Thủy trung hữu ảnh - 3 -
Trưởng phòng Tiêu không nhớ rõ tối hôm qua mình đã ra khỏi phòng bếp bằng cách nào, mình đã lọt thỏm giữa vòng tay em ấy, đón nhận một nụ hôn nhẹ như cánh hoa rơi trên mặt hồ. Tim đập nhanh tới mức muốn nổ tung, mắt chẳng dám ngước nhìn em ấy, tay đặt trên tay em ấy cũng co lại cứng đờ.
Thế rồi Vương tiên sinh bật cười, bàn tay lớn chạm lên mái tóc mềm, mọi sự dịu dàng hóa thành lời nói, em đang tặng cho anh ngàn đóa hoa Bách Hợp đúng không.
"Thỏ con không để tiên sinh hôn em sao?".
Trăm ngàn cánh hoa rơi xuống, muôn vạn đốm sáng bay lên, những chiếc đèn lưu ly nối tiếp nhau hóa thành con đường rực rỡ, chúng ta cùng lạc vào dãy thiên hà trong đôi mắt đối phương. Chú thỏ nhỏ mím môi, nước trên mắt tuôn rơi thay cho biết bao nhiêu ấm ức của những tháng ngày qua. Vương tiên sinh lạnh lùng khắc nghiệt, Vương tiên sinh bỏ rơi người tình ngoài cánh cổng Thùy hoa, Vương tiên sinh giáng xuống quả lựu nhỏ những lưỡi dao như xé nát cõi lòng.
Anh đánh rơi những hạt yêu thương trên tuyết lạnh, em nhặt lấy từng hạt rồi gieo trồng một mùa xuân. Hoa rồi sẽ nở, tuyết rồi sẽ tan, bước chân chúng ta tiến về phía nhau từ hai đầu mê cung thăm thẳm cuối cùng cũng đã đến đích. Em đã nhìn thấy những dịu dàng trong ánh mắt, anh đã nhìn thấy những tha thiết trong tâm tư. Chúng ta đứng bên nhau giữa trăm ngàn những cánh hoa vô hình rơi xuống. Em lại đón lấy một nhành hoa từ bên kia thế giới, anh lại chìm đắm trong mê cung của những dãy Hồ đồng.
Một đêm có thời gian đảo ngược, một đêm những bông tuyết đã ngừng rơi, cánh hoa đầu tiên của mùa mới đã bung cánh mỏng. Tình yêu này đã qua được một mùa buốt giá, chúng ta đã cùng khiến cho hoa nở thật rồi.
Một bông tuyết rơi lại một bông tuyết rơi, tuyết bay vào cỏ lau, mùa đông nấp vào những cành khô mỏng mảnh, gió xuân thổi sạch đi những bông tuyết cuối cùng trên mây trắng. Kể từ lúc này đây, ánh nắng sẽ lại ngập tràn.
"Nãi nãi với gia gia... đang đợi ăn tối...".
"Em cũng muốn ăn tối".
"Vậy thì... dọn bàn...".
"Chỉ là ăn tối thôi, anh sao lại căng thẳng như thế? Sao mặt cũng đỏ lên rồi? Hay là anh muốn ăn cái gì khác sau khi ăn tối?".
"Không có... em sao lại...".
Chú thỏ nhỏ đẩy tay Vương tiên sinh, ánh mắt chạm vào ánh mắt tim liền rơi thêm một nhịp, chân cũng không tự chủ bước đi thật nhanh. Bé con ngốc, Vương tiên sinh ngốc, gia gia với nãi nãi vẫn đang ở chính phòng, em cứ như thế anh sẽ chẳng biết trốn vào đâu được nữa.
Trưởng phòng Tiêu đi ngược lại chính phòng, từng bước chân như bước trên thảm hoa bay bổng. Hoa Thạch Lựu của mùa xuân năm nay mới chỉ bung ra những cánh đầu tiên, thế thì những cánh hoa đang bồng bềnh dưới chân mình lúc này đây là gì? Là những vui mừng đến chẳng thể ngừng lại những bối rối, là nụ cười chẳng kìm được đã ẩn hiện trên môi, là đôi mắt ướt đã ghi khắc mãi mãi giây phút em khẽ chạm lên mái tóc anh thêm một lần nữa. Là tình yêu đã trọn vẹn một mùa hoa nở, đã kết được quả tròn đầu tiên, là 613 hạt yêu thương trong một quả Lựu, là đôi má anh đỏ bừng vì xấu hổ, là tiếng cười khe khẽ của em đang ở sau lưng.
Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử? Bước chân anh tiến về phía em đã vượt qua được hết những gian nan.
"Thằng bé nhà lịnh điệt lạ thật đấy, mỗi lần nó hốt hoảng thì lại đỏ mặt à? Nó đi ra đi vào phòng bếp nhà tôi chẳng biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng bảo là sợ lạc không dám đi một mình. Mỗi lần bỏ nó một mình nó lại đỏ mặt, thật không hiểu nổi".
"Tiên sinh cũng hay lạc đường lắm, tôi nhớ mãi những lần Tiên sinh đưa tôi đi chơi, một ông một cháu chẳng ai nhớ đường đi, cứ loay hoay một chỗ cả buổi chiều. Thân phụ tôi đến đón hai ông cháu là hốt hoảng sợ hãi, thân phụ nói nếu không đón được hai người về đúng giờ chắc sẽ không sống nổi với Lão gia".
"Lúc còn ở Kim Khổng Tước Tiên sinh cũng thế đấy, dễ lạc đường, hay giật mình hốt hoảng. Mỗi lần như thế tôi lại bật cười len lén rồi an ủi Tiên sinh, Kiên quả nhớ đường đi, Tiên sinh đừng lo, không đi lạc nữa đâu".
"Tuy không có máu mủ ruột thịt nhưng trẻ con nuôi từ bé lớn lên sẽ rất giống người nuôi nó. Gia đình chúng tôi những thế hệ sau này đều có nét giống Tiên sinh và Lão gia. Nhất là thằng bé này, đôi mắt rất giống Tiên sinh, tính tình cũng có nét tương đồng. Chỉ là lời nói không được thanh tao như Tiên sinh, cũng không được dịu dàng mềm mỏng như Tiên sinh, thêm cả hay cãi lời, ngang bướng, rồi còn cả...".
"Gia gia, ăn thêm đậu hủ Ma bà đi, tiêu cay ấm giọng, bêu xấu con nghe cũng hay hơn một chút đấy".
Chú thỏ nhỏ phồng má, gia gia cười vang cả chính phòng. Hôm nay trên bàn lại có thịt nhồi hạt sen hấp, canh củ cải có nước hầm trong veo, thêm một đĩa đậu phụ Ma bà đẹp mắt. Món ăn ngon cần người ăn có dũng cảm trải nghiệm, hạt sen có vị đắng nhưng trong đắng có bùi, giấm ớt có chua cay nhưng trong chua cay lại tôn lên những dịu ngọt, xuyên tiêu có nóng bỏng, dầu ớt có sóng sánh bỏng mắt nhìn nhưng những ấm áp nơi đầu lưỡi, những thấm đượm lên khóe môi lại là kết quả cuối cùng cho người dũng cảm.
Em chạm vào một hạt Hồ Đào Mộc, đón nhận lớp vỏ chát, nhưng đến cuối cùng đã nhận ra được rằng Hồ Đào Mộc và Hạch Đào đều là những hạt bổ dưỡng thơm ngon.
Em chạm vào dầu ớt cùng xuyên tiêu, trải qua những sợ hãi như một nỗi ám ảnh, nhưng cuối cùng đã nhận ra rằng xuyên tiêu chỉ có những ấm áp, và dầu ớt là để giữ lại những ấm áp ấy bên trong món ăn.
Em chạm vào tim sen đắng ngắt, em chạm vào giấm ớt chua cay, nhưng cuối cùng đã nhận ra rằng đó cũng như những mặt khác nhau của một con người. Nếu em có thể chấp nhận anh kể cả những mặt xấu nhất, nếu anh vẫn kiên nhẫn yêu thương em qua những ngày tuyết rơi. Thì chúng ta chắc chắn sẽ có được hạt sen ngọt ngào, cùng trải qua được đầy đủ ngũ vị của nhân gian.
Tình yêu bên những đóa hoa Thạch Lựu nở, tình yêu trong những dãy Hồ đồng, tình yêu từ những ngày ngồi bên nhau trên bậc tam cấp. Chúng ta chính là có một tình yêu đủ đầy trọn vẹn như thế, em đã nhận ra và thấu hiểu, anh cũng đã nhận ra và thấu hiểu. Chiếc đèn thứ 100 của chúng ta có phải đã được thắp lên rồi không?
Đêm hôm ấy chú thỏ nhỏ tạm biệt nãi nãi rồi đưa gia gia về nhà. Lịnh điệt tạm biệt lịnh cô, hẹn ngày mai sẽ lại sang thăm thêm một lần nữa trước khi chính thức cáo từ. Đêm ấy tuyết ngừng rơi, mùa xuân đã bắt đầu trong đêm âm thầm như thế.
Đêm ấy nãi nãi mơ thấy Thái phi, Người lại nắm tay tiểu cô nương Kiên quả đứng dưới gốc cây Thạch Lựu ở ngoại trạch. Thái phi mỉm cười rất tươi, Người chỉ ra cửa lớn rồi nói rằng hãy đợi thêm hai năm nữa, con nhất định được gặp lại người con yêu thương.
"Anh sẽ là một nhạc sư, em sẽ là một vũ công, chúng ta cùng đợi lá Ngô đồng đầu tiên rơi xuống, mùa thu tình ái sẽ lại bắt đầu".
Một cánh hoa rồi lại thêm một cánh hoa nở, mùa xuân năm nay đèn lưu ly đã thắp sáng đất trời nơi đây.
...
"Ca, anh hôm nay sao lại đến đây nữa? Hôm qua sao rồi, có năn nỉ được người ta chưa?".
"Mèo may mắn của em đâu rồi, anh mua cho nó đệm nằm này, em nên chăm sóc nó tốt một chút, treo thêm bùa bình an này trước chỗ nó nằm đi. Hàng thật giá thật ở Lưu Lệ Trường đấy, tốt hơn cả cái đang treo chỗ quầy thanh toán của em nhiều".
"Gì chứ! Anh bán hàng đểu cho em à? Mà khoan đã, mèo may mắn làm sao cơ, em không hiểu?".
"Anh bán hàng đúng với nhu cầu người sử dụng, công việc của em thì dùng cái đấy được rồi. Nhưng Đại lão gợi cảm phải sống bình an thêm 10 năm nữa, tặng cho con người nhiều nụ hôn may mắn một chút".
"Anh bảo em không bằng con mèo luôn!".
"Gọi thành kính một chút, là Đại lão gợi cảm".
Vương tiên sinh lại đến gặp mèo may mắn, Đại lão gợi cảm hôm nay vẫn đang ngủ ngon trong hộp gỗ thơm mùi cỏ, Vương tiên sinh thì thầm những lời thật khẽ, thầm cảm ơn đại lão đã giúp mình kéo lại được chú thỏ từ bên kia mê cung. Dù hôm nay chẳng thể gặp anh ấy nhưng gương mặt đỏ bừng bối rối của ai kia hôm qua đã khiến Vương tiên sinh rất an lòng. Cả cách anh nhìn em, cả cách anh níu lấy tay em trong vô thức, cách anh đón nhận nụ hôn chỉ là một cánh hoa rơi trên mặt hồ. Nhưng những làn sóng khi hoa chạm vào mặt nước ấy mới dữ dội làm sao, anh đợi một cánh hoa em gieo xuống, âm thầm đón lấy rồi giấu vào tâm tư. Bao nhiêu là yêu thương vẫn còn đó, bao nhiêu là mong nhớ vẫn tràn đầy.
Thỏ ngốc, anh cũng đang yêu em nhiều như thế kia mà. Những cuộc hẹn của anh, thế giới còn lại của anh, em sẽ chấp nhận chờ đợi, đợi cho đến lúc anh biết rằng em mới là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Chúng ta chắc chắn phải bước cạnh nhau mà thôi.
"Ca, vậy là anh với người kia ổn rồi đúng không? Thế bánh hôm qua đã cùng người ta ăn chưa? Em tăng thêm 30% đường đấy, cỡ nào cũng thấy ngọt ngào thôi".
Cậu trai trẻ kéo Vương tiên sinh vào một góc khuất. Hôm nay là lễ tình nhân, tiệm café mèo vô cùng đông khách, khắp nơi đều có hoa Linh Lan rũ dài, khắp nơi đều được trang trí những vì sao rơi.
"Cũng chưa hẳn là ổn, nhưng đã xác định được rồi, đợi thêm vài hôm nữa sẽ hẹn gặp...".
"Đợi cái gì nữa chứ, bảo sao anh đến tuổi này rồi mới có người thương. Này nhé, phải nắm bắt cơ hội nhanh một chút, tối nay mang người đến đây em chuẩn bị giúp anh, bàn tiệc lãng mạn nhé, nến thơm nhé, làm cho anh bánh Sachertorte luôn. Muốn ngắm cảnh tháp truyền hình không, em dọn cho một chỗ ngay góc bên kia, lãng mạn cực kỳ".
"Từ từ thôi, người ta còn ngại mà".
"Ngại thì càng phải tấn công cho không còn ngại nữa, nhưng thôi tùy anh, nếu cần em giúp gì cứ nói nhé... mà em đổi bùa bình an của Đại lão gợi cảm ra quầy thanh toán được không?".
"Không! Bùa cho mèo, không cho người!".
Vương tiên sinh hôm nay cảm thấy tâm tình rất tốt, mặc kệ cậu trai trẻ đang ngồi cạnh bên cứ mãi mè nheo về những lá bùa bình an, mặc kệ những kế hoạch tấn công thỏ nhỏ đang được bày ra vô cùng hào hứng. Vương tiên sinh đã biết mình đang nắm gì trong tay, cũng biết cách để nâng niu những quý giá ấy.
Nên đêm nay em sẽ ngồi ở hậu tráo phòng của mình, đem ra tất cả những chiếc áo đã đặt may cho anh, ngắm nghía cẩn thận, vuốt ve một chút, rồi nghĩ về chú thỏ nhỏ có đôi mắt ướt long lanh đêm hôm nào ngước nhìn em. Em sẽ mỗi ngày đều tặng cho anh những điều ngọt ngào như thế, chúng ta sẽ lại rất nhanh quay về bên nhau mà thôi.
...
Vương tiên sinh về lại tứ hợp viện lúc 4 giờ chiều, gia gia đang ngồi trong chính phòng cùng nãi nãi, câu chuyện hôm nay lại đầy ắp tiếng cười. Cạnh bên gia gia lúc này không còn là chú thỏ nhỏ của em nữa. Đại tỷ có đôi mắt sắc sảo đang giúp nãi nãi tách Hạch Đào có nét mặt tương tự như Trưởng phòng Tiêu, chắc chắn là người nhà.
Vương tiên sinh bước qua cổng Thùy hoa, tiến vào chính phòng. Người cẩn trọng cúi chào gia gia cùng đại tỷ, nụ cười trên môi cũng khách sáo vô cùng.
"Hôm nay gia gia đến thăm thật sớm, còn cả vị đây là...".
"Là chị gái thứ hai của Trưởng phòng Tiêu, hôm nay thằng bé ấy có chút việc bận ở công ty nên không đưa ta đi được, đành làm phiền viên kẹo ngọt này đi với gia gia rồi".
Gia gia gọi tỷ tỷ có đôi mắt sắc bén kia là viên kẹo ngọt, Vương tiên sinh thoáng chút rùng mình. Người nhà của gia gia trông có chút đáng sợ, ánh nhìn đang hướng về chàng trai trẻ cẩn trọng đánh giá, lời vừa thốt lên sống lưng cũng lạnh buốt một lần.
"Đây là Vương tiên sinh sao, hân hạnh được gặp, tiên sinh nhỏ tuổi hơn bảo bảo nhà chúng tôi nhỉ. Nhưng quả là tuổi trẻ tài cao, khiến bảo bảo nhà chúng tôi lao tâm khổ tứ như thế chỉ có mỗi tiên sinh thôi đấy".
Nãi nãi mỉm cười thật khẽ, đôi vai run run nhìn sang lịnh điệt đang ngồi đối diện bên kia bàn, lịnh điệt cùng lịnh cô lại âm thầm cảm thán. Cố giấu mãi cuối cùng cả nhà đều biết cả rồi, đây mới chỉ là một trong 7 viên kẹo ngọt của gia gia, Vương tiên sinh qua được 7 cửa ải này thì mới chạm vào được bảo bảo của cả nhà một lần nữa.
"Tỷ tỷ quá lời rồi, thật ra thì...".
"Vương tiên sinh đừng khiêm tốn như thế, bảo bảo nhà chúng tôi việc gì cũng kể với tôi, suốt 4 tháng nay nó trải qua bao nhiêu chuyện tôi đều biết cả. Mấy tuần trước bỗng nhiên mặc trường bào chạy về nhà ấm ức với tôi một trận tôi là đang thắc mắc không biết vị nào dám ức hiếp bảo bảo nhà chúng tôi như thế đây".
"Thật ra em...".
"Vương tiên sinh biết là ai đúng không? Nói với tôi đi, tôi đòi lại công đạo cho bảo bảo nhà chúng tôi".
Tỷ tỷ ấn mạnh xuống lưỡi dao, hạt Hạch Đào tách đôi, tiếng nhân hạt rơi xuống đĩa sứ mới thanh thúy làm sao. Vương tiên sinh rùng mình một chút, hai tay bối rối đang đặt ra phía sau đã xoắn lại những ngón tay.
Nãi nãi cùng gia gia đồng loạt bật cười, chiều hôm ấy ở chính phòng Vương tiên sinh bị bắt ngồi tách Hạch Đào cùng nãi nãi. Gia gia kể về những lần Lão gia đã phạt Thân phụ ra sao, Tiên sinh đã nghiêm khắc thế nào khi dạy viết chữ. Vương tiên sinh thầm cảm thán thật may là mình đã trưởng thành trong yêu thương dịu dàng của nãi nãi, mớ gia huấn cùng 7 viên kẹo ngọt kia quả là đáng sợ cực kỳ.
Mùa xuân đã đến rồi, nhưng gió đông vẫn chưa thoát được những mái ngói cong của Tứ hợp viện, Vương tiên sinh ngồi tách Hạch Đào mà người cứ thấy lạnh buốt bủa vây.
...
6 giờ tối, nãi nãi tiễn gia gia cùng tỷ tỷ ra cửa. Lần cáo từ này có bao nhiêu là lưu luyến, nhưng gia gia đã hẹn sẽ sớm quay lại , tuổi đã lớn cần phải sống cạnh những viên kẹo ngọt, mộ phần tại Pháp đã có đại tỷ trông nom, gia gia cũng đã đến lúc được nghỉ ngơi.
"Vậy lịnh điệt đi bình an, tôi sẽ giữ liên lạc với gia đình thường xuyên. Khi nào quay về cứ đến đây nói chuyện với tôi nhé".
"Lịnh cô xin bảo trọng sức khỏe. Hẹn ngày gặp lại".
Vương tiên sinh cúi chào gia gia cùng tỷ tỷ, gia gia vỗ nhẹ lên vai tiên sinh rồi mỉm cười, chàng trai này có đôi mắt rất ngay thẳng. Qua lời kể của nãi nãi hôm nay gia gia cùng tỷ tỷ cũng hiểu được vì sao bảo bảo nhà hai người lại yêu thương chàng trai này đến như thế. Tỷ tỷ cũng hiểu được vì sao hôm nay bảo bảo lại tất bật giải quyết công việc từ sáng sớm. Lúc này đã là 6 giờ tối, lễ Tình nhân chỉ còn vài giờ nữa sẽ kết thúc. Em còn không nhanh quay lại đây một chút đi bảo bảo ngốc, mê cung này sắp sửa bị cô đơn phủ kín cả rồi này.
Vương tiên sinh khép lại đại môn, 63 đinh tròn chốt chặt lại những mong nhớ. Người bên trong có bao nhiêu là tình cảm, người bên ngoài đang vội vàng chạy đến đều đã thấu hiểu được.
...
"Bánh con mua về hôm qua ngọt quá, nãi nãi phải uống với trà mới ăn hết đấy, nhưng mà rất ngon, lần sau lại mua nữa nhé".
"Hôm nay con có mua nữa này, có cả chocolate nữa, nãi nãi ăn một chút cũng tốt, đừng ăn nhiều là được".
"Mua cho ai đấy?".
"Có ai đâu, chúng ta cùng ăn với nhau thôi".
"Người sắp đến rồi, cất bánh lại đi. Nãi nãi sang Lưu Lệ Trường ăn lẩu đây, con liệu mà sắp xếp đi đấy".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip