Đình viện thâm thâm - 2 -

Vương tiên sinh đứng trước bảng thông tin vừa được dựng lên ở khu phố phía Tây, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt vừa nhìn thấy một cái tên quen thuộc, tâm đã thấy phiền muộn vô cùng. Tiên sinh quay người bỏ đi, công việc ở Lưu Lệ Trường hôm nay vẫn còn rất nhiều, thời gian cùng tâm trí chẳng nên phí hoài ở nơi này.

Khu phố phía Tây sẽ được trùng tu lại toàn bộ, những Tứ hợp viện nào quá xuống cấp sẽ được thay đổi lại kết cấu chính, cả dãy phố biến thành những quán café cùng nhà triển lãm. Bảng thông tin ghi rõ tên người chịu trách nhiệm dự án, thời gian tiến hành thi công, các phần còn lại của kế hoạch. Nãi nãi hôm nay cũng đứng xem mất một buổi, người lắc đầu ngao ngán rồi quay bước bỏ đi, những điều chẳng thể né tránh cuối cùng đã bắt đầu.

Cụ bà có mái tóc bạc trắng thơ thẩn bước đi giữa những dãy tường xám, nãi nãi có thân hình thấp bé, đôi chân của cụ bà bước từng bước thật chậm trên con đường cong cong. Kim liên tam thốn không chạm vào được bàn chân nhỏ, nên bước đi của nãi nãi vẫn là của người làm chủ được cuộc đời mình. Làm chủ được những bức tường hoa, làm chủ được ngôi nhà đẹp như tranh vẽ, nhưng chẳng thể làm chủ được những thay đổi của cuộc đời. Khu phố phía Tây đang thay da đổi thịt, một phần ký ức đã bắt đầu nhạt phai .

Nãi nãi ngồi xuống trước đại môn, tháng 10 có gió hây hây se lạnh, cụ bà đưa tay vào túi áo, mắt ngóng trông một cánh hoa rơi để đôi mắt bớt phần cô quạnh. Vương tiên sinh của nãi nãi tối nay chắc chắn lại về trễ nữa rồi, hạt Hạch Đào hôm nay cũng đã hết, một lát phải ra cửa hàng cuối phố mua thêm thôi, Vương tiên sinh làm việc vất vả như thế cũng nên ăn nhiều một chút. Nãi nãi thơ thẩn nghĩ về những niềm vui bé nhỏ, mắt cũng nhìn mông lung ra con đường trước mặt.

Hôm nay khu phố phía Tây đã bắt đầu thi công rồi, người của công ty thiết kế cũng đến rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy vị trưởng phòng nhan sắc kinh diễm kia xuất hiện. Cụ bà đung đưa chân trên ghế gỗ, trong lòng lại thấy yên tâm một chút cho Vương tiên sinh.

Đối diện Tứ hợp viện hoa Thạch Lựu là một ngỏ nhỏ có vài cửa hàng tiện lợi, hôm nay cửa hàng bên ấy cũng có vài người khách đứng nán lại. Nãi nãi thoáng thấy bảng tên đeo trước ngực giống với tên của công ty nhà đất kia, cụ bà hừ nhẹ một tiếng, phong cảnh yên bình lại bị phá vỡ mất. Nhưng rồi những điều nãi nãi được nghe sau đó lại một lần nữa khiến cụ bà nhăn mặt, nãi nãi lại nhớ đến Vương tiên sinh, lại nhớ đến vị trưởng phòng có đôi mắt ướt sáng hôm nào bị nãi nãi một đường đuổi thẳng.

"Thật không hiểu nổi trưởng phòng tại sao lại nhất định mua lại dãy nhà đó sớm như thế. Để thêm 3 tháng nữa có phải hay hơn không".

"3 tháng nữa thì chỉ tính được giá bán đất thôi, nhà xuống cấp đến như thế rồi sớm muộn gì cũng sập. Chính phủ chỉ cần can thiệp một chút thì công ty chẳng cần tốn nhiều kinh phí như thế".

"Tu sửa lại ở thời điểm này thực sự rất tốn kém, xây mới còn tiết kiệm được nhiều hơn, trưởng phòng Tiêu lần này làm việc thật không ổn chút nào. Khoản đền bù quá cao như thế, những người ở dãy nhà đó bán cho chúng ta là lời to rồi còn gì".

Nãi nãi ngước mắt nhìn sang ngõ nhỏ đối diện, nhân viên công ty thu mua nhà đất đứng cạnh nhau trò chuyện rôm rả. Suốt một buổi sáng thi công chẳng có gốc Thạch Lựu nào bị nhổ lên, hoa vẫn bung nở trên dãy tường xám, quả tròn chín tới vẫn không rời khỏi thân cây. Hàng rào dựng lên vì không muốn dãy nhà đổ sập xuống bất ngờ gây ra tai nạn, hàng chục nghệ nhân điêu khắc cùng thầy phong thủy sáng nay cũng đã đến dãy nhà bên ấy.

Cụ bà ngước nhìn lên đại môn cao vút sơn đỏ, 63 đinh tròn sáng bóng nghênh đón gió đông. Tứ hợp viện đẹp như tranh cần rất nhiều kinh phí để bảo quản, không phải ai ở đây cũng có cửa hàng lớn nhất nhì Lưu Lệ Trường, cũng không phải ai ở khu phố này cũng đủ sức duy trì cho ánh đèn mỗi đêm đều bừng sáng. Cố gắng giữ gìn ký ức là một điều đáng mừng, nhưng bàn tay nâng niu hoa Thạch Lựu phải là một bàn tay to ấm áp và vững vàng, những bàn tay nhỏ của chúng ta đôi khi cũng đã đuối sức.

Nãi nãi sáng hôm ấy không còn nhăn mặt mỗi lần đi ngang bảng thông tin kế hoạch ở khu phố phía Tây nữa, trong lòng chợt thầm nghĩ, vị trưởng phòng sáng hôm ấy sao lại có đôi mắt ướt quen thuộc như thế, lời muốn nói ra lúc ấy cũng đã bị mình cùng Vương tiên sinh uy vũ kia chặn lại mất.

Có chút đáng thương.

...

Tối hôm đó khi các nghệ nhân điêu khắc đã ra về, nhân viên của công ty nhà đất cũng ra về, dãy Hồ đồng lại chìm vào những phút giây tĩnh lặng trầm buồn vốn có. Vương tiên sinh sau một ngày làm việc mệt mỏi cũng chầm chậm tiến đến cánh cổng cao vút có 63 đinh tròn. Chàng trai trẻ hạ thấp tầm mắt, chẳng màng xung quanh mình đang có ai đợi chờ ngóng trông.

Chú thỏ nhỏ của em đã quay lại từ bên kia thế giới. Người ngồi trong xe lặng lẽ nhìn em đang bước bên ngoài.

"Vương tiên sinh...".

Chú thỏ nhỏ cất tiếng gọi, gió đông thổi một dòng lạnh buốt, hoa Thạch Lựu đung đưa, thời gian như ngưng đọng lại, dáng hình chúng ta hiện lên trong mắt đối phương lúc này mới u uất làm sao.

Chú thỏ nhỏ của em gầy đi một chút, hai mắt dường như sưng lên, đuôi mắt ửng đỏ như màu hoa hôm nào, ngón tay đặt lên cửa xe e dè sợ sệt, ánh mắt nhìn em yếu đuối vô cùng. Em nhớ anh rất nhiều, anh có biết không, nhưng em cũng đau lòng rất nhiều khi nhìn thấy anh, anh có biết không.

Vương tiên sinh quay đầu mở cửa, chẳng một câu đáp lời, chân vừa đặt lên bậc cửa gỗ thì sững người một chút. Rồi như chợt nhớ ra một điều rất quan trọng, em quay người đối diện với anh, dùng đôi mắt có ngàn lớp băng mỏng phủ trùm buông ra những lời thê lương.

"Quả trứng của anh tôi để ở Lưu Lệ Trường, anh cứ đến sẽ có người giao lại. Chúng tôi không mở được quả trứng, không có chi phí nào phát sinh. Anh đến lấy về sớm rồi đi tìm nơi khác mở cho anh".

"Tiên sinh đừng như vậy mà, anh đến để gặp em, không phải vì quả trứng".

"Tôi không có việc gì để gặp anh cả, chuyện Tứ hợp viện này...".

"Em nghe anh nói được không, anh muốn giải thích...".

"Đủ rồi, Trưởng phòng Tiêu về đi".

Hoa Thạch Lựu rụng rơi cánh mỏng, gió đông phủ lên những tầng sương. Dãy Hồ đồng khép lại, mê cung chẳng thể tiếp nhận thêm một mối tình nào.

Đêm hôm ấy là lần thứ nhất Vương tiên sinh từ chối Trưởng phòng Tiêu. Người ngồi trong xe gục đầu mệt mỏi, nước trong mắt chẳng thể nào rơi được nữa, trường bào thêu sóng nước đang đặt cạnh bên ghế ngồi vẫn không thể trả lại cho em. Nếu như mối dây cuối cùng này bị cắt đứt, anh sẽ chẳng còn lý do gì để đến cạnh bên em nữa.

Vì yêu thương em không thể là một lý do để gặp lại em nữa...

______________________

Sáng hôm sau nãi nãi thức dậy sớm hơn một chút.

Đêm qua không hiểu vì sao Vương tiên sinh ngồi ở chính phòng rất lâu, người lặng im nhìn ra khoảng sân rộng không nói một lời nào. Nãi nãi ở Tây sương phòng nhìn sang lòng càng thêm lo lắng, rõ ràng là rất để tâm, rõ ràng là đã phiền lòng rồi. Người có đến hay không cũng thế, lòng vẫn chưa quên được nên vừa thấy bóng hình tâm đã xáo động không thôi. Hoa Thạch Lựu đêm ấy chẳng màng đến cơn gió thổi qua, ánh sáng yếu ớt từ chính phòng hắt ra khoảng sân rộng, xuyên qua tàn cây, hóa thành hình hài mong manh in trên sân gạch.

Người ngồi trong xe đêm hôm qua đã gầy đi mất rồi, đôi mắt nhìn về phía em sao lại nhiều đau thương đến thế. Vương tiên sinh để tâm rất nhiều, chỉ là không thể nói ra.

Thế nên đến quá nửa đêm đèn phòng mới tắt, sáng hôm nay người đi làm vẫn chẳng nở một nụ cười, nãi nãi nhìn theo bóng tiên sinh khuất dần rồi lắc đầu chán nản. Hạt Hồ Đào Mộc kia vị chát thật quá nhiều rồi, đã làm đứa trẻ nhỏ khổ sở đến thế, phải dỗ dành thêm thật nhiều thôi.

Nãi nãi hôm nay muốn làm mấy món thật ngon cho cháu trai quý giá, từ sáng sớm đã mua về biết bao nhiêu là rau củ cùng cá tươi. Vương tiên sinh chiều nay được nghỉ sớm, về nhà thấy một một bàn thức ăn toàn những món ngon tâm trạng nhất định sẽ vui vẻ lên một chút. Nãi nãi ngồi trước đại môn tách hạt Hạch Đào, tâm tình cụ bà vui vẻ như hoa nở trên tường cao. Tiếng nói từ bên ngỏ nhỏ đối diện vang vọng, nãi nãi ngẩng đầu lên liền thấy hai gương mặt quen thuộc hôm qua lại đang đứng chuyện trò.

"Thế rốt cuộc là phải sửa lại hết bản thiết kế à, tôi đến điên lên mất thôi".

"Từ gần một tháng trước không hiểu tại sao trưởng phòng Tiêu lại đột ngột thay đổi kế hoạch, mất hết một tuần lên giải trình với ban dự án thành phố, mất thêm một tuần để giải trình với công ty, cậu không biết chuyện đó à?".

Cụ bà không nghe rõ được đầu đuôi câu chuyện, tay buông xuống dao nhỏ, đĩa Hạch Đào đặt lên ghế cao, thân hình nhỏ nhắn tiến về phía cửa hàng tiện lợi đối diện ở ngõ nhỏ bên kia. Nãi nãi mua một gói rong biển rồi vờ đứng trước cửa, cụ bà đứng cạnh hai vị tây trang đỉnh đạc, mắt nheo nheo hỏi chuyện vu vơ.

"Này, hai cậu là người đang làm việc bên dãy phố phía Tây à?".

"Nãi nãi hỏi tôi sao? Đúng thế đấy, có việc gì sao ạ?".

"Khu phố bên ấy sẽ phá hết để xây thành nhà triễn lãm đúng không? Hôm trước tôi đọc thấy trong tờ thông báo nói như thế nhỉ?".

"Đáng lẽ ra là như thế, từ lần khảo sát đầu tiên công ty đã quyết định sẽ phá bỏ toàn bộ rồi, dãy nhà ấy đã xuống cấp rất nhiều, rất khó cải tạo. Nhưng gần một tháng trước trưởng phòng của chúng tôi bỗng nhiên lại thay đổi kế hoạch, bằng mọi giá phải trùng tu cho bằng được, chỉ được nâng cấp, không được phá bỏ".

"Không phá bỏ thật à?".

"Thật, nên mới phát sinh nhiều vấn đề lắm, kinh phí này, thiết kế này, nhân công này, nếu Tứ hợp viện nào cũng đẹp đẽ như nhà bên kia thì chúng tôi đỡ phải suy nghĩ".

Nãi nãi gật gù, lắng nghe câu chuyện thật cẩn thận rồi ôm trong tay gói rong biển quay về. Suốt cả ngày hôm ấy cụ bà cứ nghĩ mãi về dãy phố phía Tây, những mái ngói phủ rêu của Tứ hợp viện, hoa Thạch Lựu, và đôi mắt đầy nước buổi sáng hôm nào của chàng trai đứng trước mặt Vương tiên sinh. Sáng hôm ấy mình rất giận, bé con cũng rất giận, chàng trai kia chẳng nói được một lời nào. Đôi mắt đầy nước ấy trông vẫn quen thuộc biết bao.

Nãi nãi nấu một ít canh rong biển, hơi nóng mang theo hương gừng thoang thoảng làm đầu ngón tay ấm áp cực kỳ. Đêm hôm trước Vương tiên sinh ngồi một mình lâu như thế, chắc là cũng đang nhớ về đôi mắt đầy nước đó thật nhiều có phải không...

...

Một tuần sau ngày khởi công đầu tiên, dãy phố phía Tây bắt đầu chuyển vào rất nhiều gạch ngói cùng cửa gỗ. Tiếp theo sau đó là thêm thật nhiều những gốc hoa Thạch Lựu được trồng xuống, thêm thật nhiều ánh đèn được thắp lên, thêm thật nhiều những bước chân nghệ nhân chạm khắc ra vào mang theo tượng gỗ. Vương tiên sinh mỗi sáng đi làm, mỗi tối về nhà đều rất phiền lòng. Buổi sáng đi ngang bảng thông tin thấy tên của ai kia thì chân mày liền nhăn lại, buổi tối về nhà thấy xe của ai kia đỗ bên kia đường thì chân vội vã bước đi nhanh.

Người bước vào bên trong cửa, bỏ lại bên ngoài tiếng gọi "Vương tiên sinh" cùng đôi mắt ướt nhìn sang. Nãi nãi đôi lần giúp Vương tiên sinh đóng cửa cũng đã xót xa một chút. Người bên trong rõ ràng cũng chẳng dễ chịu gì, người bên ngoài càng thêm thương tâm.

Như tối hôm nay, chú thỏ nhỏ của em cả một ngày bận trộn với bảng kế hoạch, đến tối muộn vẫn chưa chịu về nhà, người ngồi trong xe chỉ mong chờ một giây phút duy nhất. Mong chờ được nhìn thấy bóng dáng trường bào xanh thẫm thêu lá Ngân Hạnh bay quay về từ con dốc cong cong phía trước. 

Nếu lỡ như một giây phút nào đó em lại ngẩn ngơ nhìn anh như ngày hôm nào ở Lưu Lệ Trường, nếu lỡ như vào một giây phút nào đó thời gian lại đảo ngược. Nếu lỡ như em lại chạm vào tóc anh thêm một lần, anh sẽ nói với em muôn ngàn lời xin lỗi, muôn ngàn lời yêu thương, muôn ngàn câu từ tha thiết anh đang ôm ấp trong mình.

Nhưng đã bao nhiêu giây phút như thế trôi qua rồi, em vẫn là Vương tiên sinh lạnh lùng xa cách, anh vẫn là người tình bị bỏ lại sau cánh cổng Thùy hoa. Thế giới của em là mê cung đóng kín, anh chẳng thể nào bước vào trong dù chỉ là một ánh nhìn theo bóng lưng em.

Khắc nghiệt đến như thế, nhưng cũng yêu em đến như thế, anh biết phải làm sao với cõi lòng mình đang thổn thức vì em.

Những buổi tối sau khi đại môn khép lại, Vương tiên sinh lại ngồi rất lâu ở chính phòng, đèn phòng vẫn đến hơn nửa đêm mới tắt, Tây sương phòng của nãi nãi vẫn ngóng trông sang đầy xót xa. Bé con, khổ sở như thế để làm gì, tự hành hạ như thế để làm gì. Người vẫn ở ngoài cửa, đôi mắt ướt vẫn đang nhìn theo con. 

Hạt Hồ Đào Mộc vẫn có những tinh túy bên trong, con chạm vào lớp vỏ chát đã rụt mình sợ hãi, rồi đem nỗi sợ ấy tự ám ảnh chính mình. 

Hãy cứ sai lầm một lần, hãy cứ nghỉ ngơi một lần, để đôi mắt con đừng mải mê phân định nữa những thật giả của cõi đời này. 

Vì yêu thương chính là một điều kỳ diệu, là một ranh giới chẳng thể nào tách rời giữa đúng và sai.

Một lần trong đời thôi bé con, trút đi gánh nặng trên vai mình, nói với nãi nãi điều con đang nghĩ, ăn một hạt Hạch Đào nướng thơm thơm, quên hết đi những điều khổ sở, hoặc dũng cảm đối mặt thêm một lần. Để nước trong đôi mắt ngoài cửa kia không làm con phiền lòng nữa, cũng để chàng trai ngoài kia thôi phải ngóng chờ con trong mỏi mòn.

...

Nãi nãi lại đóng cửa giúp cháu trai. Người ngồi trong xe gục đầu lên tay lái, đôi vai trĩu nặng rũ xuống, ánh mắt ngước nhìn lên cũng chứa đầy những mệt nhoài.

Hoa Thạch Lựu theo cơn gió thổi qua rụng rơi một đợt, hoa rơi trên mái tóc nãi nãi, rơi trên tay, rơi trên nền đất óng ánh sắc vàng của đèn điện. Thái phi vào những ngày cuối cùng sống ở đây rất thích nhìn những cánh hoa rơi như thế. Người bảo rằng lúc Người và tiên đế gặp nhau cũng là lúc có những cánh hoa rơi, đó là điềm báo cho một mối lương duyên được hình thành và kết nối. Thái phi mang theo niềm tin ấy đi hết những tháng ngày giông bão, đến lúc nhắm mắt xuôi tay trong đáy mắt vẫn là những cánh hoa mềm đung đưa.

Nãi nãi thấy tim mình như rung lên một chút, cụ bà ngước nhìn chàng trai đang ngồi trong xe, quay đầu nhìn vào bóng Vương tiên sinh đang âu sầu bước đi. Hoa bay theo gió, sắc đỏ ánh lên giữa đèn vàng như hỏa châu giữa trời đêm. Tráng lệ như thế, hào nhoáng như thế, đây phải chăng là mối lương duyên mà Thái phi đã kể năm nào.

Cụ bà bước ra khỏi đại môn, tiến về xe đang đỗ bên kia dãy tường, người nhẹ nhàng gõ lên cửa kính, dùng giọng nói trầm buồn an ủi người bên trong.

"Cậu về đi, hôm nay đừng đợi nữa".

"Nãi nãi, con...".

"Chuyện khu phố phía Tây tôi đã rõ, cậu cũng đã cố gắng rồi. Nhưng Vương tiên sinh nhà chúng tôi tính tình cứng cỏi, muốn làm nó nghĩ lại không chỉ đợi như thế này là xong. Cậu từ từ suy nghĩ, xem rốt cuộc có cần phải nhọc lòng như thế không".

Cổng đại môn chầm chậm khép lại, những cánh hoa bay rơi vào sân trong ít nhiều, mối lương duyên bắt đầu chuyển động. Anh có thể hay không, nương theo những cánh hoa ấy để đến gần bên em, đem yêu thương hóa thành cơn gió, chạm vào em từ trên cao của bầu trời.

Chú thỏ nhỏ đến từ bên kia thế giới, trong giây phút ấy đã thấy lại những cánh hoa đung đưa như đêm hôm nào được ngồi cạnh bên em. Yêu thương này của anh rốt cuộc có cần phải nhọc lòng như thế không?.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx