Đình viện thâm thâm - 4 -
Chú thỏ nhỏ thấy tim mình như ngưng lại một nhịp, đôi mắt lại dâng lên muôn vàn ánh nước ngước nhìn em. Hạt Hạch Đào trên tay ngọt ngào biết mấy, em nhìn xem, anh đã tách cả một đĩa đầy đợi em về.
Nãi nãi liếc nhìn Trưởng phòng Tiêu rồi nhìn sang quả Lựu nhỏ đang đi vào từ cửa lớn. Sáng hôm ấy cũng do mình quá tức giận, quá nóng vội, bỏ lỡ mất một cơ hội cho chàng trai này nói lời giải thích với Vương tiên sinh. Hôm nay bù lại một cơ hội, nối lại một nhân duyên, người có lòng nhất định nhận được quả ngọt, Vương tiên sinh cũng nên nghe một chút.
"Vương tiên sinh về rồi đấy à? Nãi nãi làm cơm tối sẵn rồi, con vào ăn đi. Tối nay nướng cho con một ít hạch đào nữa nhé".
Vương tiên sinh im lặng không nói một lời nào, ánh mắt chỉ hướng về chính phòng đi thẳng, chú thỏ nhỏ ngôi trên bậc tam cấp hoàn toàn chẳng lọt vào tầm mắt tiên sinh.
"Con mệt lắm, muốn đi nghỉ, nãi nãi dọn giúp con".
"Này, sao lại thế chứ, con ăn chút gì đi đã, nếu mệt thì ăn bát canh nóng thôi cũng được, nhé con".
"Con không muốn ăn... Mà lần sau nãi nãi đừng cho người lạ vào nhà nữa, con không thích. Hạch Đào ở nhà vẫn còn, nãi nãi không cần phải ngồi tách đến giờ này đâu".
"Này! Thằng nhóc này nói cái gì thế?".
Vương tiên sinh bỏ vào sau hậu viện, tiếng bước chân xa dần sau những bức bình phong. Nãi nãi lắc đầu nhìn theo, chẳng thể hiểu được vì sao phải cố chấp đến thế. Cụ bà nhìn sang chú thỏ nhỏ, người lúc này đã thẫn thờ ủ rũ, mắt nhìn xuống đĩa Hạch Đào đã rưng rưng bật khóc.
"Khóc cái gì, thằng nhóc đó chỉ bị cái độc mồm độc miệng thôi, cậu cố gắng một chút nữa xem nào".
"Con không có khóc, con ấm ức thôi. Em ấy còn không thèm nhìn đến con, nãi nãi nói xem, tại sao cháu trai của nãi nãi lại vô tình như thế chứ".
"Nó như thế tôi mới an tâm, làm người phải phân định rõ ràng chuyện yêu ghét, điều nó không thích không ai ép nó được. Cậu nếu để nó vào lòng thì cũng nên thích tính cách này của nó đi".
Chú thỏ nhỏ đêm hôm ấy là lần đầu tiên bị Vương tiên sinh gọi là người lạ, chút ấm ức đầu tiên đọng lại trong lòng thành một vết khắc. Trong lòng anh cũng có một quả Lựu nhỏ, bên trong là 613 hạt tròn đầy yêu thương với em. Anh bảo vệ quả nhỏ như báu vật, nhưng mỗi một ánh mắt lạnh lùng của em lại như vết dao giáng xuống lòng anh đầy xót xa.
...
Khu phố phía Tây hôm nay chuyển về rất nhiều tượng Phật cùng kinh sách. Nãi nãi được Trưởng phòng Tiêu đưa đi xem một vòng những gian phòng triễn lãm vừa được hoàn thành. Ở khu vực trung tâm trưng bày là Tảo tĩnh ba tầng chạm khắc hoa sen, bốn vách phòng được khảm lên hàng trăm tượng Phật được điêu khắc cầu kỳ trang nghiêm(*1). Đèn gốm hoa sen được mang về từ Cảnh Đức Trấn, nãi nãi vừa nhìn thấy dãy đèn gốm tim đã rung động bồi hồi. (*2)
Đèn hoa sen có chân đế là Sứ Linh Lung trứ danh của Cảnh Đức Trấn (*3), nãi nãi ngắm nhìn chăm chú từng cánh hoa ẩn hiện, ánh sáng soi vào như bị nhốt lại bên trong. Trong như ngọc thạch, sáng như trăng rằm, những đồ vật tưởng chừng như chỉ được nhìn thấy trong điện Thái Hòa ngày ấy lúc này lại đang được sắp xếp ngay ngắn trước mắt mình. Cụ bà nắm lấy tay Trưởng phòng Tiêu vỗ về khen ngợi, chú thỏ nhỏ quả thật đã quá dụng tâm.
"Đèn rất đẹp, rất đẹp, tôi không nghĩ cậu lại có lòng đến như thế, đức Phật nhất định sẽ chứng giám, sẽ ban cho khu phố chúng ta thật nhiều bình an".
"Nãi nãi có thích đèn này không, ở Cảnh Đức Trấn mấy ngày nữa sẽ gửi lên thêm một đợt đèn mới, con có đặt thêm một cặp, nãi nãi thay con viếng ba mẹ của Vương tiên sinh. Đợi đến khi nào em ấy không còn giận con nữa, con lại đến viếng hai người".
"Sứ Linh Lung này đắt lắm, cậu đừng tốn kém như thế, nếu thích tôi sẽ tự mua".
"Không tốn kém mà, xem như nãi nãi đồng ý rồi nhé, khi nào đèn được gửi đến con lại đến chỗ nãi nãi chơi".
"Thế tối nay không đến à?".
"Tối nay vẫn đến được ạ?".
"Tôi mua cả đồ ăn vặt cho cậu rồi này".
Trưởng phòng Tiêu mỉm cười rạng rỡ, tâm tình giữa những ngày đầu đông bỗng nhiên ấm áp lạ thường. Đèn gốm hoa sen, Sứ Linh Lung cầu kỳ, trăm ngàn tượng Phật, tấm lòng này của chú thỏ nhỏ đã được đền đáp rồi. Đức thánh thần trên cao chắc chắn đã nghe được tiếng lòng tha thiết của chàng trai trẻ. Chỉ cần cổng Thùy hoa mở ra một lần nữa, anh nhất định sẽ đem tất cả chân thành đối đãi với em. Chỉ cần nhân duyên tốt được nối lại, anh có thể thắp lên trăm ngàn chiếc đèn lưu ly.
Khu phố phía Tây hôm nay có thật nhiều ánh nắng, chỉ còn gần một tháng nữa thôi tuyết sẽ bắt đầu rơi, những công việc cần thiết để bảo vệ cho công trình cải tạo cũng bắt đầu được dựng lên. Ánh nắng sưởi ấm ngón tay của những thợ chạm khắc, ủ ấm mái tóc của các nghệ nhân làm vườn. Mùa xuân năm sau nơi đây sẽ thật lộng lẫy, mùa xuân năm sau những mái ngói cong cong sẽ rũ sạch những tầng tuyết nặng nề. Ánh sáng sẽ được tiếp nối, và những nhân duyên tốt của cõi đời này sẽ lại được kết nối với nhau.
Trưởng phòng Tiêu đưa cụ bà đi xem thêm một vòng những chuông đồng lớn đang được tháo ra lớp bảo vệ, xem những Mật Thiềm Tháp đang gấp rút thi công. Dãy nhà bên này là tượng Phật, dãy nhà bên kia sẽ là kinh sách, dãy nhà phía sau là các tư liệu lịch sử, các phiên bản cổ vật được sao chép từ bảo tàng. Mỗi một góc nhỏ đều có những chiếc đèn sứ khắc hoa sen, mỗi một góc nhỏ đều có tấm lòng thành kính của nhân gian với đức Thánh thần.
Nãi nãi trò chuyện cùng chú thỏ nhỏ suốt cả chặng đường về nhà, còn bảo rằng tối nay đến sớm một chút, nhớ mặc thêm áo, trời đã lạnh rồi. Chú thỏ nhỏ đứng trước đại môn, hai mắt lấp lánh nhìn vào dãy hoa Thạch Lựu. Trái tròn kiêu hãnh trong gió đông, dẫu băng tuyết kia có chất chồng nhưng 613 hạt yêu thương của anh dành cho em vẫn được ủ ấm. Chỉ cần không có thêm một nhát dao nào gieo xuống, chỉ cần quả nhỏ của anh có thể chịu được những cơn gió thét gào, nhất định tuyết sẽ tan, nhất định nắng sẽ rất ấm áp. Bàn tay em sẽ lại chạm vào những hạt yêu thương ấy, nhẹ nhàng tách mở để đón nhận tình yêu của anh.
...
6 giờ 30 tối, Trưởng phòng Tiêu đứng trước cổng Thùy hoa, cạnh bên là nãi nãi. Chú thỏ nhỏ xoắn những ngón tay vào nhau bối rối, nãi nãi, tâm ý này có ổn thật không.
"Nãi nãi, con thấy cứ thế nào ấy, không ổn đâu".
"Thế bây giờ không làm như thế cậu lại mè nheo nó không chịu nhìn cậu".
"Nhưng mà người ta ngại lắm... nãi nãi tốt với con như thế có phải cũng đã chấp nhận con rồi không".
"Cậu nghĩ xa quá rồi đấy, tôi là đang muốn đền cho cậu một cơ hội nói chuyện tử tế với cháu tôi thôi, chứ chuyện của các cậu tôi không quan tâm đâu".
"Vậy sao nãi nãi còn mua đồ ăn vặt cho người ta nữa".
"Vì cậu tách Hạch Đào giúp tôi đỡ vất vả một chút, tôi là không muốn nợ cậu thôi".
Chú thỏ nhỏ nắm lấy bàn tay cụ bà đang nheo nheo mắt, cúi thấp người cọ cọ tóc lên vai nhỏ của nãi nãi thêm mấy lần. Vương tiên sinh chắc chắn là giống nãi nãi rồi, lời nói ra có hơi lạnh lùng xa cách nhưng ý tứ bên trong lại ngọt ngào vô cùng. Tối hôm nay phải tận dụng thật tốt cơ hội này, nếu vẫn không thể nói chuyện được với nhau một lần nữa thì thật đã uổng phí tấm lòng của nãi nãi.
7 giờ 30 tối, Vương tiên sinh trở về từ Lưu Lệ Trường, hôm nay công việc càng ít hơn hôm trước, Đại Liễu Thụ cũng đã ghé qua, rốt cuộc cũng chẳng còn nơi nào để lui tới. Tiên sinh bước chầm chậm trên con đường quen thuộc, đuôi mắt khẽ liếc nhìn phía bên kia vệ đường. Nửa như trông ngóng, nửa như đang né tránh một điều gì. Nhưng hôm nay điều tiên sinh né tránh lại không phải là người đang đợi trong xe bên kia đường, mà hôm nay điều muốn né tránh ấy lại là người sẽ mở cửa cho tiên sinh vào nhà.
Nãi nãi chốt ngang một khóa gỗ bên trong, Vương tiên sinh không thể mở được cổng Thùy hoa, tiên sinh với tay kéo một dây nhỏ bên cạnh rung lên chuông đồng. Âm thanh trong trẻo vang lên giữa sân lớn như khiến tim chú thỏ cũng rung lên từng hồi.
"Về rồi đấy, ra mở cửa đi".
"Con hồi hộp quá, nãi nãi nhìn xem con có chỉnh chu không".
"Đi đi, đừng để nó đợi lâu, tôi vào chính phòng ngồi trước đây, cậu nói chuyện với nó ngoài sân đi nhé".
Chú thỏ nhỏ bước đến cổng Thùy hoa, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí của một đời người rồi rút ra thanh gỗ ngang mở cửa. Các đức thánh thần xin hãy nghe lời nguyện cầu của con, xin hãy bảo vệ cho quả Lựu nhỏ trong lòng con, xin hãy cho quả nhỏ ấy qua được mùa đông khắc nghiệt này, đừng để một nhát dao nào gieo xuống nữa, cũng đừng có bông tuyết nào rơi xuống đêm nay.
Cửa gỗ chầm chậm mở, đôi mắt anh lại nhìn em tha thiết như đêm nào, bàn tay anh chạm lên khung cửa gỗ, những ngón tay vì mong ngóng em cũng đã đỏ lên như hoa kia.
"Vương tiên sinh... về rồi sao...".
Chú thỏ nhỏ có đôi mắt ướt, tình nhân bên kia thế giới có tiếng cười khúc khích mê đắm lòng người. Anh ngước nhìn em trong ánh đèn vàng ấm áp, người đứng bên khung cửa như đã chờ đợi em từ muôn vạn kiếp yêu thương nào. Bàn tay em đã muốn chạm lên mái tóc, cõi lòng em đã rơi xuống ngàn lời yêu anh, đôi mắt em chứa đầy những đóa hoa nở, nhưng vực thẳm của những gian dối dưới chân em lúc này lại mở ra thêm một tầng mênh mông nữa.
Anh có phải cũng đã làm như thế với tất cả những người ngoài kia. Anh có phải cũng đã dùng đôi mắt ướt này, giọng nói nũng nịu này, yêu thương vạn kiếp này để đẩy biết bao người xuống vực thẳm. Em muốn yêu anh bằng một tình yêu khác, em cũng muốn anh hãy yêu em bằng một tình yêu khác. Tình yêu không bắt nguồn từ những bảng kế hoạch của anh, không bắt nguồn từ những ngôi nhà đáng giá, không bắt nguồn từ bất kỳ gian dối nào. Giữa chúng ta vẫn còn quá nhiều những điều còn giấu kín, em còn bao nhiêu lần phải khổ sở vì anh nữa đây.
"Nãi nãi đâu?".
"Nãi nãi ở chính phòng... Vương tiên sinh, chúng ta... nói chuyện một chút được không?".
"Tôi có chuyện cần nói với nãi nãi".
"Cho anh một chút thời gian thôi, được không?".
"Anh đã từng có rất nhiều thời gian nhưng anh vẫn không nói được sự thật, vậy với một chút thời gian bây giờ anh sẽ nói điều gì với tôi".
Vương tiên sinh lách người qua cánh cửa gỗ, hai đầu vai khẽ chạm vào nhau, hương thơm cũng lướt ngang tâm trí nhau thêm một lần nữa. Nhát dao đêm nay em gieo xuống, anh đón lấy chẳng tránh được một đường nào. Quả Lựu nhỏ cong lại đau đớn, những bông tuyết có phải đã rơi rồi không, sao trái tim mình lại lạnh lẽo đến nhường này. Anh đứng giữa sân lớn với trăm ngàn đóa hoa nở, nhìn theo bóng em đi khuất sau dãy tường hoa. Những cách ngăn này có thể nào hóa giải được, những khổ sầu này đến khi nào mới thôi dày vò chúng ta.
Vương tiên sinh, bé con, người tình bên kia thế giới, em đã quá nhẫn tâm rồi.
...
Từ sau đêm hôm ấy nãi nãi mỗi sáng đều đến khu phố phía Tây tìm Trưởng phòng Tiêu, đã ba hôm rồi người vẫn không đến, cũng không có cách liên lạc. Cụ bà cứ lầm lũi đi về, hôm nay lại chẳng màng giúp tiểu cô nương nào chỉnh lại trâm cài tóc nữa.
Nãi nãi ngồi trong sân lớn, đưa mắt nhìn khắp những dãy tường hoa. Thái phi, Người nói xem quả Lựu nhỏ của người sao lại ngang bướng đến thế, sao lại cố chấp đến thế. Nói những lời lạnh lùng như vậy để làm gì, tối hôm ấy cơm cũng không nuốt nổi, sáng hôm sau đi làm hai mắt cũng đã xuất hiện quầng thâm rồi. Những mối nhân duyên tốt trên cõi đời này sao lại gặp nhiều gian nan đến thế, Người và tiên đế cũng đã phải mất biết bao nhiêu năm mới được hội ngộ cùng nhau đúng không.
Thạch Lựu kết trái, đợt quả cho mùa đông bắt đầu hình thành từ những ngày thưa dần ánh nắng. Những nhân duyên tốt lành gặp một mùa đầy khó khăn.
...
Thời tiết đột ngột trở lạnh, nãi nãi ngồi ở chính phòng tách Hạch Đào, cạnh bên là chú thỏ nhỏ đã quay lại sau ba ngày vắng mặt.
"Thế hôm ấy cháu tôi nói với cậu như thế thôi à, không còn gì nữa sao?".
"Chỉ nói thế thôi con đã đau lòng đến không chịu nổi rồi, Vương tiên sinh mà nói thêm nữa con sẽ tự vẫn luôn được ấy".
"Nói bậy cái gì thế hả! Cậu đừng buồn, tối hôm ấy nó nặng nhẹ với cậu xong cũng không thoải mái đâu, lúc ăn cơm với tôi trông mặt buồn bã lắm".
"Thật không nãi nãi, đừng gạt người ta đó nha. Thế em ấy buồn có lâu không, có nói gì thêm không, có nhắc đến con không?".
Chú thỏ nhỏ cắn một hạt Hạch Đào nướng, tâm tình như được an ủi phần nào, đôi mắt cũng đã thôi ủ rũ, môi lại mỉm cười như những đóa hoa nở sau cơn mưa. Nãi nãi ngồi cạnh chú thỏ nhỏ, trong ánh sáng vàng ấm áp, trong những tiếng hạt rơi trên đĩa sứ, ký ức kia thoáng chốc lại quay về trong một tích tắc. Đôi mắt này, nụ cười này, cả nét đượm buồn thoáng qua lúc nãy, tất cả lại quen thuộc làm sao, lại tha thiết làm sao. Tay cụ bà bỗng nhiên run lên một chút, tim cũng đập nhanh một chút, nãi nãi đưa tay chạm vào khóe mắt chú thỏ nhỏ, đôi mắt này có phải cũng chứa đựng những giọt lặng thầm hay không.
Đêm hôm nay gió đông vần vũ ngoài cửa lớn, mây trời trôi nhanh che khuất ánh trăng yếu ớt nhạt nhòa. Nãi nãi nhìn ra sân lớn bất giác có chút sợ hãi, đêm xa xưa ấy cũng giống như đêm nay, gió đông cũng thét gào kinh hãi, đôi chân nhỏ bước đi giữa những dãy hành lang vắng lặng, bàn tay bé xíu nắm chặt bàn tay của một người. Năm tháng trôi qua như hơi thở, đôi mắt cụ bà lại có chút xáo động dâng lên. Vương tiên sinh, nhanh nhanh một chút quay về nhà, nãi nãi lại lo lắng cho con.
Nhưng đêm ấy cơn bão lớn không đến từ những tiếng thét gào của gió đông, Vương tiên sinh trở về từ Lưu Lệ Trường, trên tay là hộp gỗ đựng quả trứng Phục sinh của chú thỏ nhỏ. Mọi mấu chốt của những dây dưa không dứt đều nằm ở đây, mọi cơn bão cũng từ đây mà hình thành. Chúng ta trong một đêm có những áng mây che khuất ánh trăng mờ, trong một đêm có những buốt giá chảy tràn khắp nơi nơi, trong một đêm có thời gian đảo ngược, tất cả những ký ức đột nhiên quay về, đột nhiên hiển hiện, đột nhiên rơi xuống như những cánh hoa bị lốc xoáy cuốn vào tâm bão.
"Đây là đồ của anh, anh mang về đi, đừng đến đây làm phiền chúng tôi nữa".
"Vương tiên sinh, anh đã nói là không cần gấp mà, với lại, anh đến đây là để...".
"Anh đến đây làm gì tôi đều hiểu, nãi nãi và tôi đều không muốn bán lại ngôi nhà này cho anh, cũng không có ý muốn làm quen hay tạo quan hệ. Anh cứ ra vào nhà chúng tôi thường xuyên như thế những người xung quanh đều nói chúng tôi sắp bán lại nơi này cho anh rồi, Lưu Lệ Trường không nuôi nổi chúng tôi, đến ngôi nhà tổ cũng phải nhượng cho người khác".
"Không phải đâu mà, em nghe anh nói một lần thôi được không. Mọi chuyện đã khác đi rồi, anh không muốn mua lại nơi này nữa, cũng không muốn giấu em chuyện gì nữa, anh...".
Vương tiên sinh nhíu mày, đẩy hộp gỗ đang đặt trên bàn về phía Trưởng phòng Tiêu, nãi nãi lo lắng chạm tay lên tay tiên sinh rồi vuốt ve vạt áo xanh thẫm. Bé con, đừng nóng giận, đừng như thế bé con.
"Nếu anh nghĩ tôi chỉ vì chuyện mua ngôi nhà này mà cắt đứt quan hệ với anh thì anh thật sự không hiểu hết vấn đề rồi, tôi cũng không muốn nói thêm nữa. Anh đem đồ của anh về, từ nay về sau nếu anh còn xuất hiện ở đây, tôi sẽ không vào nhà nữa".
Nhát dao cuối cùng giáng xuống, quả Lựu nhỏ trong lòng anh vỡ nát, 613 hạt yêu thương rơi xuống nền tuyết lạnh. Hạt đỏ nằm chơ vơ trên tuyết trắng, vỏ quả chẳng còn giữ được chút ấm áp nào bên trong. Trái tim anh cạn khô nước mắt, những giọt lặng thầm đêm ấy chẳng còn có thể rơi được nữa.
"Con quay lại cửa hàng làm cho xong chút việc còn dang dở, có thể đêm nay không về nhà, nãi nãi cứ đóng cửa nghỉ trước đừng chờ con".
Vương tiên sinh quay người ra cửa lớn, bước đi chẳng một lần ngoái đầu, đôi mắt em lại chất chồng thêm một tầng băng giá. Chúng ta quả thật chẳng thể thấu hiểu nhau rồi. Em đâu chỉ vì chuyện ngôi nhà mà đau lòng đến thế, em cũng đâu chỉ vì một lời nói dối của anh mà thương tâm đến nhường này. Chúng ta vẫn còn quá nhiều ngăn cách, anh hãy quay về bên kia thế giới của mình đi.
Chú thỏ nhỏ ở bên này cổng Thùy hoa, lặng yên nhìn bước chân người tình xa dần sau bậc cửa. Trái tim đập từng nhịp chậm rãi, giữa những cuồng quay bỗng nhiên lại điềm tĩnh lạ kỳ.
"Nãi nãi, em ấy... nói như thế nghĩa là đã ghét con lắm rồi đúng không".
"Em ấy nói không muốn gặp con nữa, không muốn con đến đây, cũng không muốn nãi nãi tốt với con. Con thực sự xấu xa đến như thế sao, thực sự ngốc nghếch không hiểu lòng em ấy đến thế sao".
"Nãi nãi, con đau lòng lắm... đau đến không khóc được nữa rồi".
Chú thỏ nhỏ thẫn thờ ngây ngốc, người ngồi trên ghế nhưng đôi mắt chỉ còn là một màn sương. Cụ bà cầm lấy chiếc hộp gỗ, nhẹ nhàng đặt lên tay chú thỏ nhỏ rồi dịu dàng an ủi.
"Đừng buồn, cũng đừng để ý đến những lời đó, hôm nay đã mệt nhiều rồi, mang đồ về nghỉ ngơi cho tốt. Sáng mai tôi lại đến khu phố phía tây tìm cậu, ngày mai cậu ăn sáng với tôi nhé".
"Nãi nãi, em ấy nói như thế, em ấy không nghĩ con sẽ đau lòng lắm sao".
"Đừng nhớ đến những lời đó nữa, cậu nghe tôi, mấy hôm nay có thể công việc căng thẳng nên Vương tiên sinh hơi nóng tính một chút. Cậu đừng để bụng, mau mở ra xem xem có đúng là đồ của cậu không".
Trưởng phòng Tiêu đón lấy hộp gỗ trên tay nãi nãi, nhẹ nhàng mở giấy niêm phong, mở chốt khóa. Rồi ngay khoảnh khắc gió đông thét gào đêm ấy, ngay thời điểm những đóa Thạch Lựu bị thổi tung lên, những ký ức cuồn cuộn đổ về như thác lũ. Hộp gỗ mở nắp, vật bên trong khiến đôi mắt nãi nãi mở to thảng thốt, giọng nói cũng run rẩy cất lên, bàn tay nãi nãi nắm lấy tay Trưởng phòng Tiêu thật chặt, trong một chớp mắt trái tim đã ngưng một nhịp thật dài.
"Vật này... vật này... tại sao cậu lại có? Cậu nói nhanh lên, tại sao?".
"Đây là vật gia truyền của nhà con, ba mẹ con nói đã có từ rất lâu rồi nhưng lại mất chìa khóa không mở được. Con mang đến Lưu Lệ Trường nhờ Vương tiên sinh mở ra giúp, nhưng chưa kịp mở thì đã có chuyện rồi".
"Ba mẹ cậu... ba mẹ cậu có biết một nơi gọi là Kim Khổng Tước ở Tây Thượng Hải không?".
...
Gió đông gào thét, hỏa châu thắp sáng vòm trời, những vì sao mang theo làn khói trắng, những nhành hoa trắng trôi xuống lòng sông. Bước chân nhỏ đi mãi giữa những hành lang tối, bàn tay bé xíu nắm chặt bàn tay của một người. Ký ức còn sót lại là một đôi mắt chất chứa những giọt lặng thầm, một nụ cười như hoa nở sau cơn mưa và câu nói cuối cùng của 80 năm cách biệt.
"Đi đường cẩn thận, bé con".
____________________
(*1) Mình lấy ý tưởng này trong dịp đến viếng chùa Phật Nha (Buddha Tooth Relic Temple & Museum) tại Singapore. Chùa có tổng cộng 5 tầng nổi là 1 tầng hầm, mỗi tầng có một chức năng riêng biệt. Điểm nổi vật là phong cách kiến trúc và hệ thống những tượng Phật áp lên tường vô cùng kỳ vĩ.
Không chỉ là nơi thờ phụng tín ngưỡng mà Phật nha còn là một bảo tàng thu nhỏ trưng bày tượng Phật cổ, kinh sách, pháp bảo, cùng tượng sáp của những nhà sư có đức hạnh lớn.
Khu vực triễn lãm vô cùng tôn nghiêm trang trọng, khách đến tham quan cũng được khuyến khích không nên chụp ảnh nhiều, mình chỉ trang thủ chụp một vài ảnh tượng trưng ở những khu vực chính, còn lại mọi người nếu có dịp nên đến tận nơi trải nghiệm sẽ thấy có rất nhiều điều thú vị.
Vườn hoa lan ở tầng trên cùng, nơi đặt tháp chuông xoay cầu nguyện cho khách viếng thăm. Tháp xoay có một tay cầm vòng tròn bên ngoài, mỗi lần xoay đúng 1 vòng chuông sẽ đánh 1 hồi, người cầu nguyện bước đi chậm rãi, thả tâm trí theo tiếng chuông sẽ thấy rất bình an.
(*2) (*3) Đèn gốm hoa sen hay gọi phổ biến hơn là đèn lưu ly (do được đốt bằng dầu lưu ly không khói, không độc hại, có mùi thơm nhẹ)
Loại đèn này rất được ưa chuộng trong các dịp tiến hành pháp sự do tính thẩm mỹ và độ an toàn hơn rất nhiều so với các loại đèn khác. Nhà Phật cũng rất khuyến khích các Phật tử nên dâng đèn (hoặc dâng dầu) vào những dịp cúng lễ.
Loại đèn này nếu được kết hợp với sứ Linh Lung của Cảnh Đức Trấn chắc chắn sẽ là một kiệt tác thượng phẩm.
Cảnh Đức Trấn là cái nôi của nghệ thuật gốm sứ Trung Hoa, trong đó sứ Linh Lung là mộtsáng tạo tuyệt mỹ, đỉnh cao của nghệ thuật chế tác đồ gốm.
Sứ linh lung còn được gọi là sứ chạm rỗng khảm thủy tinh. Qua nhiều công đoạn cầu kỳ cùng với bàn tay chạm khắc thủ công 100%, những sản phẩm sứ Linh Lung luôn luôn đạt đến độ hoàn hảo kỳ diệu. Thông tin chi tiết về loại sứ này mình sẽ gửi đến mọi người ở một tác phẩm khác để được cụ thể và hoàn chỉnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip