Hà quang diễm diễm - 2 -
Vương tiên sinh hôm nay như thường lệ về nhà lúc 8 giờ tối, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi ở Lưu Lệ Trường. Chàng trai trẻ thong thả bước đi giữa những bức tường hoa, ngắm nhìn những đóa Thạch Lựu của mùa mới đang vươn lên sau tán lá, âm thầm như những đốm lửa nhỏ, thắp lên những nhung nhớ trong cõi lòng em. Chúng ta đã hai tuần không gặp nhau rồi đấy thỏ con, anh có nhớ em không.
Em mỗi ngày đều nhắn tin cho anh rất nhiều, anh mỗi ngày đều khiến em đôi lần gục mặt trên bàn làm việc, chú thỏ nhỏ rất biết cách trêu chọc người khác, em đã yêu anh đến mức chẳng kiềm được lòng mình. Anh đã hứa sẽ quay lại khi dự án này hoàn thiện, đèn lồng đã hóa thành dòng sông Thạch Lựu, những chiếc ô giấy đã phủ kín những con đường. Yêu thương của em hóa thành chỉ thêu mỏng mảnh, chầm chậm khắc họa lên dáng hình anh trong tâm tưởng mỗi khi gió thổi hoa bay.
Chú thỏ nhỏ từ bên kia thế giới, em là đang đợi anh hay đang đuổi theo anh, anh đang chờ em bên kia mê cung hay đang trốn giữa những bức tường hoa. Đôi mắt anh là mặt nước đầy những nhành hoa đỏ, quả ngọt trong lòng em đều đã dành hết cho anh.
Vương tiên sinh hôm nay về nhà mãi lo nghĩ ngợi, chẳng để ý đến sơ đồ hoàn thiện của con đường văn hóa đã được dựng lên ngay đầu con phố. Bản đồ quy hoạch tổng thể của dự án, nhìn từ trên cao giống như quả trứng Phục sinh anh mang đến cho em đêm nào. Hai dãy phố cong cong tạo thành thân quả trứng, chốt khóa hình hoa Bách Hợp vừa vặn khéo léo nằm ở vị trí Tứ hợp viện hoa Thạch lựu của Vương tiên sinh.
Em chính là điều anh đã luôn tìm kiếm, điều khiến anh mãi mong chờ. Em là chân tình thực cảm bên trong quả trứng ấy, em là tình yêu lớn nhất trong cõi đời này.
...
Vương tiên sinh về đến nhà thì nghe tiếng nói cười rộn rã bên trong. Nãi nãi có khách đến thăm từ chiều, người ngồi trong chính phòng vừa ăn Hạch Đào vừa kể chuyện cuộc sống mới, nãi nãi cười tít mắt, trái tim cũng như nhẹ thêm được một nỗi lo âu.
"Thế cô với các cháu chuyển lên nhà mới có quen không? Cậu nhà vẫn đi làm ở chỗ cũ nhỉ? Chuyển về đó thì gần hơn ở đây, đi lại đỡ vất vả hơn".
"Đúng rồi nãi nãi, ở Tứ hợp viện cũng tốt, nhưng chúng tôi không đủ tiền tu sửa mỗi năm. Nhìn ngôi nhà đẹp như vậy cứ thế hư hỏng dần cũng đau lòng lắm. Cuối cùng lại có người thu mua rồi tu sửa, lúc nãy đi ngang nhìn ngôi nhà đẹp lên như thế tôi cảm động vô cùng".
"Ban đầu tôi cũng không thích mấy dự án như thế này lắm, cứ sợ người ta sẽ phá hết đi, rồi chèn ép mọi người bán rẻ, may là không có vấn đề gì".
"Không đâu nãi nãi, chỗ ở mới bên công ty họ giới thiệu cho chúng tôi rất tốt, tuy không rộng rãi như ở Tứ hợp viện nhưng an toàn tiện nghi hơn. Bọn trẻ con chẳng cần phải lo ngói rơi xuống bàn ăn nữa".
Nãi nãi gật gù, những điều lo lắng cuối cùng đã được giải tỏa, những góc khuất cuối cùng cũng đã được ánh sáng chiếu rọi đến tận cùng. Kế hoạch của cậu trai trẻ ấy quả thật đã giúp được rất nhiều người. Hoa lại được nở trên tường xám, trẻ con vẫn được mỉm cười. Thay đổi hiện tại không phải là rũ bỏ quá khứ, hướng tới cuộc sống tốt hơn không cần phải phá bỏ đi cuộc sống cũ. Chúng ta trao lại một nhành hoa cần bàn tay vững vàng hơn chăm sóc, để hồi sinh một khu vườn, để thắp lại những ánh đèn, để giữ gìn những điều đang dần phai nhạt. Đôi khi buông tay lại là cách tốt nhất, sự cố chấp giữ gìn đôi lúc sẽ phá hủy những gì chúng ta nâng niu.
"Thế lúc cậu trưởng phòng ấy đến thuyết phục mọi người bán lại ngôi nhà đã nói gì?".
"Cậu ấy nói rõ những vấn đề mà chúng tôi đang gặp, sự nguy hiểm sẽ có nếu cứ ở lại ngôi nhà cũ mãi. Cậu ấy thuyết phục con trai tôi, mua quà cho mấy đứa trẻ, mỗi ngày đến nói một chút. Con trai tôi cuối cùng cũng bị cậu ấy thuyết phục rồi quyết định bán lại ngôi nhà".
"Ban đầu tôi không đồng ý, tôi và nhiều người khác cũng giống như nãi nãi vậy, rất hoài nghi về kế hoạch này. Nhưng khi tiếp xúc nhiều lần thì thấy cậu ấy không xấu như lời người ta nói".
"Nhưng không phải ai cũng dễ dàng hiểu và chấp nhận người khác như chúng ta. Vẫn có nhiều gia đình khác không đồng ý, cuối cùng dẫn đến vụ ầm ĩ cưỡng chế ở khu phía Tây mấy tháng trước".
"Người ta chỉ thấy cậu ấy ép buộc họ ký giấy sang nhượng, người ta không thấy những mái ngói đang rơi mỗi đêm, trẻ con hoảng sợ thế nào, người lớn chẳng dám đi ngủ. Cậu ấy chịu nhiều tiếng đồn không hay lắm".
Nãi nãi liếc mắt nhìn sang Vương tiên sinh đang ngồi cạnh bên, người lặng yên nghe chuyện. Đứa trẻ đang ngồi trên chân tiên sinh nghịch nghịch vạt áo xanh, đôi mắt long lanh ngước nhìn người lớn đang nói những điều khó hiểu biết bao.
Nhưng em đã hiểu được lòng anh rồi, chú thỏ nhỏ từ bên kia thế giới. Anh đã cố gắng đến thế nào, anh đã kiên nhẫn ra sao, anh đã có bao nhiêu gian nan phải vượt qua, anh đã có biết bao đau lòng phải gánh chịu. Anh muốn tạo nên một thế giới tươi đẹp, anh muốn giữ gìn những ký ức của 100 năm đã qua, anh có bàn tay có thể nâng niu quả Thạch Lựu, anh có đôi mắt có thể thấu tỏ lòng người. Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, không phải ai cũng đủ tin tưởng, chúng ta hãy cứ để thời gian trả lời trong thầm lặng. Những ngọn đèn được thắp lên sẽ soi sáng sự thật, những đóa hoa nở trên bàn tay anh, những cuộc sống tốt đẹp hơn được anh mang lại,... tất cả rồi sẽ nhận được sự đồng cảm, nhận được sự thấu hiểu
Như em đang thấu hiểu và yêu anh biết bao, ngay lúc này đây.
Nãi nãi tạm biệt khách, đứa trẻ nhỏ vẫy tay cùng tiên sinh và nãi nãi, đôi mắt vẫn trong veo ánh lên những tia hân hoan. Cuộc sống từ nay đã tốt đẹp hơn nhiều rồi bé con, những mảnh ngói sẽ không rơi xuống bàn ăn nữa, con không cần mỗi đêm lại giật mình thức giấc vì sợ mưa rơi, sợ nước mưa làm ướt chỗ ngủ của ba mẹ. Đôi mắt con sáng trong đến thế, nhất định đã được một chiếc đèn lưu ly trao tặng những tia rực rỡ ấy.
"Thế Vương tiên sinh có còn hiểu lầm người ta nữa không?".
"Nãi nãi cũng từng hiểu lầm người ta mà...".
"Nhưng nãi nãi đền cho người ta rồi, chỉ có Vương tiên sinh là còn cố chấp thôi. Hôm nay đến viên kẹo ngọt số 4 cũng gọi sang hỏi thăm rồi đấy nhé, Vương tiên sinh liệu mà sắp xếp ngày ra mắt gia đình người ta đi".
"Không có cố chấp mà, đã nói là hẹn nhau sau khi xong dự án rồi. Nãi nãi có thương con không, sao cứ nhắc anh ấy mãi thế?".
"Không thương gì cả, làm tôi mệt mỏi lắm. Không cho ôm nữa, đi đi!".
Vương tiên sinh vòng tay sang ôm lấy nãi nãi, cụ bà đã gần 90 tuổi lọt thỏm trong vòng tay bé con. Đứa trẻ ngốc, từ lúc này phải biết nắm lấy yêu thương, giữ lại người con muốn, tặng cho người ấy thật nhiều những dịu dàng và bao dung. Có thể gặp được nhau ở kiếp sống này đã là một nhân duyên kỳ diệu, đừng bỏ phí một phút giây nào, cũng đừng để những lề thói xã hội ràng buộc trái tim con. Không có tình yêu chân thành nào là sai trái, và chúng ta đều có chung một đích đến cho tất cả những hành trình yêu thương.
_____________
Khu phố phía Đông chính thức kết thúc quá trình chuẩn bị, tất cả các cửa hiệu đã được sắp xếp cẩn thận, bảng trang trí dựng lên ở khắp nơi, sân khấu lớn cuối con phố đã bắt đầu xếp ghế ngồi, ngày mai sẽ chính thức đưa dự án con đường văn hóa đi vào hoạt động. Chú thỏ nhỏ của em đã làm được một kỳ tích.
Vì đêm nay chiếc đèn thứ 100 sẽ được thắp lên, vì đêm nay những Tứ hợp viện sẽ chính thức thay da đổi thịt, quay về với diện mạo đẹp đẽ nhất của mình. Vì đêm nay hàng ngàn ánh đèn sẽ được thắp lên, trăm ngàn hạt lựu nhỏ ngọt ngào đung đưa trong gió lộng, hoa Thạch Lựu mùa xuân đã nở đỏ những mảng tường. Em bước đi trong biển đỏ rực rỡ, như đang đắm chìm trong thế giới của tình yêu mà anh đã tạo nên.
Vương tiên sinh hôm nay về nhà trễ hơn thường lệ, công việc ở Lưu Lệ Trường bỗng nhiên ứ đọng, tiên sinh ngồi trong nhà kho kiểm tra gốm sứ đến tận tối mịt mới về nhà.
Em lại đi dọc những dãy tường hoa, lại ngắm nhìn dòng sông những hạt đỏ ngọt ngào đang đung đưa trong gió. Đèn hôm nay vẫn chưa tắt, tiên sinh nghĩ rằng chắc là do sắp đến ngày khánh thành, đèn để lâu một chút để tăng thêm may mắn cùng ấm áp cho con đường. Chàng trai trẻ đi mãi những bước đều đặn, len qua những ngõ nhỏ, len qua tầng tầng những mê cung quanh co. Em quay về con đường quen thuộc, đến nơi có những cánh hoa bay khắp đường đi, đến trước đại môn có 63 đinh tròn lặng im theo ngày tháng.
Anh đang đứng đợi em ở nơi ấy, chú thỏ nhỏ của em đang ở đầu bên kia của mê cung đầy ánh sáng, người nhìn em mỉm cười rồi vẫy vẫy cánh tay.
Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử? Chúng ta cuối cùng đã gặp được nhau.
Giữa một đêm có những cánh hoa bay, một đêm có muôn vàn yêu thương chất chứa, một đêm anh nhìn em bằng đôi mắt có những say mê chẳng thể giấu diếm, một đêm em biết rằng mình đã nhìn thấu được chân tình của thế gian này. Chú thỏ nhỏ đứng trước mặt em, tay đặt trên môi ra dấu im lặng, anh nhẹ nhàng nháy mắt, chạm lên nút nhấn trên điện thoại, mở ra cổng thiên đường của ái tình diễm lệ chỉ dành riêng cho em.
Ngàn ánh đèn bừng sáng, dòng sông Thạch Lựu mở ra cổng thiên đường. Khu phố phía Tây và phía Đông đồng loạt bừng lên tất cả ánh đèn trang trí, em thấy mình như lạc vào chốn thiên thai nào chẳng rõ. Bầu trời đầy những chiếc đèn lồng rực rỡ, hạt đỏ đong đưa như sao rơi lấp lánh, đường đi ngập tràn ánh sáng, tường xám nở hoa, lòng em cũng kết trái, anh đem mùa xuân đầy hoa Thạch Lựu phủ khắp cõi lòng em.
Vương tiên sinh nheo mắt nhìn lên trên, bên kia dòng sông Thạch Lựu còn một điều kỳ diệu nữa anh đã âm thầm chuẩn bị. Những quả khinh khí cầu nhỏ bay lơ lửng trên không trung, đuôi treo vải mềm rũ dài khắc họa cơn gió, lụa Nghê thường ngũ sắc tung bay, mang ánh sáng từ cung Quảng Hằng gieo xuống nhân gian. Chúng ta đang đứng ở mặt đất hay đang lơ lửng trong dòng sông ánh sáng, chúng ta đang nhìn vào mắt nhau hay đang lạc trong thiên hà đầy những vì sao rơi, chúng ta nhìn nhau từ hai đầu mê cung thăm thẳm hay vốn dĩ tim chúng ta đã đặt cạnh nhau tự bao giờ. Anh tiến lên một bước, kéo em vào mê cung lộng lẫy của những ánh đèn và tình yêu mang màu đỏ của hoa trên tường nhà. Kể từ giây phút ấy, em biết mình mãi mãi chẳng thể buông tay anh được nữa.
"Đi với anh, cho em xem toàn bộ công trình này đẹp thế nào. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nói xong rồi, xem hết rồi, em hãy quyết định có yêu anh hay không".
Vương tiên sinh chạm vào bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng nắm lấy những dịu dàng tha thiết đang hướng về mình. Chú thỏ nhỏ hôm nay mặc lại trường bào hồng nhạt có hoa Đỗ Quyên hôm nào khiến em mong nhớ, dáng người đang bước đi có khác nào tiên nhân lạc bước giữa phồn hoa. Anh một lần ngoái đầu liếc mắt, em một lần bước đến gần anh hơn. Anh một lần cong ngón tay cào lên bàn tay em một vệt nhỏ, em thêm một lần thấy tim mình nở rộ một đóa hoa.
"Tất cả những Tứ hợp viện ở khu phố phía Tây đều đã được trùng tu lại thành nhà triển lãm. Bên trong tái hiện lại kiến trúc Phật giáo truyền thống, trưng bày tượng Phật, các loài hoa gắn liền với tôn giáo, đèn Lưu Ly đêm nay được thắp sáng toàn bộ, tất cả các chính phòng đều có hoa nở cùng những chiếc đèn sứ Linh Lung tuyệt đẹp bên trong".
"Sân khấu này vào mỗi dịp cuối tuần sẽ trình diễn âm nhạc truyền thống, kịch thiếu nhi, các buổi giao lưu cho nghệ sĩ nhỏ chưa nổi danh, chương trình biểu diễn từ thiện. Từ nay về sau mỗi cuối tuần em đưa nãi nãi đến đây xem trình diễn, nãi nãi sẽ vui lắm".
"Khu phố phía Đông bên này được chia nhỏ thành những cửa hàng bán sản phẩm truyền thống, có thêm một ít các trà quán và nhà hàng ở phía này. Các Tứ hợp viện bên dãy phố này đặc biệt xuống cấp, có một vài nơi bắt buộc phải xây lại từ đầu. Anh đã rất cố gắng, chỉ tiếc là mình đã đến chậm quá".
Chú thỏ nhỏ dạo bước giữa giang sơn đầy ánh sáng, đôi mắt nhìn vào những dãy tường hoa, những chiếc ô giấy, những bút lông cùng nghiên mực. Anh đem giang sơn gấm vóc mang về hội tụ tại nơi đây, qua từng ô gạch nhỏ, qua từng bước chân đi. Khắp nơi đều hiện lên muôn vàn tâm ý, khắp nơi đều có tấm lòng trân trọng của hậu thế dành cho tiền nhân.
Trưởng phòng Tiêu dừng lại trước cửa hàng Hán phục số 14, khẽ ngoái nhìn Vương tiên sinh đang cố ý ngó lơ. Hơn 10 chiếc trường bào đều được đặt may ở đây, chú thỏ nhỏ đều biết, chỉ là muốn làm tiên sinh phải đỏ mặt thôi.
"Em xem, cửa hàng này được đầu tư bao nhiêu vốn thế mà may áo vẫn không đẹp như chỗ Vương tiên sinh đặt nhỉ? Phải xem xét lại kế hoạch này thôi".
"Không đâu, ở đây làm rất khá mà...".
"Em có mua áo ở đây sao? Anh cứ nghĩ đồng phục của Lưu Lệ Trường phải đặt ở một nơi cao cấp lắm chứ".
"Em...".
"Ngốc!".
Chú thỏ nhỏ quay lưng liếc mắt, môi vẫn chẳng thèm mỉm cười với em, nhưng bàn tay đang đặt sau lưng thì nhẹ nhàng cử động. Ngón tay nhỏ nhắn trên vạt áo hồng mong manh, anh nhịp nhàng co duỗi, nhìn từ góc của em cứ như những cánh hoa đang cuốn lấy con mồi. Vương tiên sinh nuốt khan một lần, đưa tay lên day day trước trán. Anh ấy quả thật là vẫn giận mình lắm, nên mới muốn mình phải khổ sở đến nhường này.
Trưởng phòng Tiêu cùng Vương tiên sinh đi hết dãy phố phía Đông, qua sân khấu, đến dãy phố phía Tây, vượt qua dòng sông Thạch lựu. Anh chỉ cho em bảng quy hoạch vừa được dựng lên hôm trước, em thấy tim mình như muốn vỡ tung.
Hai dãy phố cong cong khép lại, những quả khinh khí cầu trùng khớp với hoa văn chạm khắc trên quả trứng phục sinh, ổ khóa hình hoa Bách Hợp là vị trí của Tứ hợp viện đẹp nhất. Anh đem ái tình của ngày đầu tiên ấy hóa thành con đường văn hóa, nói lên với thế gian này một cách âm thầm tình yêu của chúng ta.
Kỹ vĩ đến như thế, lộng lẫy đến như thế. Tất cả đều xuất phát từ sự chân thành của anh.
Đôi mắt em có thể nhìn thấy được mọi thật giả của cõi đời này, trái tim em có thể cảm nhận được những rung động sâu thẳm, tâm hồn em có thể hiểu được những đạo lý... tất cả đều đang nói với em rằng anh đã yêu thương em nhiều đến bao nhiêu, sâu đậm tựa nhường nào. Em đắm chìm trong làn nước trên đôi mắt anh, thấy tim mình bồng bềnh trên dòng sông Thạch Lựu. 613 hạt yêu thương anh đánh rơi trên tuyết lạnh, em nhặt lên từng hạt rồi gieo trồng một mùa xuân. Cây đã vươn mình trong giá rét, hoa đã nở trên những mảng tường xám lạnh lùng, quả tròn đung đưa trong ánh nắng. Mối tình hoa Thạch lựu của chúng ta đã đi đến hồi kết.
Vương tiên sinh đưa chú thỏ nhỏ về lại trước đại môn, ở nơi đây chúng ta đã bắt đầu mọi thứ. Anh đột ngột rơi xuống từ bên kia thế giới, em đón lấy một nhành hoa rơi. Trong một đêm thời gian đảo ngược, trong một đêm em chạm vào mái tóc, anh ngẩn ngơ ngước nhìn. Chúng ta yêu thương nhau nhẹ nhàng đơn giản, thấu hiểu nhau qua những ngày có tuyết bay, đến bên cạnh nhau khi hoa nở, rồi lại về bên nhau khi trái chín tròn đầy.
Chú thỏ thỏ đứng trước mặt người mình yêu thương nhất, mắt nhìn về em, tim cũng hướng về em, anh sẽ cho em một cơ hội cuối cùng, chúng ta rốt cuộc có thể bước cùng nhau hay không.
"Anh thừa nhận ban đầu khi tiếp cận em là vì mục đích không tốt, nhưng sau một tháng cùng em đi về Tứ hợp viện này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Mỗi một ngày nghe em kể chuyện, được ngồi cạnh bên em, ngắm nhìn em,... rồi bắt đầu yêu thương em từ những đêm như thế...".
"Anh đã rất lo lắng, nhưng càng lo lắng lại càng muốn yêu em nhiều hơn, muốn đem tình yêu phủ mờ đi tất cả, mong mỏi ở em một sự hồi đáp đúng với tình yêu to lớn trong lòng mình. Nhưng nói dối vẫn là nói dối, anh sâu sắc hiểu được cảm giác bị người mình yêu thương lừa dối sẽ thế nào...".
"Anh muốn dùng chân thành của mình từng ngày từng ngày thuyết phục em, đến gần em trở lại nhưng đôi lúc anh vẫn không kiềm chế được bản tính của mình. Anh vẫn là một người đàn ông, anh có tự tôn và tự trọng của mình. Anh muốn chúng ta cùng đứng trên một mặt phẳng rồi tiến về phía nhau".
"Nếu như em có thể chấp nhận, có thể bao dung, có thể thấu hiểu, có thể cùng anh bắt đầu lại một lần nữa thì...".
Chú thỏ nhỏ liếc mắt, Vương tiên sinh lúc này lại đang bước lên rất chậm, đôi mắt em nhìn anh lại giống như ngày hôm ấy chúng ta nhìn nhau ở Lưu Lệ Trường. Em vô tình chạm lên mái tóc, cũng vô tình chạm vào trái tim anh, như đêm hôm ấy khi anh mang đến đây quả trứng phục sinh lần đầu tiên, em đã đem những tia dịu dàng trong ánh mắt thả vào tim anh. Lúc này đây, lại thêm một lần nữa, những cánh hoa đếm nhịp thời gian, đúng một vòng tuần hoàn được lặp lại. Thời gian đảo ngược trong mê cung những dãy Hồ đồng, em lại chạm lên mái tóc, ngắm nhìn anh, mỉm cười với anh thật khẽ, rồi cho anh một lời hồi đáp xứng đáng với tình yêu to lớn này.
"Thì thế nào? Anh nói tiếp đi".
"Anh...".
"Tiên sinh đang nghe đây, thỏ con sao lại im lặng rồi".
Hoa Thạch Lựu đêm ấy như ngàn ngọn lửa nhỏ sáng bừng lên, Thái phi đã nói khi những cánh hoa rơi khắp đất trời như thế là báo hiệu cho một mối nhân duyên tốt lành, 100 năm trước Người gặp Tiên đế lần đầu tiên cũng trong một ngày có hoa rơi như thế. Thái phi, Người nói xem, nhân duyên định mệnh có phải lại xuất hiện rồi không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip