Xứng tâm như ý - 5 -

Hôm nay đã là ngày cuối cùng ở lại Thượng Hải của Vương tiên sinh cùng thỏ nhỏ, người thức dậy trong vòng tay nhau ấm áp, mái tóc thấm đẫm hương thơm từ cơ thể người tình. Em nhẹ nhàng hôn lên mi mắt, nhẹ nhàng len những ngón tay vào mái tóc mềm, người trong lòng em cuộn tròn như thỏ nhỏ, lớp lông trắng mềm ấm áp cứ quẩn quanh trái tim em. Anh là chú thỏ từ bên kia thế giới, trong một đêm thời gian đảo ngược đã rơi xuống dãy Hồ đồng tuyệt đẹp của lòng em.

Chúng ta tìm về nhau từ hai đầu mê cung ánh sáng, giữa những dãy lụa nghê thường, giữa dòng sông Thạch Lựu. Anh xây lên thế giới tuyệt đẹp cho ái tình mãnh liệt của chúng ta, em mở ra con đường hướng đến nơi sâu nhất của đình viện thâm thâm, chúng ta cùng ngắm nhìn quả trứng Phục sinh được hé mở, mang theo bên trong một hành trình học cách yêu thương và đón nhận nhau. Anh là người có đôi mắt giống tiền nhân của trăm năm trước, em là người đã vượt qua muôn tầng ngăn cách để chạm vào những hạt đỏ yêu thương rơi trên tuyết trắng của lòng anh.

Hoa đã nở, trái chín đung đưa, một trăm chiếc đèn lưu ly thắp nên một nhân duyên kỳ diệu. Em yêu thương anh nhiều biết mấy, cũng nâng niu anh nhiều biết mấy, người tình say ngủ trong vòng tay em, trong tim có bóng hình em, trên môi luôn nói cùng em những lời âu yếm. Mỗi ngày bên nhau chúng ta cùng bồi đắp, cùng phủ đầy những cánh hoa đỏ lên cuộc đời đối phương.

Chúng ta chấp nhận nhau từ những điều giản đơn nhất, yêu thương nhau qua những ngày tuyết rơi, ngắm nhìn nhau vào một mùa xuân có đầy hoa nở, rồi sóng bước cạnh bên nhau đến cuối cuộc đời.

Em chỉ có một mong muốn duy nhất ấy, anh có hiểu được không chú thỏ đang chầm chậm thức dậy trong lòng em. Nhỏ nhắn đáng yêu, dịu dàng thơm nức, ái tình ngọt ngào trên tay mình có bao nhiêu là nâng niu trân quý, Vương tiên sinh chẳng biết phải làm sao để có thể nói ra hết nỗi lòng này. Nên em sẽ hôn lên mắt anh thật khẽ, nên em sẽ thủ thỉ nói rằng chào buổi sáng thỏ ngoan, nên em sẽ nắm lấy tay anh rồi áp lên má, khẽ nũng nịu dụi mặt vào lòng bàn tay hồng hào ấm áp của anh.

Người tình thức giấc rồi mỉm cười rạng rỡ, trong đôi mắt ngập tràn hình bóng em đang say đắm ngắm nhìn mình. Bé con, Vương tiên sinh, đế vương có ánh nhìn đầy lửa đỏ, tình yêu của em dịu dàng như thế là đang muốn nhấn chìm anh trong biển yêu đương ngọt ngào này sao.

"Bé con thức dậy sớm hơn anh rồi... thật ngoan...".

"Đêm qua anh ngủ sớm, trong người thấy mệt sao?".

"Đợi em về mà ngủ quên mất luôn. Không biết đâu, tiên sinh mau đền cho người ta đi".

"Đền thì hôm nay không đi chơi được đâu đấy, anh có muốn đi đâu đó hôm nay không?".

Vương tiên sinh ôm lại thỏ nhỏ đang cong môi nũng nịu, hương thơm của chăn đệm, hương thơm của mái tóc, hương thơm của làn da, hương thơm của ái tình dịu ngọt lại bừng lên khe khẽ. Người tình cong cong những ngón tay nhỏ chạm lên ngực em, nũng nịu ngước nhìn rồi thỏ thẻ nói ra những lời âu yếm.

"Hôm nay người ta muốn được tiên sinh nuông chìu, muốn được ăn tối trên sân thượng, muốn cùng tiên sinh làm những chuyện vui vẻ, muốn làm thỏ con của tiên sinh".

"Muốn đưa em đi Chu Gia Giác, muốn đến Tân thiên địa, muốn đến tháp truyền hình, muốn đi rất nhiều nơi cùng em, nơi nào cũng muốn lưu lại kỷ niệm, nơi nào cũng muốn có ảnh chụp với em".

"Muốn cùng em ngắm nhìn bầu trời phía trên Kim Khổng Tước từ mái vòm trong suốt bên kia, muốn bắn pháo hoa để quay lại 100 năm trước, muốn thả lên thật nhiều khinh khí cầu thật đẹp, bên trên sẽ chất đầy những cánh hoa Thạch Lựu tặng cho em".

"Vương tiên sinh đang ở giang sơn của người ta rồi, phải ngoan ngoãn nghe lời người ta đi".

Thỏ nhỏ mỉm cười nghịch ngợm, ánh nắng hắt lên mái tóc anh những óng ánh rạng ngời. Giường ngủ đặt cạnh bên cửa sổ nhìn ra khu vườn bí mật, hương hoa Bách Hợp lan trong gió sớm đã tràn vào khắp những lời dịu dàng của thỏ con.

"Vậy hôm nay đi Chu Gia Giác, ngồi thuyền ngắm mưa xuân, tối đến chúng ta quay về đây lên sân thượng ăn tối, mua thêm một ít pháo hoa que, sau đó lại về phòng cùng ngắm bầu trời Kim Khổng Tước. Thỏ con ngoan một chút nhất định tiên sinh sẽ có quà cho em".

Vương tiên sinh có một kế hoạch cực kỳ hoàn hảo cho ngày cuối cùng ở Thượng Hải, thỏ con cũng có một kết hoạch cực kỳ vừa vặn cho đêm cuối cùng ở căn phòng của thỏ ngoan. Người tình lại nhoẻn cười khúc khích, âm thanh giữa những hàng cột gỗ đỏ hôm nào lại vang vọng trong tâm trí.

...

"Bé con em nhìn bên này xem, lần trước anh đến đây không có nhiều cửa tiệm café như thế, bàn ghế đặt sát mặt nước thế kia lãng mạn quá đi mất".

"Em nhìn bên này này, là kẹo đường đó, có cả hình thỏ với sư tử kìa, bé con có muốn anh mua cho không?".

Thỏ nhỏ cùng em lên xe đến Chu Gia Giác, cổ trấn cách Thượng Hải chưa đến một giờ di chuyển. Vương tiên sinh muốn đi thuyền ngắm mưa xuân, Vương tiên sinh muốn uống trà thảo mộc, Vương tiên sinh muốn nắm tay thỏ nhỏ lướt đi trên dòng nước, Vương tiên sinh muốn có một buổi sáng thật êm đềm bên người mình yêu thương.

Chúng ta ngồi bên nhau trên thuyền gỗ sơn đỏ, dòng nước rẽ đôi nối liền những con đường, bên này là một dãy các cửa tiệm cổ kính theo kiểu kiến trúc Thạch khố môn cao vút, bên kia là mái ngói phủ rêu xanh đã đón biết bao đợt mưa xuân.

Góc tường ở đây có một chậu hoa Ngọc Lan be bé, dãy ghế đằng xa có những đóa Bách Hợp đang tỏa hương thơm, Thượng Hải mùa xuân có trăm ngàn đóa hoa nở rộ. Em ngắm nhìn rồi nắm tay anh chặt thêm một chút, đóa hoa đẹp nhất đang ở cạnh bên em, đóa hoa đẹp nhất đã nắm lấy tay em rồi. Nên mùa xuân lúc này mới ngọt ngào đến thế, nên dòng nước dưới thuyền chúng ta càng thêm xanh thẫm dịu dàng, nên hàng liễu rũ cong cong càng thêm đa tình lãng mạn, nên đôi mắt chúng ta nhìn nhau càng thêm say đắm miên man.

Mái thuyền gỗ cong cong, nước chảy len theo cơn gió. Em ngắm nhìn anh bên hàng liễu rũ, lặng nghe trái tim mình có bao nhiêu thổn thức trào dâng. Mưa mùa xuân rơi nhẹ nhàng như những hạt bụi trong suốt, mưa nhốt lại ánh nắng, mưa óng ánh như châu ngọc rơi xuống từ bầu trời. Anh nghiêng đầu khẽ len tay vuốt lên mái tóc, nhưng hạt châu ngọc trên làn tóc ấy đã rơi cả vào lòng em.

Như hôm nào chúng ta ở buổi đầu gặp gỡ, em chạm lên mái tóc anh rồi yêu thương như châu ngọc hình thành. Như đêm chúng ta đứng nhìn nhau giữa dòng sông Thạch Lựu, em nhẹ nhàng nâng niu những sợi tóc mềm như tơ mịn, chấp nhận ái tình mãnh liệt của anh rồi tự giam trái tim mình vào giữa những cánh hoa. Những rung động của thời khắc đã qua em vẫn cất giữ trong tâm khảm, vẫn mãi mãi khắc ghi chúng ta đã yêu thương nhau như thế nào. Dẫu ngày tháng sau này trước mũi thuyền chúng ta có bao nhiêu con sóng dữ, dẫu mái che phải đón lấy biết bao trận mưa rào. Em chỉ cần nhớ đến phút giây anh ngoái nhìn giữa làn tóc mềm bay bổng, trăm ngàn hạt châu ngọc rơi xuống từ bầu trời hôm ấy sẽ mãi mãi bảo vệ cho tình yêu này của lòng em.

Thuyền rẽ ngang dòng nước, tiến vào một đoạn đường đầy những nhánh liễu rũ hai bên bờ đan vào nhau, Vương tiên sinh cùng thỏ con bước vào một hang động xanh biếc, âm thanh náo nhiệt của thế giới bên ngoài cũng bị bỏ lại phía sau. Một khoảng trời xanh trong tĩnh lặng, anh nhẹ nghiêng đầu tựa lên vai áo, em khẽ chạm môi lên mái tóc mềm. Yêu thương lặng thầm sao lại diệu kỳ đến thế, những bồi đắp mong manh theo năm tháng sẽ chất chồng phủ lấy chúng ta.

"Anh thỉnh thoảng nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thật không thể tưởng tượng được cuối cùng anh lại có thể bình an tựa vào em như thế này".

"Vương tiên sinh lúc đó xấu tính lắm, hung hăng lắm, bắt nạt người ta lắm, biết bao nhiêu lần người ta đứng ngoài cửa đợi em về nhà chỉ để nhìn em một chút thôi".

"Những lúc bình an thế này anh lại nhớ đến chuyện cũ, lại muốn bám lấy tay em, ôm lấy vai em, không muốn rời em một chút nào".

Thỏ con nhỏ giọng trách móc, trái tim người tình như tan thành trăm hạt mưa xuân, bàn tay đan vào tay em nhẹ nhàng cọ xuống, hơi thở thì thầm bên tóc mai cũng thả xuống thật dịu dàng. Em lại chạm tay lên mái tóc, em lại vuốt ve đuôi mắt ẩm nước long lanh, em lại nhìn anh miên man say đắm, chúng ta lại mỉm cười rồi yêu nhau thêm một lần.

Thuyền nhỏ trôi trên dòng nước, ánh nắng xuyên qua những chiếc lá rũ dài, nắng đọng trong đôi mắt anh thành những hạt vàng óng ánh, em nhìn ngắm rồi mang khảm vào tâm tư. Yêu thương anh nhiều biết mấy, nâng niu anh đến vô ngần, vòng tay ôm lấy chú thỏ nhỏ có tiếng cười khúc khích, đường hầm ngọc bích của năm ấy suốt cả đời mình Vương tiên sinh chẳng thể nào quên.

...

Rời Chu Gia Giác vào lúc hoàng hôn, chú thỏ nhỏ tựa vào ngực em ngủ gật suốt đoạn đường về. Vương tiên sinh ngắm nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa kính, trong lòng cũng đang nhớ đến những tháng ngày lúc mới vừa gặp nhau.

Buổi sáng hôm ấy ở Lưu Lệ Trường anh mang đến quả trứng Phục sinh rồi nhờ em mở giúp, người vừa bước vào cửa tiệm đã khiến biết bao đôi mắt ngước nhìn. Em cũng chẳng kìm được ánh mắt mình lúc ấy, em ngước nhìn anh rồi biết rằng mình đã chạm phải một đóa hoa kinh diễm đến nhường nào. Anh nũng nịu với em, anh nghiêng đầu chớp mắt, anh nở một nụ cười như gió xuân dịu mát, trăm ngàn cánh hoa Thạch Lựu trong lòng em buổi sáng hôm ấy đã bị thổi tung lên cả rồi.

Nhưng em chỉ có thể lặng thầm quan sát, âm thầm ngắm nhìn anh từ ô cửa nhỏ mỗi lúc anh đến tìm, chúng ta không gặp nhau thật lâu sau lần đầu cả hai cùng rung động, để em biết được rằng anh có thực sự cũng chú ý đến em không. Chú thỏ ngoan những ngày ấy đã luôn đến tìm em, chú thỏ ngoan đã đợi em trước cổng Tứ hợp viện, chú thỏ ngoan âm thầm ngước đôi mắt ướt, âm thầm khiến trái tim em rơi xuống vực thẳm của ái tình.

Nên em chạm lên mái tóc anh thêm một lần nữa, nên em thể hiện ra những say đắm si cuồng, nên em phủ lên cơ thể anh màu áo hồng nhạt có những cánh hoa nở, dáng hình em muốn ở một người tình hoàn mỹ đã hiện lên.

Ngay trước thời khắc vực thẳm dối lừa kia hé mở, ngay trước thời khắc những bông tuyết bắt đầu rơi thay cho những cánh hoa. Em đứng giữa ranh giới mong manh của hy vọng cùng mất mát, một bên là vực thẳm, một bên là cánh đồng cỏ lau tít tắp tận chân trời. Những hạt yêu thương của anh vỡ tan trên nền tuyết, những mong mỏi khát cầu của em bay mãi vào thinh không. Mùa đông năm ấy có biết bao nhiêu lần trái tim chúng ta siết lại, đôi mắt chúng ta đầy nước nhìn nhau, có biết bao chiếc đèn lưu ly được thắp sáng. Anh nhặt lại những hạt đỏ yêu thương vung vãi trên nền tuyết, hóa tất cả thành dòng sông Thạch Lựu cùng thế giới kỳ vĩ dành cho em.

Trái tim chúng ta bao dung cho nhau một lần nữa, cùng đứng trên một mặt phẳng rồi tiến về phía nhau. Em tiến một bước trong mê cung ánh sáng, anh thắp lên một chiếc đèn nữa để soi đường cho em. Em phá tan đi những tường thành tuyết lạnh, anh mang một nhành hoa nữa trồng xuống mảnh đất hiền hòa.

Hành trình yêu thương nhau cuối cùng đã đến đích, người tình say ngủ trong lòng em, những ngón tay lại đan vào nhau tha thiết. Em cũng có chút tủi thân khi nhớ về những ngày tháng ấy, nhưng anh đã ngủ mất rồi nên em chẳng biết sẽ tỏ bày cùng ai. Thỏ ngoan hãy cứ mềm mại dịu dàng như thế, thỏ ngoan hãy cứ yêu em như thế, anh sẽ là vị thần duy nhất, anh sẽ là ngưỡng vọng một đời của đế vương.

Những vì sao đầu tiên đã hiện lên nền trời tím thẫm, bữa tối ở Kim Khổng Tước đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chú thỏ nhỏ trở mình thức giấc, người lại mỉm cười với em rồi gọi bé con ngoan.

..

Tối hôm ấy chỉ có Vương tiên sinh dùng bữa tối cùng thỏ nhỏ, nãi nãi và mọi người đã ra ngoài từ lâu, bàn ăn được chuẩn bị rất tươm tất, mọi điều chúng ta thích đều đã ở đây rồi.

Hoa Bách Hợp như một khu vườn nhỏ, ánh đèn lấp lánh như đôi mắt giai nhân, bàn ăn có một chậu thủy tinh trang trí hoa Thạch Lựu, quả tròn đỏ mọng đặt ở giữa như ái tình đã viên mãn của lứa đôi. Bữa tối có những món ăn anh thích, có những màu sắc và hương vị vẹn nguyên của 100 năm đã qua. Chúng ta ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn ấm áp, nhìn vào mắt đối phương để thấy được tình yêu này đã mạnh mẽ đến nhường nào.

Anh biết không người tình ngọt ngào quyến rũ, chúng ta cũng có quả trứng Phục sinh chứa đựng tình ái của riêng mình. Quả trứng của 100 năm trước chỉ mang một hình hài cầu kỳ bắt mắt, nhưng quả trứng của chúng ta lại to lớn hơn rất nhiều. Quả trứng chứa được dòng sông Thạch Lựu, quả trứng có những khinh khí cầu thả xuống lụa ngũ sắc nghê thường, quả trứng tạo thành từ dãy Hồ đồng tuyệt đẹp, quả trứng anh đã hết lòng tạo ra từ những ngày tuyết phủ, quả trứng đã mang chúng ta lại gần bên nhau thêm một lần.

Em cũng đã vì anh mà chuẩn bị một món quà như thế, một quả trứng Phục sinh bé nhỏ chỉ chứa được một vật quan trọng vô cùng. Vương tiên sinh kéo thỏ con cùng nhìn vào chậu thủy tinh có hoa Thạch Lựu, bên dưới những quà tròn đỏ ửng có một món quà bí mật, chú thỏ nhỏ tròn mắt rồi lập tức lấy ra.

Vương tiên sinh lạnh lùng như thế, nhưng lúc cầu hôn ái nhân lại lãng mạn vô cùng. Em đặt vòng tròn thiêng liêng ấy vào bên trong quả trứng Phục sinh được làm lại theo hình dáng cũ, quả trứng của em nhỏ bé hơn rất nhiều nhưng vật chứa bên trong lại vô cùng kinh diễm. Thỏ nhỏ vừa nhìn thấy mắt đã nhòe đi, vòng tay ôm lấy vai em nấc lên thật khẽ. Anh đồng ý, đồng ý với em, bé con, cả đời đều đồng ý ở cạnh bên em.

Hương hoa đêm ấy ngọt ngào hơn một chút, sao trời đêm ấy cũng sáng hơn rất nhiều, tay chúng ta lại đan vào nhau tha thiết, những nụ hôn của ái tình đêm ấy cũng miên man say đắm hơn bội phần.

Kể từ lúc này đây em đã giữ lại được bên mình một đóa hoa rực rỡ, kể từ lúc này đây em đã có một gia đình cho riêng mình, kể từ lúc này đây mỗi bữa tối cùng nhau trải qua ở Tứ hợp viện lại như những ngày tháng trước, em mỉm cười ngồi bên bàn gỗ, canh củ cải cùng thịt hầm thơm nức tỏa hương. Chúng ta đeo vào tay nhau một vòng tròn lấp lánh, minh chứng cho ái tình mãnh liệt cùng lời ước hẹn đến muôn đời. Em sẽ yêu thương anh cho đến khi đèn lưu ly vụt tắt, anh cũng sẽ yêu thương em cho đến khi những cánh hoa cuối cùng rụng rơi. Chúng ta sẽ yêu thương nhau dẫu đôi khi sẽ lạc nhau trong vô thức, sẽ quay về bên nhau bằng ký ức của riêng mỗi người, sẽ đem bản ngã cùng tâm tư san sẻ cho đối phương một nửa, sẽ mang cuộc đời mình đặt cạnh một cuộc đời vốn dĩ chẳng hề giống nhau.

Mỗi năm chúng ta sẽ có bốn ngày cùng đi Thượng Hải, cùng ngắm những vì sao trên vòm trời ở Kim Khổng Tước, cùng đắm mình trong bọt mịn của hồ tắm tròn đẫm nước ái ân, cùng vùi vào hương thơm trên làn tóc, cùng lắng nghe trái tim mình có bao nhiêu rung động như thuở nào vừa mới yêu thương nhau.

Những cơn mưa lại tưới đẫm đất mềm, mặt đất lại vì âu yếm mà mở ra muôn vạn tầng lớp. Những hạt giống dẫu chẳng thể nảy mầm nhưng hoa trong lòng chúng ta là loài hoa bất tử, mùa xuân năm ấy Thạch Lựu bên bàn ăn cũng đã nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx