Đình viện thâm thâm - 3 -

Khu phố phía Tây hôm nay đặc biệt náo nhiệt, một vài cư dân cũ quay lại thăm dãy phố đã bắt đầu sửa chữa, những tiếng trầm trồ không ngớt vang lên giữa những dãy nhà.

Nãi nãi hôm nay vẫn dậy từ rất sớm, chuẩn bị cho Vương tiên sinh bữa sáng, tiễn cháu trai ra cửa, hôn lên mái tóc bé con một cái hôn dịu dàng cùng lời chúc bình an. Đôi mắt nãi nãi hôm nay vẫn phản chiếu lại bóng tiên sinh chầm chậm đi xa dần, dáng hình cô đơn biết mấy, đôi mắt tiên sinh cũng chứa rất nhiều cánh hoa bay. Cụ bà thong thả đi dạo bên dãy tường hoa, hôm nay vẫn như mọi ngày lại có một hàng các tiểu cô nương cùng các tiểu ca ca thay nhau đứng chụp ảnh. Nãi nãi nhìn theo những bóng dáng trẻ trung ấy rồi mỉm cười một mình. Những đứa trẻ ngốc, tóc vấn sai rồi, trâm cài như thế là không đúng, ngày xưa mỗi ngày đều được hầu hạ Thái phi chải tóc cài trâm, nhìn lại cảnh cũ vẫn còn đây nhưng người xưa đã hóa thần tiên đi mất.

Cụ bà mang theo những suy nghĩ mông lung cùng nụ cười dịu dàng đi hết dãy tường hoa, rẽ phải thêm một lần, qua một con dốc nhỏ, khu phố phía Tây hiện lên bằng những bước chân người qua lại, cùng một đôi mắt ướt rất quen vừa nhìn thấy tim đã xao động một lần.

Trưởng phòng Tiêu mỗi ngày đều đến đây giám sát quá trình trùng tu, hôm nay chuyển đến rất nhiều ngói lưu ly, rất nhiều những gốc hoa Thạch Lựu, còn có cả một danh sách các vật phẩm trưng bày thật dài đang cầm trên tay. Hai ngày nữa phải tiến hành xong phần cơ bản, khu phố phía Đông cũng sắp tháo xuống bảng niêm phong, cả một hệ thống nhà hàng truyền thống đang chuẩn bị được xây dựng lại.

"Nãi nãi đi đâu thế? Hôm nay ở đây nhiều người qua lại lắm, cẩn thận va trúng nãi nãi đấy".

Chú thỏ nhỏ chạy về phía cụ bà, đôi mắt ướt hôm nay đã đỏ lên rất nhiều nhưng nét tinh anh vẫn còn giữ được, nụ cười kia vẫn rất tươi tắn, những khổ sầu đều giấu vào đôi mắt, những đau thương lại như những giọt lặng thầm rơi rơi. Nãi nãi bất giác nhớ về một chút ký ức cũ, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào đuôi mắt Trưởng phòng Tiêu.

"Nãi nãi sao thế ạ, muốn nói gì với con sao?".

Chú thỏ nhỏ nghiêng đầu, đem những sợi tóc mềm chạm vào tay cụ bà, nụ cười như hoa nở sau cơn mưa, đôi mắt ẩn chứa những giọt lặng thầm. Đã hơn 80 năm trôi qua rồi, hình dáng này sao lại quen thuộc đến thế, tưởng như đã rất xa xôi, tưởng như đã là một phần của quá khứ, ấy vậy mà mọi ký ức lại ẩn hiện giữa chốn phồn hoa này. Tiên sinh, có đúng là ngài đó không.

"Nãi nãi, nãi nãi làm sao thế, người không khỏe ạ, hay con dìu nãi nãi vào trong nhé?".

"À không... tôi không sao, cậu đừng lo".

"Không được đâu, nãi nãi đang đứng không vững đấy. Mình vào trong nhé, bên trong có một đình viện nghỉ ngơi tốt lắm".

Chú thỏ nhỏ dìu cụ bà vào bên trong một Tứ hợp viện đang trồng thêm rất nhiều hoa. Tứ hợp viện này theo bảng thiết kế sẽ được dùng làm nơi trưng bày tượng Phật cùng kinh sách, một dãy bốn ngôi nhà sẽ được thông với nhau thành kiểu kiến trúc Lan viện Phật tự. Tổ hợp: Điện, Tháp, Lầu Các, Viện, Phường được thu nhỏ lại trong một khuôn viên đầy hoa. Nếu các đức thánh thần có ghé mắt ngang qua nơi này thì chắc hẳn các ngài sẽ mỉm cười hài lòng biết mấy. Vì nơi đây ngập tràn hoa nở, nơi đây ngập tràn những thành kính tôn nghiêm, những bức Tảo tĩnh, những Tháp Mật Thiềm, những nhành hoa Sala nở rộ, những đóa hoa Ngọc kỳ lân như ngọn lửa soi sáng nhân gian. (*1)

Thái phi, nếu Người còn ở đây, con nhất định sẽ đưa người đi nhìn ngắm những đóa hoa này. Cuối cùng cũng đã có người thay chúng ta hồi sinh những Tứ hợp viện này.

"Nãi nãi đỡ mệt hơn chưa, ở bên này đang tiến hành trồng lại hoa nên khá yên tĩnh, nghỉ một chút con lại đưa nãi nãi về nhà nhé".

"Tôi không sao, nhưng mà một mình cậu quản lý hết nơi này đấy à, có mệt lắm không?".

"Không sao ạ, con được nhiều người giúp đỡ lắm. Con chỉ cần chú ý đến những khu vực chính thôi, còn lại đã có các nghệ nhân điêu khắc, thầy phong thủy và nghệ nhân làm vườn đảm nhận hết"

"Tại sao lại là Lan viện Phật tự mà không phải là Tứ Phương Cung Phật Tháp?".

"Vì chúng ta đang ở Bắc Kinh chứ không phải ở Mumbai".

"Vì sao lại là Mật thiềm tháp mà không là Lầu các tháp?".

"Vì Lầu các tháp không an toàn, Mật thiềm tháp có thể đón gió xuân rất tốt, có thể lưu thông khí và hương hoa cho Tứ hợp viện". (*2)

Sáng hôm ấy là lần đầu tiên nãi nãi nở một nụ cười với Trưởng phòng Tiêu. Đôi mắt cụ bà như tan đi một tầng sương mỏng, bàn tay đầy vết nhăn nắm lấy tay áo chú thỏ nhỏ, nãi nãi mỉm cười rồi nói rằng Trưởng phòng đến ngồi cạnh tôi đi. Thái phi, Người hãy xem nhé, đây chính là chàng trai mà quả Lựu nhỏ của Người đã đưa về nhà, là người mà quả lựu nhỏ ấy mỗi đêm đều đứng bên trong cánh cửa đợi tiếng xe rời đi, người mà Vương tiên sinh của Lưu Lệ Trường đã đặt rất sâu vào lòng. Tiên sinh để tâm rất nhiều, chỉ là không muốn nói ra.

"Tôi cứ nghĩ các cậu sẽ phá đi hết, xây mới nơi này lại hoàn toàn, tôi giận lắm, cũng rất ghét các cậu".

"Nãi nãi... xin lỗi, con ban đầu quả thật có ý định đó. Nhưng sau khi gặp Vương tiên sinh...".

"Thằng nhóc đó nói với cậu cái gì?".

Chú thỏ nhỏ nhớ về một tháng cùng em ngồi trước bậc tam cấp của chính phòng, nghe những câu chuyện của em, ngắm nhìn hoa Thạch Lựu trong mắt em, và tình yêu trong lòng mình len lỏi từ những đêm ngọt ngào tình tứ ấy. Vương tiên sinh có giọng nói rất trầm, câu từ như vang vang trong những vòng cong của Hoa tháp. Vương tiên sinh có Minh phụng nhãn tinh anh, mỗi một lần trót nhìn vào đôi mắt ấy đều không thể kìm lại được những ngưỡng vọng của lòng mình. Vương tiên sinh cao lãnh như thế, cũng lạnh lùng như thế, cửa Thùy hoa cũng đã khép lại như cõi lòng tiên sinh.

"Em ấy nói với con nhiều thứ lắm, trong một tháng có thể kể được chuyện của 100 năm rồi. Con cuối cùng cũng hiểu những Tứ hợp viện này không phải chỉ là một ngôi nhà".

Nơi chất chứa biết bao nhiêu ký ức tốt đẹp nhất định phải được dâng lên cho đức thánh thần, để hoa Sala sẽ trở thành kết giới, để hoa Vô Ưu xóa tan đi những ngày khó khăn, để Ngọc kỳ lân hóa thành Dạ minh châu trên Tảo tĩnh, để những đôi mắt của người trẻ tuổi nhìn được những vĩ đại của bậc tiền nhân. (*3)

Vì muốn tạo ra một nơi như thế nên anh sẽ không bao giờ mệt mỏi, cũng không bao giờ dừng chân. Đem yêu thương của mình hóa thành những bức tường đầy hoa nở, đem ngưỡng vọng của mình hóa thành những ngọn đèn Khổng Minh, đem trái tim đầy hân hoan của mình hóa thành những nhạc khúc. Em có nhìn thấy được không những diễm lệ phi thường này. Tất cả, đều xuất phát từ những đêm chúng ta ngồi cạnh bên nhau.

Em cho anh một cách nhìn khác về thế giới, em kéo anh vào mê cung của những dãy Hồ đồng, em gieo vào lòng anh một khát khao mãnh liệt. Anh sẽ đem mong muốn của em hóa thành sự thật, anh sẽ thắp lên ánh sáng khắp những dãy Hồ đồng. Anh sẽ mang ngói lưu ly xanh trải thành những làn sóng, đem hoa Thạch Lựu hóa thành hỏa châu giữa trời đêm. Chỉ cần em ngoái đầu ngoảnh lại, anh vẫn đang đứng đợi em giữa những diệu kỳ này.

"Cậu tối nay có định đợi cháu trai tôi nữa không?".

Nãi nãi đung đưa chân trên ghế đá, đôi mắt đang ngắm nghía khung Tảo tĩnh chạm khắc cầu kỳ đang đặt bên kia. Cụ bà hỏi bằng giọng nói như gió thoảng, nhưng chú thỏ nhỏ đã nghe được trọn vẹn.

"Dĩ nhiên là có ạ... con đợi tới khi nào em ấy chịu nghe con nói mới thôi. Người ta thích em ấy như thế, nãi nãi nói xem tại sao em ấy lại lạnh lùng vậy chứ".

"Vậy tối nay vào trong nhà đợi, không cần ngồi mãi ngoài xe nữa".

Nãi nãi tự mình đứng dậy rồi bước về phía trước, bỏ lại sau lưng chú thỏ nhỏ đang ngơ ngẩn mỉm cười. Vẫn là nụ cười như hoa nở sau cơn mưa, nhưng đóa hoa này kiêu kỳ đỏng đảnh, lại mang trong mình một tính cách quá mạnh mẽ cùng quyết tâm hơn người. Tiên sinh, vậy là tôi nhìn nhầm một chút, đây không phải là ngài.

Cụ bà thong thả bước thêm vài bước, rồi như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nãi nãi xoay người trở lại, vẫn là giọng nói như gió thoảng qua rất nhẹ nhưng đã khiến đôi mắt chú thỏ vẫn chưa hết ngẩn ngơ kia bừng lên trăm ngàn tia sáng lấp lánh.

"Cậu biết tách Hạch Đào không? Tối nay cùng tôi tách Hạch Đào đợi Vương tiên sinh về".

Sáng hôm ấy nãi nãi trở về từ khu phố phía Tây, khi đi ngang qua các tiểu cô nương mặc Thanh phục đang chụp ảnh với bức tường hoa, nãi nãi mỉm cười thật khẽ rồi giúp một tiểu chủ tử cài lại trâm cho ngay ngắn. Thái phi, người nhìn xem, bọn trẻ con này phải học tập cái người bên kia nhiều lắm. Quả Lựu nhỏ của chúng ta có đôi mắt rất tinh tường, đôi mắt của Vương tiên sinh có thể nhìn trúng một người như thế, con cũng thấy rất an lòng.

Hoa Thạch Lựu sáng hôm ấy đung đưa trong gió, ánh nắng đầu đông cũng rất ấm áp. Nãi nãi nhóm một lò đun nhỏ, hơi khói bay bay trong không khí đẹp như một dải lụa uyển chuyển dịu dàng.

______________

Công việc ở Lưu Lệ Trường hôm nay kết thúc khá sớm. Vương tiên sinh thời gian gần đây liên tục đem hết công việc tồn đọng ra giải quyết, quanh đi quẩn lại cuối cùng đã chẳng còn việc gì để làm. Vương tiên sinh rời khỏi nơi làm việc, đi dạo một chút qua Đại Liễu Thụ, như một thói quen khó bỏ, em vẫn lại đi tìm một bộ dụng cụ mở khóa quả trứng cho anh.

Đôi mắt Vương tiên sinh nhìn hết tất cả những vật phẩm bày ra trước mặt mình, mọi thật giả cũng hiển hiện lên cực kỳ rõ nét. Mình chắc chắn vẫn ổn, mình vẫn nhìn được những thứ cần phải nhìn, mình vẫn phân định được những gian dối của con người. Nhưng sao chỉ những điều liên quan đến người đó, quả trứng phục sinh, màu áo hồng nhạt, tiếng cười khúc khích. Tất cả lại mơ hồ hư ảo, bản thân chẳng thể nhìn được gì khác ngoài đôi mắt ướt tình tứ của anh.

Em đang thấy nhớ anh rất nhiều, thỏ con, anh hôm nay có khỏe không, đôi mắt sao lại đỏ lên như thế, sao lại gầy đi một chút rồi. Khu phố phía Tây nhiều việc đến thế sao, đừng đợi em mỗi đêm nữa, quay về với cuộc sống của anh đi.

Em sẽ không thể chịu được thêm một gian dối nào nữa, em cũng không thể nhìn được bất cứ một điều thật giả nào từ anh, em cũng không thể hiểu được trái tim mình có bao nhiêu là rung động kể từ giây phút chạm vào mái tóc anh. Hãy để tất cả những rung động ấy chìm vào màu hoa đỏ, cũng hãy để những mong nhớ ấy chìm vào những hành lang sâu thăm thẳm của cuộc đời em. Chú thỏ nhỏ từ bên kia thế giới, em đã dùng hết nhân duyên tốt của đời mình để gặp anh rồi, em phải làm sao đây.

Vương tiên sinh ra khỏi Đại Liễu Thụ lại một mình bước đi trên con đường quen thuộc. Đôi mắt lướt ngang những ánh đèn lấp lánh, lướt ngang cuộc sống nhộn nhịp chung quanh mình. Năm 20 tuổi Vương tiên sinh nhận trách nhiệm chăm sóc Tứ hợp viện hoa Thạch Lựu. Chàng trai gác lại tất cả những bồng bột của tuổi trẻ, gác lại mọi đam mê với nhịp sống bên ngoài. Người khoác lên trường bào xanh thẫm, biến mình thành Vương tiên sinh trưởng thành đĩnh đạc, đem tuổi trẻ giam lại giữa những bức tường hoa. Dành cuộc đời để chăm sóc cho nãi nãi, gìn giữ 100 năm ký ức của ba mẹ cùng nãi nãi và Thái phi, đến Lưu Lệ Trường tiếp nối truyền thống. 

Tháng ngày bình lặng yên ả, những rong chơi đều dừng lại bên ngoài đại môn, sau 63 đinh tròn ấy em lại là Vương tiên sinh của Lưu Lệ Trường. Ngoài 63 đinh tròn ấy, em có những niềm vui chỉ dừng lại ở những người tình lướt qua nhau.

Nên ngày hôm ấy khi chúng ta nhìn nhau, nên ngày hôm ấy khi những ngón tay em chạm vào tóc anh, khi đôi mắt ướt của anh hóa thành mặt hồ nhấn chìm tâm trí em trong một màn nước mênh mông đến thế. Em đã biết, mình đã mang ra hết mọi nhân duyên tốt đẹp của cuộc đời mình để gặp được anh.

Chú thỏ nhỏ đến từ bên kia thế giới, em đã đưa anh bước qua đại môn, bước qua cổng Thùy hoa, bước vào nội trạch, để anh khoác lên trường bào hồng nhạt đầy tình ý của em, cùng anh trải qua những tháng ngày đẹp như hoa nở trên tường thành. Anh có biết bao nhiêu cơ hội để nói ra sự thật, nhưng anh lại mải miết đẩy em vào màn sương tình ái. Để đến khi chợt bừng tỉnh, em đã đứng trên miệng vực của mọi dối lừa.

Chỉ cần một bước chân bước tới, một cái chạm tay thật khẽ, em sẽ rơi mãi vào màn sương ấy, em sẽ chẳng bao giờ nhìn được những thật giả trên cõi đời này. Nên chúng ta đừng đến gần nhau nữa, em sẽ thôi chạm vào mái tóc anh, em cũng sẽ thôi nhìn vào ánh mắt. Chúng ta hãy quay về thế giới của riêng mình.

...

Vương tiên sinh chạm tay vào cánh cổng đỏ, một hơi thở nặng nề buông ra, một ánh mắt liếc ngang rất khẽ. Hôm nay xe vẫn đậu ở vị trí cũ, nhưng người trong xe thì chẳng thấy đâu. Tiên sinh tiến lại gần hơn, cửa xe chốt chặt, bên trong một mảng tối om. Chú thỏ nhỏ không có ở đây thật sao, thế người đã đi đâu rồi.

Trường bào xanh thẫm đứng trước cửa một lúc lâu, ánh mắt cứ nhìn sang bên này một chút rồi lại nhìn sang bên kia một chút. Em chờ đợi điều gì cũng không rõ, em né tránh điều gì cũng không rõ. Chỉ thấy tim mình có chút lo lắng, mắt mình cũng đã ngóng trông rất nhiều. Nếu người không đến, hoa có đung đưa cũng có ý nghĩa gì.

Vương tiên sinh thở dài thêm một lần nữa, rốt cuộc lại chẳng thể hiểu được bản thân mình vì sao lại lạ kỳ như thế. Tiên sinh đẩy ra cánh cổng gỗ đỏ, bước vào ngoại trạch. Đẩy ra cổng Thùy hoa, âm thanh đầu tiên nghe thấy đã khiến con tim run lên một lần.

"Cậu ngốc quá, dùng mũi dao này, tách ra từ từ thôi, hạt vỡ thế này làm sao nướng lên được".

"Để con thử một lần nữa, lần đầu tiên con tự làm đấy, mấy món này ở nhà con toàn là mua sẵn thôi".

"Mua sẵn làm sao ngon bằng tự làm, hạt Hạch Đào trong lò sấy không ngon bằng chúng ta nướng ở nhà... ấy... nhẹ thôi, được rồi đấy, hạt này thì đẹp rồi này".

Chú thỏ nhỏ của em ngồi trên bậc tam cấp cùng nãi nãi, trên tay là dao nhỏ tách hạt Hạch Đào, trước mặt là đĩa sứ chất đầy những hạt ngọt thơm nức. Hồ Đào Mộc, Hạch Đào, hoa Thạch Lựu, Thái phi, thế giới của em mở ra một lần nữa, ôm lấy chú thỏ của em thật dịu dàng. Ánh sáng từ chính phòng hắt ra một màu vàng nhạt, trên bàn cũng đã đầy đủ những món ăn ngon chờ em quay về.

Trái tim em đang rung động rất nhiều, miệng vực dưới chân mở ra thêm một lần nữa. Chỉ cần một bước chân tiến về phía trước, em sẽ rơi xuống hố sâu của tình ái đầy dối lừa.

________________________

(*1) (*2) (*3) 

Lan Viện Phật Tự:  tên của lối kiến trúc Phật giáo Trung Hoa. Với các thành phần tổ hợp: Điện, Tháp, Lầu Các, Viện, Phường. 

Tứ Phương Cung Phật Tháp:  tên của lối kiến trúc Phật giáo Ấn Độ.

Lầu gác tháp thường được xây bằng gỗ, không an toàn do dễ xảy ra hỏa hoạn. Mật Thiềm tháp và các loại tháp khác được xây bằng gạch, đá có thêm các hành lang thông gió nên an toàn và lưu thông khí được tốt hơn. 

Trong đoạn đối đáp này nãi nãi muốn thử Trường phòng Tiêu một chút về các kiến thức cơ bản của kiến trúc Phật giáo, thỏ nhỏ trả lời rất trôi chảy nên nãi nãi rất vui lòng.

Tảo tĩnh: "Trong các kiến trúc về trần nhà cung điện, kiến trúc độc đáo và được sử dụng nhiều nhất được gọi là "Tảo tĩnh" – sử dụng các bộ khung với hình khối và các hoa văn họa tiết khác nhau để trang trí".

Tảo Tĩnh của Điện Thái Hòa có 7 viên Dạ minh chậu được bọc vàng trang trí bên trên.

Hoa Sala, hoa vô ưu, hoa Ngọc kỳ lân là 3 loài hoa thường được nhắc đến trong Phật giáo. Nhưng hiện tại rất nhiều người nhầm lẫn hoa Sala và hoa Ngọc Kỳ Lân. Mình đã xem thông tin trên trang chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về ba loài hoa này thì đã có hình ảnh cụ thể bên dưới. Chúng ta phân biệt đúng để không nhầm lẫn những hoa này nhé.

Hoa Sala (vườn hoa Sala là nơi Đức Phật viên tịch)

Hoa Vô ưu (nơi Đức Phật sinh ra)

Hoa Ngọc kỳ lân (thường bị hiểu nhầm là hoa Sala)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx