Hoa đăng minh lượng -1 -

Chuyến đi Thượng Hải đã kết thúc một tuần trước, lời hứa chuyển nhà của thỏ con cũng đã đến hạn một tuần, Vương tiên sinh mỗi ngày đều cố ý nhắc khéo nhưng thỏ kia bận rộn đến mức đã chẳng còn nhớ được điều gì nữa.

"Anh còn một bản báo cáo nữa phải hoàn thành".

"Anh còn một buổi gặp đối tác".

"Anh hôm nay phải về nhà mẹ".

"Anh bận chết mất thôi".

Vương tiên sinh mỗi ngày đến Lưu Lệ Trường tâm trạng lại thêm rầu rĩ. Cầu hôn cũng đã làm rồi, dụ dỗ cùng nhau sống chung cũng đã thành công, nhưng công việc bận rộn lại là áp lực không thể thay đổi, bản thân tiên sinh cũng có những bộn bề của riêng mình. Chiều hôm qua anh ấy được nghỉ sớm nhưng chuyến hàng đi Giang Nam lại không thể đợi được, Vương tiên sinh ngồi cả đêm trong kho kiểm tra bình gốm, chẳng còn tâm trí nào để dỗ dành thỏ con. Sáng hôm trước anh ấy muốn cùng mình ăn trưa, nhưng Vương tiên sinh lại theo người lớn đi thẩm định cổ vật tham gia triễn lãm. Mỗi người một đầu thành phố, Bắc Kinh chưa khi nào lại rộng đến nhường này.

"Em nhớ anh rất nhiều".

"Em còn phải kiểm tra hơn 30 bình gốm nữa".

"Em đã ăn cơm cùng nãi nãi rồi".

"Anh đã ngủ dậy chưa?".

Yêu đương ngọt ngào như thế, nhưng cuộc sống thực tại cũng tàn khốc vô cùng. Vương tiên sinh nhớ thỏ con đến ngây ngốc, thỏ con cũng nhớ tiên sinh đến ngẩn ngơ thẫn thờ. Thì ra yêu đương thực sự chính là cảm giác như vậy, mong đợi một người, nhớ nhung một người, âm thầm khao khát, len lén lau đi những giọt tủi thân trên mắt mỗi khi chẳng được ở cùng nhau. Thỏ con chạm tay lên những chiếc trường bào đáng yêu treo trong tủ lớn, đến khi nào mới lại được mặc áo thật đẹp rồi nằm trong lòng em bình an nhắm mắt. Có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng chúng ta lại bỏ mất nhau đã hơn một tuần.

Nãi nãi mấy hôm nay bỗng nhiên sốt nhẹ, kể từ một hôm mãi lo lau rửa mấy bộ tách sứ mà bị nhiễm lạnh lúc nào không hay. Nãi nãi bệnh càng làm Vương tiên sinh lo lắng, công việc ở Lưu Lệ Trường càng không dễ dàng buông tha tiên sinh. Em mỗi ngày quay về căn phòng có những hàng cột gỗ đỏ, con tim lại tha thiết nhớ về anh, đôi tay lại mong mỏi được chạm vào những ấm áp. Chúng ta đã bắt đầu lạc nhau rồi chăng người tình xinh đẹp, sao anh còn chưa đến đây cạnh bên em.

Vương tiên sinh thở dài rồi nhìn vào những cánh hoa bên cửa sổ. Hoa lại nở, quả chín lại đung đưa, công việc phải nhanh chóng giải quyết sớm một chút, chú thỏ nhỏ chắc chắn cũng đang rất cô đơn.

...

"Bé con, nãi nãi bị ốm sao em không nói với anh? Chiều nay anh ghé qua mới biết đấy, em bị ngốc à?".

"Em thấy anh bận rộn nên không nói. Nãi nãi cũng đã khỏe lên rồi, chỉ là bị nhiễm lạnh một chút, đã bị cả nhà kiểm điểm nghiêm túc, mấy ngày qua đã chẳng dám nghịch nước nữa".

"Gì mà nghịch nước chứ, có còn là Kiên quả nữa đâu, nãi nãi phải bị phạt ra biệt viện ngủ một mình mới được".

Thỏ nhỏ lấy khăn ấm lau tóc cho nãi nãi, một tuần qua mỗi ngày nãi nãi đều được mọi người ở Lưu Lệ Trường thay nhau chăm sóc, đến hôm nay bỗng nhiên gặp được Trưởng phòng Tiêu vang danh lẫy lừng. Nãi nãi âm thầm gật đầu nhìn sang mọi người, âm thầm chỉ lên ngón tay áp út bên trái của mình rồi nhìn sang thỏ con, nơi ngón tay ấy có một vòng tròn lấp lánh, trên ngón tay Vương tiên sinh cũng đã có một vòng tròn như thế rồi. Người ở Lưu Lệ Trường lặng im không nói, nhưng đôi mắt nhìn sang Trưởng phòng Tiêu đã có chút e dè.

Đây là đại gia đình của Vương tiên sinh, đây là những người đã có gần 30 năm ở bên em ấy, đây là những người sau này mình sẽ chạm mặt rất nhiều, đây là cửa ải tuy không lớn nhưng nhất định phải vượt qua.

Chú thỏ nhỏ cởi ra áo vest, kéo lên tay áo rồi nhanh chóng vào bếp làm vài món canh hầm. Hôm nay nãi nãi bỗng nhiên lại hóa thành Kiên quả, người đang được quấn chăn bông ngồi như ngọn núi nhỏ giữa mọi người, nãi nãi nói rằng muốn ăn gà hầm hoa cúc, chỉ có thỏ con làm mới khiến nãi nãi ngon miệng mà thôi. Nụ cười của cụ bà đã gần 90 tuổi hôm ấy khiến đại gia đình thở phào nhẹ nhõm, nãi nãi vui vẻ như thế thì đây chắc chắn không phải là người xấu, chúng ta cũng thử tìm hiểu đại mỹ nhân đã cướp mất trái tim Vương tiên sinh này thử xem.

Nên đại thẩm cũng vào bếp cùng thỏ nhỏ chuẩn bị thức ăn, đến khi người quay lại đã mỉm cười vui vẻ trò chuyện với thỏ con. Nên nhị thẩm cũng cùng chuẩn bị bàn ăn cho nãi nãi, một nhà bốn người cùng ăn món gà hầm thơm nứt rồi tách Hạch Đào cho Vương tiên sinh. Câu chuyện về công trình con đường văn hóa được kể lại tường tận, cả chuyện về quả trứng Phục sinh, cả chuyện đi Thượng Hải. Đại thẩm cùng nhị thẩm nghe xong khóc nấc một lúc, còn trách nãi nãi sao không chịu nói sớm với chúng con. Trưởng phòng Tiêu ngồi cạnh bên chỉ mỉm cười rồi nghiêng đầu bẽn lẽn, người hôm nào bước ngang bước dọc ngoài con đường lớn lúc này đây lại mềm mại đáng yêu vô cùng.

Nên Vương tiên sinh vừa bước vào nhà đã mỉm cười vui vẻ, nên câu chuyện tối hôm đó bên giường nãi nãi đã ngập tràn tiếng cười. Nên tay chúng ta lại đan vào tay nhau khe khẽ, giữa những đôi mắt lấp lánh, giữa nhưng bận rộn đã gác lại ngoài cổng Thùy hoa, cạnh bên những người thân yêu nhất. Em quay về sau một ngày mệt mỏi, từng bước chân đều muốn thật nhanh thật nhanh bước về phía anh. Người em yêu thương hôm nay đã đợi em sau cánh cổng gỗ quen thuộc, trên tay là Hạch Đào cùng đĩa sứ, bên cạnh những người trong gia đình em. Cảm giác được quay về Nhà chính là như thế, dẫu có đợi chờ bao lâu em cũng sẽ nguyện lòng.

...

"Anh hôm nay nghỉ lại đây đi, đã trễ rồi".

"Dĩ nhiên là nghỉ lại rồi, ngày mai cũng ở lại, ngày mốt cũng ở lại, những ngày sắp tới đều ở đây".

"Anh không còn bận việc nữa sao, công việc đã giải quyết xong chưa?".

"Hôm nay đã hoàn thành cả rồi, người ta còn cố ý đến sớm để cùng em ăn tối, em lại ở Lưu Lệ Trường đến tối muộn mới về".

"Em hôm nay cũng đã xong hết những công việc cần thiết, không nghĩ rằng anh đến sớm như thế, đợi em có lâu không?".

"Người ta đợi tiên sinh đến hao gầy. Tiên sinh xem, tóc cũng không còn gọn gàng, áo cũng đã xộc xệch, đến cả tinh thần cũng mệt mỏi lắm, mau đền bù cho người ta đi".

Thỏ nhỏ nũng nịu liếc mắt, tay kéo lấy tay em bước chậm rãi đến hành lang sau chính phòng. Anh từ khi nào đã vô cùng quen thuộc với ngôi nhà này đến thế, đã nhớ rõ tất cả những lối đi, nhớ rõ tất cả những cánh cửa. Bên này là phòng nãi nãi, bên này là phòng ăn, bên này là gian bếp nhỏ, bên này là trường kỷ có giá sách cao cao.

Bên này là hành lang dẫn đến phòng tắm, bên này là dãy cột gỗ đỏ có tiếng cười khúc khích của tình nhân. Em mỉm cười thả bước chậm rãi, trong đầu nghĩ xem nên đền bù cho thỏ con thế nào. Thỏ con đã thất hẹn một tuần, thỏ con còn không chịu để Vương tiên sinh ôm lấy, thỏ con nũng nịu ngăn lại nụ hôn của đế vương dũng mãnh, thỏ con đang mở ra cổng thiên đường dưới mặt nước ấm áp bao quanh chúng ta.

Hồ tắm của Vương tiên sinh rộng như thế nhưng cũng chẳng chứa hết được ái tình đang trào dâng, những hàng cột gỗ cao đến thế cũng chẳng ngăn được những mê say chìm đắm. Cánh hoa ngoài cửa sổ một màu đỏ ửng, những nụ hôn gieo lên cơ thể người tình cũng mang sắc đỏ như hoa kia. Một nụ hôn lên cổ nhỏ thon gầy, một nụ hôn lên đôi vai đang run rẩy, một nụ hôn lên mông tròn đẫm nước, một nụ hôn nữa lên cánh cổng đang e ấp hé mở gọi mời em.

Lát đào tách nhẹ, cổng Thùy hoa mở ra con đường tuyệt mật của ái tình, em là người duy nhất được tiến vào nơi ấy, chạm đến tận cùng tâm tư mềm như hoa nở của anh. Thỏ con quay đầu ngước mắt, lời trên môi nức nở sau bao ngày xa cách tình nhân. 

Bé con, nhanh một chút. Bé con, thật sâu nữa ở đây. Bé con, anh yêu em nhiều đến thế. Bé con, khắp nơi đều đã ướt đẫm rồi.

Bé con, chúng ta phải điên cuồng hơn nữa. Bé con, chúng ta vẫn chưa đủ gần bên nhau. Bé con, em là người tình như đế vương dũng mãnh. Bé con, em là người duy nhất đưa anh chạm đến cổng thiên đường.

Dáng hình trước mặt như tượng thần dũng mãnh, đường nét cơ thể như vẽ lên bằng ma thuật bùa mê, anh đắm chìm trong ái tình đỏ thẫm, em miên man say đắm lướt trên cơ thể người tình. Chúng ta bồng bềnh trong dòng sông Thạch Lựu, thuyền gỗ mạnh mẽ lao đi trên dòng nước, đường hầm đầy mật ngọt mở ra cuốn lấy mũi thuyền. Anh hóa thành một xoáy nước nhỏ, siết lấy em sâu đến tận cùng. Thuyền gỗ thuôn dài lao vào xoáy nước, mỗi một nhịp chuyển động đều tung lên bọt trắng chảy tràn. Nước ôm lấy thân thuyền gỗ, nước men theo nơi cơ thể chúng ta gắn liền nhau, nước bắn lên nụ hoa đỏ trước ngực, nước che đi dục vọng đang điên cuồng chuyển động bên trong cơ thể người tình.

"... thật thích em... lần nào cũng thật thích".

"Sau này sống ở đây rồi ngày nào cũng sẽ được thích như thế".

"Sẽ chết đấy, phải điều độ thôi, mấy người trẻ tuổi thật không biết tiết chế".

"Thế người lớn biết tiết chế nào lại vừa siết tiên sinh lại nữa rồi? Lời nói và hành động của người lớn chẳng giống nhau gì nhỉ, thỏ con?".

Thỏ nhỏ lại khúc khích cười, xoáy nước lại cuốn lấy thuyền gỗ lao đi mãnh liệt. Tiên sinh ôm lấy thỏ nhỏ dưới làn nước, bàn tay lớn vuốt ve eo nhỏ, vuốt ve những lát đào đang nảy lên nhịp nhàng. Em cũng rất thích anh, thỏ ngoan, lần nào cũng thật thích, mỗi lần đều chìm đắm say mê, mỗi lần đều không muốn rời xa thỏ nhỏ. Anh nói xem người tình ngọt ngào quyến rũ, chúng ta sẽ còn có thể yêu nhau nhiều đến bao nhiêu.

...

Trưởng phòng Tiêu thay đổi nơi ở, căn hộ nơi tòa nhà có những vì sao rơi hôm nay đã bắt đầu vận chuyển đồ dùng. Cậu chủ tiệm café mèo hôm nay bế đại lão gợi cảm lên tạm biệt Trưởng phòng Tiêu, từ hôm nay đã hết phải thấp thỏm lo lắng bị tra khảo chuyện của Vương tiên sinh, từ hôm nay cũng đã không cần phải an ủi Vương tiên sinh rầu rĩ thất tình nữa rồi. Nhưng đại lão gợi cảm à, người nói xem, người ta đã về sống cùng nhau rồi, sao tôi vẫn cứ độc thân thế này.

Mèo béo ngáp một lần rồi dụi đầu lên vai cậu trai trẻ. Nhân duyên vẫn chưa đến, đèn lưu ly của cậu vẫn chưa được thắp lên, điểm sáng bé nhỏ vẫn còn lẩn khuất trong những vì sao đang đợi chờ rơi xuống. Lúc này cậu nên tập trung hầu hạ bổn vương thật tốt, nụ hôn may mắn thứ hai nhất định sẽ dành cho cậu.

"Anh này, thế hai người sống chung thật à? Nãi nãi của anh với mọi người ở Lưu Lệ Trường có nói gì không?".

"Nãi nãi thích anh ấy lắm, ngày nào cũng nhắc hôm nay có đến ăn tối không, còn hỏi khi nào thì chuyển về sống cùng, những người còn lại cũng bị mua chuộc cả rồi".

"Lại còn có nhẫn nữa chứ, đáng ghét. Phô trương cho ai xem thế hả Vương tiên sinh? Biết thế em...".

"Em làm sao?".

Cậu trai trẻ buộc miệng, suýt chút nữa thì nói ra chuyện mình đã tiết lộ hết mấy bí mật của Vương tiên sinh cho trưởng phòng Tiêu đáng sợ kia biết cả rồi. Nhưng chẳng phải từ hôm nay hai người họ sẽ sống chung sao, bí mật bớt đi một chút thì càng gần gũi nhau thêm, hai người họ còn phải cám ơn mình mới đúng.

"Em về cửa tiệm đây, đại lão gợi cảm bị đau bụng rồi, muốn đi vệ sinh".

"Em làm sao biết đại lão bị đau bụng?".

"Vì ăn cẩu lương nên mèo bị đau bụng".

Vương tiên sinh bật cười nghiêng ngả, Trưởng phòng Tiêu đứng bên trong xếp thùng giấy cũng nghiêng  đầu nhìn ra. Thế giới của trẻ con đúng là đơn giản, hai người một mèo cũng đủ làm ra một câu chuyện cười.

Đồ dùng trong phòng không ít không nhiều, Trưởng phòng Tiêu chẳng mấy chốc đã dọn dẹp hoàn chỉnh. Căn hộ này Vương tiên sinh lần đầu tiên bước vào cũng là lần cuối cùng, lần trước đến tòa nhà này là buổi sáng khi mọi chuyện hiểu lầm đang ở đỉnh điểm, Vương tiên sinh chỉ đưa người đến thang máy rồi lạnh lùng bỏ đi, thỏ con về đến phòng đã tự khổ sở mất mấy ngày liền.

"Đồ sinh hoạt của anh ít hơn em nghĩ nhiều đấy, chỉ bấy nhiêu đây thôi sao?".

"Còn một ít để ở nhà ba mẹ, anh có phòng ở nhà bên đó nữa. Tối nay ba mẹ gọi chúng ta về ăn tối, anh lấy thêm mấy món cần thiết rồi sẽ sang chỗ em luôn".

"Em biết rồi".

Vương tiên sinh ôm lấy thỏ nhỏ từ phía sau, cằm gác lên vai thỏ, vòng tay ôm lấy eo nhỏ rồi vuốt ve những ngón tay gầy đang xếp lại túi giấy của thỏ con. Em cũng đang nhớ đến buổi sáng mùa thu của mấy tháng trước, khi mắt anh nhìn em đầy ánh nước, khi tim em cách anh một vực sâu, khi những cánh hoa rụng rơi yếu đuối, khi chúng ta lần đầu tiên lạc mất nhau, em đưa anh về nơi cô đơn vắng lặng rồi tự mình vùi tâm trí vào một vùng thênh thang khác. Để lúc này đây khi đứng giữa căn phòng của anh, khi đứng giữa nơi anh đã từng trải qua rất nhiều khổ sở, em lại càng thêm yêu thương anh, càng thêm nâng niu thỏ nhỏ của lòng mình, càng hiểu được rằng sự lạnh lùng của mình lúc ấy thật cố chấp làm sao, thật nhẫn tâm với anh biết nhường nào

"Xin lỗi anh...".

"Sao lại xin lỗi anh?".

"Lần trước đưa anh về đây em đã nói những câu khó nghe như thế, đã khiến anh phải ấm ức rồi. Sau này sẽ đền bù cho thỏ con thật nhiều thật nhiều nhé, ngoan".

"Biết vậy là được rồi, ngốc. Căn phòng này rất tiện nghi, nhưng cũng rất vắng lặng, khi trong lòng đang tuyệt vọng thì nơi này lại càng đáng sợ hơn. Lúc chúng ta xảy ra chuyện, anh đã phải chạy về nhà ba mẹ một thời gian...".

"Xin lỗi thỏ con...".

"Em ở nhà một mình cũng cô đơn mà, Tứ hợp viện rộng như thế, yên tĩnh như thế, mùa đông lại càng lạnh lẽo yên tĩnh hơn. Sau này anh cũng sẽ không làm em buồn nữa, chúng ta mỗi ngày đều vui vẻ bên cạnh nhau, được không?".

Thỏ nhỏ tựa vào ngực em, mái tóc mềm tựa vào má phính. Bé con đáng yêu, Vương tiên sinh uy vũ, người tình bên hàng cột gỗ đỏ ở dãy tường hoa, những tháng ngày sắp tới sẽ chẳng còn cô đơn hay lạnh lẽo, cũng sẽ không còn những vực thẳm cách ngăn nào. Chúng ta đã đi đến điểm cuối của hành trình tuyệt mỹ nhất, những chuyện của ngày tháng cũ sẽ hóa thành kỷ niệm tốt đẹp, sẽ hóa thành từng nấc thang đưa chúng ta đến cạnh bên nhau, anh không hề buồn bã cũng không giận dỗi em. Phải có những tháng ngày ấy chúng ta mới trân trọng hiện tại, phải có những đêm nằm một mình giữa căn phòng trống, trong tim nghĩ về em, trên mắt là biển nước, anh mới nhận ra những lời nói dối sẽ mang đến hậu quả kinh khủng đến thế nào.

Phải có những đêm Vương tiên sinh ngồi một mình giữa chính phòng vắng lặng, trước mắt là 7 hạt Hạch Đào đã nướng sẵn cho em, trong tim là nhớ mong dành cho chú thỏ nhỏ. Những hạt tuyết rơi khi ấy khiến em hiểu được rằng những lạnh lùng này không chỉ giáng lên anh mà còn khiến trái tim em cũng chìm trong băng giá, những bông tuyết bay mang yêu thương khuất vào bụi cỏ lau.

Em miệt mài tìm lại từng mảnh nhỏ, anh nâng niu những hạt giống trong tim mình để ngày tháng trôi qua chúng ta lại tìm về nhau một lần nữa bằng ký ức cơ thể mỗi lần mỉm cười rồi quay sang nhìn nhau. Bằng thói quen em có tự khi nào không rõ, anh chỉ cần đứng trước mặt, đôi tay em đã muốn ôm lấy anh vào lòng. Bằng tất cả những dũng cảm và chân thành nhất, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi, Thạch lựu kết trái, người có tình nhất định sẽ lại về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx