc biệt là Trần Đồ.
''Ngươi có thể không thuận quả nhân, nhưng ngươi không thể vì vậy mà làm phương hại đến đại cục, đây là việc xã tắc chứ không phải trò đùa!!'' Dao Đài tức giận đến đỏ mặt, đập mạnh một phát xuống bàn.
Trần Đồ vẫn luôn bất động, lúc này mới hơi nâng mi mắt lên.
''Ngân khố là chuyện hệ trọng, nếu không điều tra rõ ràng chuyện lũ lụt, thì không những không cứu được người mà còn thiệt hại tiền của.''
''Bùi Hoài Trung lại chẳng phải người của ngươi sao, điều tra rõ ràng? Đợi đến lúc ngươi điều tra rõ ràng, vậy thì con dân của ta đều đã không còn mạng nữa rồi.''
Đương nhiên Dao Đài biết chuyện cứu tế cần phải được điều tra cẩn thận, nhưng hai chữ điều tra của Trần Đồ đã kéo dài ba tháng. Giờ đây ngay cả dân chúng tại hoàng thành cũng đã biết đến Phong Châu gặp nạn, tị dân sẽ chẳng mấy chốc tiến đến hoàng thành. Khi đó sẽ còn xảy ra nhiều tệ nạn hơn nữa.
''Thánh thượng, người chớ nóng lòng, Bùi Hoài Trung cũng đã bẩm báo, một phần thượng nguồn đã được kiểm soát, thu thập lương thực từ các Tổng trước mắt cũng đủ cứu vãn tình hình rồi...''
Cứu vãn được tình hình ư, thật nực cười, nếu như không phải Dao Đài cử Thu Thành xuất thành tìm đến phường đúc thì thật sự còn không phát hiện ra lời nói của Trần đồ chỉ là bao biện. Các tri huyện đem lương thực ra cứu tế, cháo nấu ra vớt mười lần cũng không vớt nổi một hạt gạo, không có nơi trú ngụ, nhiều kẻ cướp bóc. Một phần nhỏ dân chúng chạy nạn đã theo đến hoàng thành, có kẻ được phường đúc cưu mang mà không chết đói. Nhưng đa số trong đó đều đã thiệt mạng.
Dao Đài cố nến sự tức giận vào trong. Cả triều đình này, chẳng có một tên quan nào là đứng về phía nàng. Hay nói một cách trần trụi hơn chính là ai cũng chọn đối đầu với nàng. Lý Dao Đài nhìn ấn vàng, ngón tay miết miết đầu rồng, thứ này trân quý biết bao, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể giúp nàng.
''Vậy nếu quả nhân cứ nhất quyết cứu tế thì sao...?''
Trần Đồ khom người. ''Gián nghị đại phu luôn sẵn sàng được triệu kiến.''
''Ngươi!!!'' Dao Đài tức giận đứng phắt dậy. ''Ngươi muốn ép quả nhân?''
''Thánh thượng, ta là muốn tốt cho người, thần cũng đã nhắc nhở người. Cứu tế không phải là chuyện không thể, chỉ là phải xem người có thực sự muốn hay không mà thôi.''
Một quyển tấu chương bị ném xuống dưới đất, Lý Dao Đài híp mắt.
''Muốn ta lấy cháu trai của ngươi? Được, quả nhân đồng ý!!!''
Âm thanh vừa dứt, Trần Đồ dường như không tin vào những gì mình nghe được, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng bất kể ra sao vẫn không thể nhìn thấu nàng.
Dao Đài hơi nhếch mép.
''Sao? Khiếp đản như vậy? Yên tâm, lẽ nào quả nhân còn có thể ăn thịt hắn ư?''
''Thánh thượng, xin người cẩn trọng ngôn từ.''
Trần Đồ muốn nhét họ Trần vào hoàng tộc, hay lắm tên cáo già. Còn dám dùng chuyện này làm điều kiện với nàng, nàng đã làm lơ nhiều lần, cuối cùng hắn lại lợi dụng chuyện cứu tế để ám chỉ. Binh đến tướng chặn, để nàng xem, đến một tên nào, nàng sẽ diệt một tên đó.
''Ở đây chỉ có quả nhân và ngươi. Ngươi là trung thần của ta, lẽ nào còn nghi ngờ nhân phẩm của ta?''
''Thần không dám.''
Dao Đài ngồi phịch xuống ghế. Cười giễu. ''Cớ chi mà không dám, ngươi chẳng lẽ đã quên, ta là học trò của kẻ đã rơi vào lao ngục kia ư? Rơi vào lao ngục, ắt hẳn chẳng tốt đẹp gì, thế nên kẻ như ta, cũng không phải là quân tử gì cho cam.''
Trần Đồ cảm thấy lòng bàn tay mình hơi ươn ướt, ông ta biết Lý Dao Đài này không đơn giản. Muốn đối phó với quân tử thì dễ, chẳng hạn như Duệ tông, hắn có thể dùng nghĩa lý và đạo làm người ra trói buộc ông, nhưng còn Lý Dao Đài không quy củ này thì ngược lại. Cứng không được, mềm cũng chẳng xong, thực khó đối phó.
''Thánh thượng là vua của Thịnh Việt, là người cao quý nhất trên đời, sao có thể như vậy được.'' Hắn vẫn bình tĩnh đáp.
Dao Đài chỉ thiếu chút nữa là bật cười ra tiếng. Buồn cười nhất là hai người đều hiểu rõ về đối phương, chỉ hận không thể chém đầu nhau xuống lại phải qua quýt nói những lời giả nhân giả nghĩa buồn nôn.
''Hơn nữa, người đã lên ngôi, hôn sự cũng không thể cứ kéo dài mãi được. Nếu như tổ chức hôn sự, cũng có thể lấy cớ này thực hiện cứu tế. Điều này sẽ càng giúp cho danh tiếng và vị thế của người, có như vậy...''
''Được.'' Hắn chưa kịp nói tiếp thì đã bị Dao Đài cắt ngang. Nàng lạnh lùng. ''Không phải chỉ là hôn sự thôi sao, quả nhân đồng ý lấy cháu trai ngươi, nhưng chuyện cứu tế, ngươi chớ có nuốt lời, ngươi cũng biết ta là học trò của ai rồi đúng không. Còn nữa, hôn sự, ta muốn tổ chức ngay ngày mai, thủ tục thì miễn đi, dân chúng đang lầm thân, ta cũng không muốn phô trương, cứ để hắn dọn vào đây, nhưng muốn vào cung của ta, toàn bộ nhà hắn phải đến giập đầu với ta, thiếu một người cũng không được. Sính lễ ta muốn 1000 Quan vàng đúc, trang sức châu báu thì miễn đi, mười voi chiến, năm ngàn ngựa. Chừng ấy chắc cũng không quá sức hắn đâu nhỉ, hắn còn có một bá thúc quyền cao chức trọng thế này mà.''
Nàng đi đến vỗ vai hắn, rồi cao ngạo đi qua, vừa đến ngưỡng cửa, bỗng đứng lại. ''À phải rồi...ta quên mất, nếu ngày mai tổ chức hôn lễ thì làm gì có thời gian đến dập đầu với ta. Xuân Đào...''
Xuân Đào từ ngoài đi tới cúi đầu. ''Dạ có nô tỳ.''
Nàng đưa tay day trán. ''Đêm nay quả nhân đành ngủ muộn một chút vậy, dọn dẹp Thượng Hành cung một chút, nhớ chuẩn bị nệm, chẳng may khiến thân quyến thái sư giập đầu chảy máu thì quả nhân thấy có lỗi lắm.''
Xuân Đào gật đầu. ''Nô tỳ đã biết, nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo.''
Nàng ừm một tiếng, đưa tay cho Xuân Đào dìu ra khỏi chính điện. Từ góc này, mặc dù nàng đã quay mặt đi, Trần Đồ vẫn có thể nhìn thấy một góc má phải của nàng đang nâng lên. Nàng không nhịn được cười.
Không gian ngay lập tức trở về yên tĩnh hơn, không ai biết, Trần Độ cứ thế mà đứng tần ngần một hồi, một lúc lâu sau, hắn cúi xuống nhặt quyển tấu chương khi nãy bị ném dưới đất, ánh mắt dừng tại đó không ngắn. Sau đó ánh mắt lại hướng về phía người vừa rời đi, quyển tấu chương trong tay sớm đã bị bóp nhàu nát đến không còn hình dạng.
--------------
''Chàng điên rồi sao? Nó đúng là quỷ đòi mạng mà!!! Không được, ta phải ngăn nó lại!!!"
''Đứng lại!!'' Thấy Dung thị mất bình tĩnh, Trần Đồ hét lên.
''Chàng còn muốn ngắn cản ta, trước kia chàng cứng rắn biết bao nhiêu, sao giờ đây lại nhu nhược như vậy? Nó chỉ là một đứa con gái thiếu hiểu biết, ngông cuồng tự đại, phải mạnh tay trừng trị thì mới biết điều.''
Trần Đồ nâng trên tay ly trà, vẫn từ tốn nhấm nháp. ''Thái hậu trước kia người cũng đã từng nói với ta như thế, nhưng người có thực sự đã hiểu rõ về Lý Dao Đài không?''
Lời này khiến cho Dung thị đứng hình, phải rồi, nếu là trước kia, bà ta có thể tự tin khẳng định như thế, cũng đã nhiều lần nói với Trần Đồ như thế. Nhưng lúc này thì sao, bà ta cũng không chắc nữa. Nhất là từ sau khi đối chất vơi Dao Đài tại lễ đăng quang, bà cảm thấy dường như Lý Dao Đài không phải là Lý Dao Đài trong hiểu biết của mình nữa.
''Nhưng nó làm như vậy là muốn sỉ nhục chúng ta, chàng không thể để nó đắc ý thế được!''
Trần Đồ nhìn bà ta.''Vậy ta phải làm sao? Lý Dao Đài đã lên ngôi, là vua, không phải con chim nhỏ trong cái lồng của thái hậu nữa.''
Dung thị bực tức hất đổ ly trà của mình xuống đất.
''Không được, ta không thể để mọi chuyện xảy ra như thế được!!!'' Nói rồi Dung thị tức tốc đứng dậy, dẫn theo một đám cung tỳ và hoạn quan ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip