Chap 10

Gần tới cây cầu bắc qua đến cạnh miếu ông Hoàng hôm trước, ba người nắp sau bụi tre rình mò. Tiếng cười nói lanh lãnh một khúc sông. Đám con gái hôm nọ Thế Bách gặp ở giếng làng giờ đây tụ họp đủ cả. Có người đang tắm, cũng có người đang giặt quần áo. Thị Thì ngồi một góc, vò áo the trên bãi sỏi. Thế Bách nhìn thân hình đấy đà của nàng ta mà chảy nước miếng.

Phía sau lưng đồi núi chập trùng áp vào người ấm nóng, chen chúc. Thế Bách nhớ lại chuyện đêm qua trong buồng tắm. Xét hai cơ thể rõ ràng người sau lưng có giá hơn, nhưng giá càng cao càng không có cơ hội thuộc về mình. Điểm này thì rõ ràng tấn công thị Thì sẽ có kết quả. Dù vậy, tình hình bây giờ cho thấy, anh sắp bị luộc chính rồi.

- Này! Nàng tránh ra một chút được không? - Thế Bách nhỏ giọng nói với người phía sau lưng. - Cái gì mấy người đó có, không phải nàng cũng có sao? Ngắm cái gì?

Câu nói của Thế Bách chọc đúng chỗ ngứa. Lôi Ý càng khẳng định đêm qua chàng đã thấy hết mọi thứ. Hai gò má đỏ hồng lên, ngượng chín mặt. Chỉ có mỗi Lý Thông là ngơ ngác, không hiểu hai người này muốn làm gì, có ý gì.

- Các chị em ơi! Ở đây có người rình trộm. - Lôi Ý chạy ra khỏi bụi tre, lớn tiếng la lên.

Một đám đàn bà con gái dưới sông chạy toán loạn, vội nhặt quần áo mặc vào. Thế Bách thấy tình hình không ổn, ba chân bốn cẳng lôi Lý Thông bỏ chạy. Nào ngờ đám đàn bà hỗn độn cũng lặp tức đuổi theo. Còn Lôi Ý đứng một bên, ôm bụng cười đến chết đi, sống lại. Nàng ta chỉ tò mò, loại con gái nào lại có thể làm một tên dở người như Thạch Sanh để ý. Nào ngờ người chưa kịp ngắm đã bị hắn chọc cho tức chết. Nàng ta liền nảy ra ý định phá phách, đổi được một trận cười.

Chạy quanh bờ ruộng được lúc lâu, Lý Thông chậm chạp liền bị bỏ lại. Đám con gái bắt được một tên, xúm vào đánh đập chửi mắng, chỉ còn vài ba nữ nhân truy sát theo sau Thế Bách. Đến đoạn quay lại bờ sông, anh liền rẻ hướng, hòng cắt đuôi. Một cánh tay từ đâu chìa ra, níu lấy Thế Bách, lôi anh vào ụ rơm cạnh bụi tre. Hội phụ nữ chạy đến, cũng vừa tròn một vòng quanh ruộng lúa, chẳng thấy người nữa, chỉ trơ trọi một mình Hoàng Thị Thì đang phơi quần áo lên cành tre.

- Thì, mày có thấy thằng đàn ông khốn nạn ấy đâu không?

- Không các chị ẹ! - Thị Thì mở to mắt, bày vẻ mặt ngây ngô, lắc đầu.

Đợi mấy cô gái hùng hùng hổ hổ tản ra, khuất bóng, Thế Bách mới chui khỏi ụ rơm, tươi cười nhìn thị. Thị Thì cũng bẽn lẽn cười đáp lại. Nãy giờ Lôi Ý đứng bên bờ sống, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng che giấu tội phạm, nhưng chỉ im lặng không lên tiếng. Nàng cũng không muốn anh ta bị lũ con gái kia đánh chết. Lúc này thấy hai người một nam một nữ cười với nhau, rõ là liếc mắt đưa tình, liền cảm thấy khó chịu.

Nàng tự thấy mình ngoài trừ núi đồi không chập trùng bằng, thì cái gì cũng xinh hơn thị Thì. Thêm nữa, Thạch Sanh cũng đã hôn nàng. Rõ ràng phương diện nào cũng đáng để anh coi trọng, vậy mà tên khốn ấy lại thích thị Thì hơn.

- Gian phu dâm phụ! - Tiếng nói từ phía xa vọng đến đánh động hai người đang say đắm nhìn nhau.

- Ai là gian phu dâm phụ! - Thế Bách cau mày, không đồng ý cách Lôi Ý miệt thị Hoàng Thị Thì.

- Đương nhiên là hai người rồi! - Lôi Ý biểu môi. - Hoàng Thị Thì là vợ thứ bảy của quan tri huyện, lại đi liếc mắt đưa tình với nhà ngươi. Còn không phải là gian phu dâm phụ sao?

Thế Bách sững người, đưa mắt ngoái đầu lại nhìn thị Thì. Dáng người gầy gầy, đoan trang cúi mặt, không phủ nhận. Gương mặt, làn da, đều chỉ độ khoảng trên dưới mười tám tuổi. Anh càng nhìn càng không tin vào những lời Lôi Ý vừa nói. Anh toan tiến lại gần, cãi nhau một trận, thì cánh tay bị níu lại. Thị Thị e thẹn chậm rãi gật đầu mấy cái.

"Lấy chồng từ thuở mười ba,

Đến năm mười tám thiếp đã năm con.

Ra đường thiếp vẫn còn son,

Về nhà thiếp đã năm con cùng chồng."

Lời bài ca dao ngày nào nghe trên radio nay lại văng vẳng bên tai Thế Bách, nhắc nhở bối cảnh tảo hôn thời bấy giờ. Gương mặt cô gái trẻ non nớt, cam chịu nhìn chằm chằm xuống hai bàn chân. Như bao nhiêu thiếu nữ khác, nàng ta cũng muốn được yêu, chỉ là không có cách gì đấu tranh. Mười lăm tuổi đã bị cha mẹ bán cho quan tri huyện, đến bây giờ con trai cũng đã tròn một tuổi.

Đang còn mơ hồ giữa những cung bậc cảm xúc. Cánh đồng văng vẳng tiếng sáo diều từ trên không trung làm nền cho bài đồng giao của lũ trẻ chăn trâu. Đột ngột bóng con chim lớn lượn thấp xuống, theo hướng Lôi Ý đang đứng mà lao tới. Dưới ánh nắng mặt trời, Thế Bách chỉ có thể nheo mắt lại, cố gắng nhìn cho rõ.

Đôi cánh dang rộng hơn sải tay người, màu đen, đính nhiều lông vũ. Trông sơ qua giống cánh dơi hay một loài khủng lông đã tuyệt chủng, khi sà xuống thấp, che đi mặt trời lại thoạt nhìn như loài chim lạ. Hình dáng vô cùng kỳ quái. Anh chưa từng biết đến loài chim này. Nó lướt gió nhanh đến nỗi cuốn cát bụi tung lên thành một dòng khí cắt rát da người. Bản năng bảo vệ trỗi dậy, chàng trai lấy thân mình che cho thị Thì ngay gần đó. Chỉ còn lại Lôi Ý đứng một mình ngay giữa bãi sỏi cạnh bờ sông, vội lấy tay áo chắn cát phà lên mặt. Hai chi dưới của con chim cũng đen ngòm không khác thân thể là bao, bắt lấy Lôi Ý bay vụt lên. Động tác của con chim có chút kỳ lạ, nhưng giữa những luồn khí mù mịt, Thế Bách không cách nào quan sát rõ được. Anh chỉ kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh dần cách xa.

Mọi việc xảy ra nhanh như cắt, chỉ vài nhịp tim ngắn ngủi. Đến khi Thế Bách nhận ra vấn đề, con ác điểu đã mang Lôi Ý đi xa. Anh chỉ kịp đuổi theo vài bước thì biết mình không cách nào theo kịp. Bàn tay xoắn thành nắm đấm, vẽ những sợi gân quằn quện bện vào nhau. Cơn tức giận trào lên, nghiến hai hàm răng vào nhau. Nó chỉ là một con chim, lại dám cướp gái ngay trước mặt anh, rõ là chọc đúng chỗ điên tiết mà.

Trước nay ra ngoài tán gái, cô nào đã lọt vào mắt, thì đừng hòng có ai cướp được, vậy mà lần này lại bị một con chim kỳ quái xỏ mũi. Đó là chưa kể đến việc, Lôi Ý theo một cách nào đó, đã dâng hiến vẻ đẹp cơ thể, chỉ mình Thế Bách được phép biết. Chẳng phải thời phong kiến, nhìn thấy tức là đã sở hữu rồi hay sao? Thù này không trả, Thế Bách anh không cam tâm.

Lý Thông từ lúc nào đã chạy đến, đứng ngay bên cạnh, mặt mũi sưng húp lên, vài chỗ còn bị bầm tím. Cậu ta thúc Thế Bách và cô nàng thị Thì lên bẩm báo quan tri huyện. Công chúa mất tích không phải chuyện đơn giản, chưa đến một ngày sau đã có bố cáo triệu hồi Lý Thông, Thạch Sanh, và đoàn tùy tùng của công chúa về lại cung.

Một ngày đường dài đằng đẳng trên lưng ngựa một lần nữa dần Thế Bách mệt điêu đứng. Vừa đến nơi không có thời gian nghỉ ngơi ngay lập tức phải diện kiến nhà vua. Người đàn ông ngồi trên ngôi cao chính bệ ngay lặp tức truy tội đám lính ô hợp, vào lúc công chúa bị bắt cóc không có lấy một tên bên cạnh. Chúng dập đầu khai khi ấy nhận được lời mời thiết đãi của quan tri huyện, còn có cả công chúa Lôi Ý tham dự. Không ngờ đến đầu giờ trưa, nàng đã một mình trốn mất.

Nhà vua tức giận, ngay lập tức ra lệnh bắt giam toàn bộ đoàn tùy tùng, gián chức quan tri huyện, tịch thu toàn bộ tài sản. Đồng thời yêu cầu Lê Táo dẫn binh cứu công chúa trở về. Ông còn đang dồn nén bức bối, nghĩ xem nên trực phạt những người có mặt ở đó là Thạch Sanh và Lý Thông như thế nào, thì đã thấy con trai tiến lên trước một bước.

- Bẩm phụ hoàng! - Lê Táo lập tức hành lễ. - Xin phụ hoàng lệnh cho Lý Thông truy tìm công chúa. Dẫu sao Lý Thông với chính là phò mã tương lai, đây há chẳng phải trách nhiệm của người. Con phận làm anh, xin phò trợ phía sau.

Mục đích của Lê Táo chính là muốn ép Lý Thông để lộ sự bất tài sẵn có. Không cách nào thực hiện được ý chỉ của vua, cậu ta sẽ bị đẩy vào chỗ chết. Vào lúc nguy nan nhất, hắn sẽ đưa công chúa trở về lập công, tạo cơ hội thích hợp xin ban hôn. Một bước vẹn hoàn hảo tiến đến ngai vàng vương vị. Ngẫm thấy lời trình tấu của con trai có lý, nhà vua tuyên chỉ để Lý Thông chỉ huy cuộc giải cứu lần này.

Tuy ngoài miệng, Lê Táo xin được phò trợ, nhưng sau lưng, hắn chỉ ngồi một bên xem trò vui. Ngay trong lần bàn chiến lượt đầu tiên, quan địa lý theo lệnh của vua, giao cho phò mã tương lai một tấm bảng đồ sơ xài được vẽ trên da bò. Ông ta vốn cũng không phục việc nhà vua gả công chúa cho một thứ dân như Lý Thông, trong khi bao nhiêu vương tôn công tử con cái trong triều và cả trạng nguyên đều xứng đáng hơn, nên cũng không nhiệt tình tham gia hay hướng dẫn.

Thế Bách là người hăng hái nhất hội, lập tức tò mò mở bản đồ ra xem. Tuy chưa rõ đây có phải là Việt Nam trong lịch sử hay không, nhưng thời còn đi học anh cũng không đến nỗi ngu địa lý, nhìn sơ qua có thể hiểu. Thời này người ta cũng không có khoa học kỹ thuật đo đạt tiên tiến và bao quát, làng mạc thành phố còn thưa thớt, thành thử trên tấm da bò cũng chỉ vẽ sơ xài vài vị trí núi non rừm rậm. Sau khi xác định đông tây nam bắc xong, chàng bắt đầu tìm kiếm những nơi khả nghi.

Kinh thành nằm ngay gần cuối tấm da bò. Bên phải bản đồ vẽ một vạch đậm ngăn cách khoảng trống vẽ ký hiệu sóng nước, suy đoán khu vực đó có lẽ là biển. Con chim không thể nào bay về hướng đó. Đằng trước trập trùng núi non, nhưng với sức nặng của con chim lớn, gần như chỉ có thể lướt gió, lại còn mang theo một người, không cách gì vượt qua được. Phía bên trái và ở dưới cùng tồn tại một vùng không có ký hiệu. Thế Bách gọi quan địa lý lại hỏi nghĩa chữ hán trên bản đồ, ông ta lập tức giả lơ như không nghe thấy, nói phong long.

- Em trai còn chưa làm phò mã, đã học cách ra lệnh!

Anh lặp tức hiểu, lão ám chỉ việc Thạch Sanh không có quyền ra lệnh hay sai bảo. Nhưng Thế Bách không thèm chấp vặt, chỉ vào một điểm trên bản đồ, nói chắt nịch.

- Công chúa ở đây! - Nơi ngón tay chỉ vào tồn tại dãy hang động gần núi đá, bên ngoài là rừng rậm, rõ ràng rất thích hợp để loài chim ẩn nấp.

Lê Táo vừa nhìn thấy, lập tức tái mặt.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip