Hoa đăng minh lượng - 2 - Hoàn
Vương tiên sinh cùng thỏ nhỏ về nhà ba mẹ cùng ăn tối. Lần này vẫn như lần trước tiên sinh ghé qua, đại gia đình tề tựu đông đủ, các cháu trai cùng cháu gái của thỏ con đang nô đùa cùng nhau ngoài sân. Đại bảo bảo vừa xuất hiện các tiểu bảo bảo liền lập tức nhào đến ôm chân nũng nịu. Hôm nay đại bảo bảo lại đi cùng tiên sinh đẹp trai nữa rồi, hôm nay có phong bao hình heo nhỏ cho con không, hôm nay mẹ nấu nhiều món đại bảo bảo thích lắm, hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé.
Trẻ con quấn quít cực kỳ đáng yêu, Vương tiên sinh bế lên một cháu trai rồi nhẹ giọng than thở.
"Hôm nay tiên sinh không kịp chuẩn bị phong bao heo nhỏ cho con, con có giận tiên sinh không?".
"Không giận ạ, tiên sinh đẹp trai như thế mỗi ngày đến cho con ngắm là được rồi, không cần phong bao heo nhỏ đâu".
"Thế đại bảo bảo không đẹp trai sao? Ngắm đại bảo bảo cũng được đấy".
"Đại bảo bảo ngắm mãi đã chán rồi, có lần đại bảo bảo khóc lóc nước mắt nước mũi tèm nhèm cực kỳ xấu xí. Mẹ với nãi nãi nói rằng đại bảo bảo bị người ta bắt nạt, còn nói con nhất định phải báo thù".
Vương tiên sinh hắng giọng rồi liếc mắt ra khoảng sân lớn, người nhẹ nhàng thở dài rồi tự trấn tỉnh bản thân. Chuyện cũ từ lâu nhưng lần nào nhắc đến cũng rùng mình một chút, đã gần đủ 7 thử thách của những viên kẹo ngọt rồi, Vương tiên sinh chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi.
Thỏ nhỏ đưa các cháu trai cùng cháu gái vào nhà, bên trong đã được chuẩn bị một bàn lớn đầy thức ăn ngon. Vương tiên sinh cúi chào cả nhà rồi cùng thỏ nhỏ lên phòng thu dọn đồ đạc, ba mẹ cùng các tỷ tỷ nhìn theo rồi mỉm cười. Nụ cười của cả nhà hôm nay có chút kỳ lạ, Vương tiên sinh nhanh chóng trấn tĩnh một lần nữa rồi vội vàng bước theo sau thỏ con.
"Anh này, mọi người hôm nay có gì kỳ lạ lắm, anh có nói chúng ta về nhà để thu dọn ít đồ đạc không?".
"Anh có nói trước rồi, nên ba mẹ mới gọi em về ăn cơm chung đấy, có gì kỳ lạ sao?".
"Lúc nãy mọi người cứ nhìn theo rồi cười cười...".
"Ngốc! thế phải nhìn theo rồi giận dữ mới là bình thường à?".
Cửa phòng bật mở, ánh sáng nhanh chóng tràn vào gian phòng trống trải bên trong. Vương tiên sinh lướt mắt nhìn quanh một lượt, ngắm nhìn nơi chú thỏ nhỏ của lòng mình đã lớn lên suốt một thời gian dài. Đây là cửa sổ nhìn xuống vườn hoa, đây là tủ lớn đầy sách nghiên cứu, đây là giường đệm đã lâu rồi không có ai sử dụng, đây là giang sơn bí mật của thỏ nhỏ đáng yêu. Đây là nơi anh đã khóc lóc đến tèm nhèm mặt mũi, là nơi đã nũng nịu với mẹ cùng các tỷ tỷ và cháu trai, là nơi có đại gia đình yêu thương anh vô cùng. Cũng là nơi mà từ nay anh sẽ rất ít khi quay lại, vì thỏ nhỏ của đại gia đình đã bị em âm thầm cướp mất.
"Anh này, bỗng nhiên em thấy thật có lỗi với mọi người nhưng cũng thấy tự hào lắm. Bắt được thỏ ngoan thế này mang về nhà mình thật thích".
"Vương tiên sinh liệu mà lấy lòng mọi người đi đấy, tiên sinh đã biết giá trị của người ta chưa? Người ta là được các cháu trai bảo vệ nữa đấy nhé".
Thỏ nhỏ đặt lên má em một nụ hôn, mắt cười lấp lánh đầy vui vẻ, đôi tay ôm lấy cổ em, nhẹ nhàng kéo gần lại hơi thở, nhẹ nhàng kéo gần lại ái tình miên man, nhẹ nhàng say đắm nhau trong không gian bí mật. Em đón lấy những mềm mại êm ái, nghe trái mình vì anh mà hóa thành ngàn cánh hoa bay bổng nhẹ tênh.
Thỏ con nũng nịu ôm lấy em rồi cọ mũi vào vai áo thơm mềm của tiên sinh. Người quay về căn phòng quen thuộc liền hóa thành đứa trẻ, hết mè nheo đòi ôm rồi lại níu lấy bàn tay không chịu rời. Thỏ nhỏ chỉ cho em từng vật dụng quen thuộc, từng món đồ kỷ niệm đã trưởng thành cùng anh. Đây là hình chụp lúc tốt nghiệp đại học, hôm ấy cả nhà cùng đến trường chúc mừng thỏ con, bạn bè của Trưởng phòng Tiêu nhìn thấy đại gia đình đã cực kỳ ngưỡng mộ, các tỷ tỷ của đại bảo bảo thật sự khí chất rất bức người.
"Đây là đại tỷ, tỷ tỷ hiện đang ở Pháp với gia gia, chắc là hè năm nay sẽ lại về chơi đấy, nhất định sẽ đưa em đến giới thiệu với tỷ tỷ".
"Đây là chuyến du lịch chung đầu tiên của cả nhà, lúc ấy anh vẫn còn đang học năm đầu đại học, hiếm hoi lắm mọi người mới có thể đi được cùng nhau. Lần đi Thượng Hải này chỉ thiếu đại tỷ với gia gia, nhưng sau này sẽ có thêm nãi nãi của em nữa, thật tốt".
"Đây là ngày đầu tiên anh đến công ty của ba làm việc, mẹ nhất định phải chụp lại ảnh anh và ba cùng mặc vest đứng cạnh nhau. Mẹ nói rằng chuyện yêu đương của anh mẹ không quản nữa, nhưng sự nghiệp nhất định phải thật vẻ vang hơn người".
"Đây là ảnh các cháu trai cùng cháu gái đi dã ngoại với trường, thật đáng yêu. Em lúc nhỏ cũng thế này đúng không? Nãi nãi nói rằng em lúc bé có cả má sữa nữa".
Chú thỏ nhỏ khúc khích cười rồi gặm nhẹ lên má phính của Vương tiên sinh. Chàng trai ngồi cạnh bên mình năm nay đã gần 30 tuổi, nhưng thời gian đã bỏ quên em ấy rồi, em ấy so với ảnh chụp thời sinh viên mình được xem hôm trước từ cậu đàn em ở tiệm café mèo trông chẳng có gì khác nhau. Vẫn là đôi mắt như mặt hồ êm ả, vẫn là nét cười như có như không, vẫn là ánh nhìn như xuyên qua tâm trí, mang trái tim người đối diện dìm vào một mê cung không lối thoát.
Chính anh cũng đang đắm chìm trong mê cung ấy, em có biết không. Những tấm ảnh giúp chúng ta lưu lại ký ức, giúp chúng ta ghi nhớ những thời không, giúp chúng ta có những câu chuyện mãi mãi sẽ không quên được. Anh muốn mang theo tất cả những ảnh chụp này về ngôi nhà mới, sau đó lại đặt vào bên cạnh thật nhiều ảnh chụp với em. Hành trình vĩ đại của cuộc đời chúng ta sẽ được ghi lại trong âm thầm như thế, trong những tấm ảnh nhỏ, trong nụ cười của em, trong yêu thương của anh. Như chân tình thực cảm đã tồn tại suốt 100 trong quả trứng Phục sinh diệu kỳ mang chúng ta đến bên nhau. Những tấm ảnh ấy cũng đã ghi lại một hành trình của tình yêu từ trăm năm trước, vượt qua mọi biến cố của cuộc đời rồi tồn tại đến 100 năm sau, thực hiện sứ mệnh kết nối thêm một nhân duyên khác, mang chúng ta về bên cạnh nhau.
Từ lúc này chúng ta cũng sẽ có một quả trứng Phục sinh chứa đựng chân ái, những tấm ảnh đong đầy cảm xúc, những ký ức không thể nào phai nhạt, anh cùng em sẽ lại tạo nên 100 năm luân hồi nữa cho những yêu thương của thế gian này.
Chú thỏ nhỏ mang theo tất cả ảnh chụp cùng mọi người, một vài quyển sách anh thích, thêm một vài hộp giấy đựng vật dụng kỷ niệm với mọi người. Mọi thứ được đóng vào hai thùng lớn, mỗi người một thùng khệ nệ mang xuống cầu thang.
Vương tiên sinh hôm nay đã có linh cảm hoàn toàn đúng, cả gia đình của thỏ con thật sự có chút kỳ lạ rồi. Mọi người đứng cạnh nhau dưới chân cầu thang đợi thỏ nhỏ và tiên sinh bước xuống, thùng giấy vừa đặt xuống đất, những bậc thang cuối cùng vừa kết thúc thì tiếng nói cười cũng đã rộn rã vang lên.
"Đại bảo bảo đã chuyển hết đồ đạc sang nhà Vương tiên sinh chưa, còn mang thêm gì nữa đấy?".
"Em lấy mấy quyển album ảnh của cả nhà mình với mấy món đồ linh tinh thôi, mọi người sao lại đứng quanh đây cả rồi?".
"Vương tiên sinh đứng sang bên này, bảo bảo đứng yên ở đấy. Muốn mang người đi phải làm vài thủ tục đã, bảo bảo nhà chúng ta hiền lành dễ dãi quá, không thỏa thuận từ đầu thế nào cũng sẽ bị bắt nạt cho xem".
Những viên kẹo ngọt nhanh chóng kéo thỏ con đứng lên cầu thang cao thêm mấy bậc, Vương tiên sinh đang bị các cháu trai cùng cháu gái chạy vòng tròn quấn quanh chân, ba mẹ ngồi trên sofa ngoài phòng khách nhìn nhau mỉm cười rồi lắc đầu. Đây là thử thách cuối cùng của những viên kẹo ngọt, Vương tiên sinh chuyến này phải chịu chút vất vả.
"Vương tiên sinh nói xem, sau này về sống chung rồi, ai là người giữ tiền trong nhà, tiền lương của tiên sinh thì ai giữ?".
"Một phần gửi cho nãi nãi để người an hưởng tuổi già, còn lại đều đưa cho anh ấy hết ạ".
"Thế công việc nhà thì sao? Nấu ăn rồi dọn dẹp, bảo bảo nhà chúng tôi không ăn ở ngoài mãi được đâu".
"Em được về nhà sớm hơn anh ấy, em sẽ nấu ăn, dọn dẹp thì đã có người quen ở Lưu Lệ Trường sang giúp đỡ, anh ấy không cần để tâm nhiều".
"Chưa hết, sau này chuyện quan trọng trong gia đình ai sẽ là người quyết định?".
"Đều để anh ấy quyết".
"Tiên sinh bị ngốc à? Tiên sinh mang em trai chúng tôi về để làm gì chứ? Bảo bảo nấu ăn rất ngon, phải để em ấy trổ tài. Việc tiền bạc tiên sinh phải chủ động, bảo bảo của chúng tôi không thể phiền lòng vì những việc đó được. Chuyện quan trọng trong gia đình tiên sinh cũng phải quyết định, phải để cho bảo bảo của chúng tôi một đời nhàn nhã không lo nghĩ mới được".
Thỏ con đứng trên cầu thang cười run đôi vai nhỏ, ánh mắt hiện lên biết bao nhiêu âu yếm dành cho em. Vương tiên sinh ngốc, bé con ngốc, trả lời thế nào cũng không hợp ý các tỷ tỷ đâu, em phải dùng cả đời yêu thương anh để chứng minh cho mọi người thấy mới được. Từ nay anh sẽ về nhà mỗi tối cùng em chuẩn bị thức ăn, cùng em chăm sóc tứ hợp viện hoa Thạch Lựu, cùng em san sẻ mọi vui buồn bên trong cửa Thùy hoa ấm áp, cùng em đi hết những ngày tháng tuyệt đẹp của chúng ta.
"Tỷ tỷ đừng trêu em ấy nữa, em ấy đỏ mặt rồi kìa".
"Em sau này cũng phải biết cách chăm sóc người ta một chút, đừng về nhà trễ quá, cũng đừng mang công việc về nhà. Mỗi ngày đều cố gắng nấu ăn cho người ta, có như thế người ta mới không quên chúng ta được, có biết không?".
"Biết rồi mà, sau này nếu có bị bắt nạt nhất định sẽ chạy về đây khóc với tỷ tỷ, sau đó nhờ các tiểu bảo bảo báo thù".
"Không! Em tự làm tự chịu, không giúp em nữa, từ tối nay là người nhà khác rồi, không cho về đây mè nheo nữa".
Thỏ con ôm tay tỷ tỷ nũng nịu, Vương tiên sinh xoa đầu các tiểu bảo bảo đang chạy quanh chân mình. Tối hôm ấy cả nhà ngồi bên bàn ăn quây quần vui vẻ, Vương tiên sinh đã thực sự là một thành viên mới của cả nhà.
Sáu thử thách của những viên kẹo ngọt đã kết thúc, Vương tiên sinh thở phào nhẹ nhõm rồi nhấp một ngụm trà. Thỏ con đang cùng mẹ và các tỷ tỷ gói thức ăn mang về nhà mới, Vương tiên sinh ngồi cạnh ba cùng ngắm vườn hoa buổi đêm.
"Tôi nghe thằng bé nhà tôi nói nhị vị song thân của Vương tiên sinh đã qua đời rồi, thật đáng tiếc, đợi hai hôm nữa xong bản kế hoạch mới tôi và bà nhà tôi sẽ sang xin thắp hương cho ba mẹ tiên sinh".
"Ba mẹ mất khi con vừa học đại học, kể từ đó con sống cùng nãi nãi, chuyện buồn cũng đã qua rồi, mỗi ngày đều nhìn thấy ảnh của ba mẹ con cũng đã nguôi ngoai rất nhiều".
"Vương tiên sinh nghĩ như thế là rất tốt, ba mẹ tiên sinh chắc chắn cũng rất tự hào. Chuyện của tiên sinh và bảo bảo không phải là tôi không suy nghĩ, nhưng những lần gặp gỡ giữa chúng ta với nhau cùng lời kể của bảo bảo và nãi nãi, tôi và mẹ của bảo bảo đã xiêu lòng".
Bình gốm Thạch lựu khai tiếu khẩu của Vương tiên sinh mang đến lần trước lúc này đã được trưng bày trong tủ lớn ở phòng khách. Quả lựu có những hạt đỏ may mắn ấy đã mang đến rất nhiều đồng cảm cùng thấu hiểu cho chàng trai đang ngồi ngắm vườn hoa lúc này. Em đã có những ngày tháng khép mình vào khuôn khổ, bước qua tất cả những đau buồn, vui chơi trong một vòng giới hạn, và cổng Thùy hoa chỉ mở ra với anh mà thôi.
Nên mọi cố gắng đều đã được đền đáp, nên mọi khó khăn đều đã có phần bù đắp thật ngọt ngào. Vương tiên sinh năm ấy 28 tuổi, tròn 8 năm kể từ mùa xuân đèn lưu ly của ba mẹ vụt tắt, em mất đi gia đình nhỏ bé, lúc này đây lại có thêm một gia đình lớn khác đã bắt đầu yêu thương em thật nhiều.
Những nhân duyên đến bên cạnh nhau nhẹ nhàng như cánh hoa rơi ngoài cánh cổng gỗ. Thái phi đã nói khi hoa rơi trải thành thảm đỏ trên mặt đất, khi bầu trời đầy gió mát thổi qua, khi tất cả chúng ta nhìn sâu vào ánh mắt, đón lấy những nụ cười, người trước mặt chính là người trong tim, nhân duyên tốt đẹp sẽ được hình thành ngay vào thời khắc ấy. Dẫu có bao nhiêu năm tháng trôi qua, dẫu nhân duyên hình thành trong cung cấm hay chốn nhân gian, dẫu có bao nhiêu đôi mắt chiến thần đỏ lửa, dẫu có bao nhiêu ly biệt hợp tan. Yêu thương chân thành nhất định sẽ được hồi đáp, hoa nhất định sẽ nở, quả chín nhất định sẽ nhoẻn miệng cười.
...
"Bé con, em có hồi hộp không?".
"Có, bỗng nhiên lại thấy hồi hộp một chút, anh thì sao?".
"Anh cũng vậy, từ hôm nay nơi này sẽ là nhà mình, cảm giác thật khó diễn tả. Anh bỗng nhiên lại nhớ đến lần đầu tiên anh đứng ở đây nhìn ngôi nhà của em, lúc ấy chẳng thể nào biết được sau này mình sẽ được sống ở nơi tuyệt đẹp này".
"Rồi yêu em nữa".
"Đúng rồi, yêu em nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy Vương tiên sinh ở Lưu Lệ Trường là đã muốn yêu rồi, bây giờ đã là người nhà của em, sau này đều phải nhờ em chăm sóc anh thật tốt đấy".
"Em sau này cũng nhờ anh chăm sóc thật tốt nhé, thỏ con".
Vương tiên sinh cùng thỏ nhỏ đứng trước cổng Tứ hợp viện, tối hôm nay tiết trời thật trong trẻo, gió thổi mây bay, những đóa hoa Thạch Lựu đung đưa e ấp, quả nhỏ đang nấp dưới tán lá, len lén nhìn xem tiên sinh cuối cùng đã đưa được mỹ nhân về nhà.
"Chúng ta đi dạo một vòng nhé? Bỗng nhiên lại muốn đi dạo với anh, em sẽ chỉ cho anh vài nơi em thường ghé qua".
"Cũng được".
Thỏ nhỏ nắm tay em, bước từng bước chậm rãi trên con đường đã quá quen thuộc. Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên chúng ta đi dạo bên nhau, cùng ngắm đèn hoa, cùng ngắm những ánh sáng tuyệt đẹp do chính tay anh tạo nên. Rồi sẽ thêm rất nhiều đêm như thế, thêm rất nhiều năm nữa sẽ trôi qua, chúng ta vẫn sẽ nắm tay nhau cùng đi dạo, cùng ngắm hoa rơi, cùng bước vào cổng Thùy hoa có những hình chạm khắc thật đẹp.
Em mở ra một cánh cổng lớn vì anh, anh dựng nên thế giới bên ngoài cánh cổng ấy vì em. Yêu thương này có bao nhiêu là trân quý, có bao nhiêu là nâng niu mong chờ. Mọi ước nguyện đã thành toàn viên mãn, mọi lời khấn nguyện đã chạm được đến các đức thánh thần. Đèn lưu ly của chúng ta đã được đặt cạnh bên nhau, nhân duyên nối liền nhân duyên, hạnh phúc nối liền hạnh phúc. Anh tựa đầu lên vai em, lắng nghe mọi dịu dàng len qua cơn gió, len qua những lấp lánh trên đôi mắt mình. Ái tình trong tim hóa thành những cánh hoa bất tử, anh cùng em mãi mãi một kiếp đời này đều là những gì tốt đẹp nhất trong mắt người thương.
"Đã đi đúng một vòng rồi, bây giờ chúng ta về nhà nhé?".
"Ừ, cùng về thôi".
Cổng Thùy hoa chầm chậm bật mở, đèn từ chính phòng hắt sáng cả một khoảng sân. Nãi nãi đang ngồi bên trong tách Hạch Đào trên đĩa sứ, mắt vừa nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ, miệng đã cười tươi như cánh hoa đang nở trên tường nhà.
Vương tiên sinh nắm tay thỏ nhỏ, những bước chân chạm lên nền đá có bao nhiêu là xúc cảm trào dâng. Đây là bước chân cho lần đầu tiên gặp gỡ, đây là bước chân cho ái tình say đắm miên man, đây là nơi em đã lướt qua anh rồi khiến anh bật khóc, đây là nơi anh đánh rơi những hạt yêu thương trên tuyết lạnh vì sự lạnh lùng của em.
Đây là nơi em ngắm nhìn anh cùng nãi nãi, đây là bước chân em quay về sau một ngày dài mong nhớ anh. Đây là nơi chúng ta đã ngồi bên nhau rồi nhìn sâu vào ánh mắt. Giữa những cánh hoa nở, giữa những cơn gió thu mát lạnh của bầu trời, nhân duyên hình thành từ giây phút đó em chẳng thể nào quên.
Bước chân cuối cùng chạm lên bậc tam cấp, em quay sang nhìn anh rồi mỉm cười thật tươ. Từ hôm nay nơi này sẽ là nhà của anh đấy thỏ nhỏ, Hạch Đào tách trên đĩa sứ sẽ được nhân đôi, ấm áp cũng sẽ nhân lên. Tháng ngày phía trước dẫu có bao nhiêu bông tuyết nữa rơi xuống nơi đây, dẫu có bao nhiêu trái tròn rơi trên mặt đất, em sẽ không lo lắng, em cũng sẽ không ngại ngùng. Bàn tay chúng ta nắm chặt nhau đến thế, sẽ chẳng có bụi cỏ lau nào có thể khiến em lạc mất anh.
"Nãi nãi, chúng con đã về nhà rồi".
______________
Chú thỏ nhỏ có một điều bí mật, trứng Phục sinh không chỉ chứa đựng những màu sắc ngọt ngào. Thời gian đảo ngược, anh lạc bước trong những ngõ nhỏ của dãy Hồ đồng. Thời gian đảo ngược, em đón lấy một nhành hoa rơi. Những cánh hoa như muôn vạn đốm sáng nhỏ, thắp lên trong lòng em ngàn chiếc đèn lưu ly lộng lẫy vô cùng.
Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử? Ánh sáng của chúng ta đã soi rõ mọi con đường, nhân duyên đã thành toàn viên mãn, từ thời khắc này, chúng ta chỉ cần yêu thương nhau mà thôi.
________________
Hoàn
Vậy là hành trình của trứng phục sinh và hoa Thạch lựu đã kết thúc rồi. Ban đầu thì đây là một tác phẩm nhỏ mình phát triển thêm từ Chung tiêu thính vũ thanh, vốn dĩ chỉ định dừng lại ở 10 chương nhưng cuối cùng lại kéo thành hơn 30 chương.
Sau phần này sẽ còn 1 ngoại truyện nữa có sự cameo của Tiêu mỹ nhân và soái ca ngốc của Ngô đồng. Chúng ta cùng gặp lại tiên sinh mặc trường bào hoa lan trắng bước cạnh lão gia chỉ mỉm cười với chú thỏ nhút nhát của riêng em. Sau phần ngoại truyện này thì cũng chính thức chia tay luôn mối tình bên chiếc giếng bị nguyền rủa, chuẩn bị bước vào một timeline mới hoàn toàn 🥰🥰🥰🥰
Phúc lợi 7k fl mình đã chuẩn bị cho mọi người rồi, đợi đúng lúc là đăng lên thôi nà. Bác sĩ cảnh sát tà tưa thỏ moe gấu mèo meo meo chít chít đủ cả, dự là cũng 10 chương nên chắc bị kéo ra cũng thành 30 ó 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip