Chap 13
Biết được vật mình đang cầm rất quan trọng đối với tên bắt cóc, anh mạnh dạn vung lên dọa hắn. Tên kia vừa bận một tay túm quần rách, một tay ra hiệu đầu hàng. Nghe tiếng Lôi Ý bên trên gọi, Thế Bách lấy lại dáng vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng cũng nhận ra thang dây đã đứt. Phong phanh thông tin Lý Thông muốn hại mình, chàng không khỏi tức giận.
Thế Bách toan bắt lấy cánh tay nhỏ đang chới với, thì bàn tay lại biến mất. Lê Táo vốn mạnh khỏe, võ thuật tốt hơn Lôi Ý rất nhiều, chỉ cần vài thế hãm người, liền có thể mang nàng đi. Nếu ban nãy ngoài ngọn đuốc, thì còn có thêm chút ánh sáng mặt trời lạc lối. Sau khi cánh tay mềm mại và tiếng khóc xa dần, trong động chỉ còn lại bóng đổ nghiên nghiên từ đóm lửa trên tường hắt xuống. Lê Táo cho quân lính dùng đá lớn lấp kín cửa hang. Đất cát rơi xuống mù mịt, nhất thời chắn tầm nhìn.
- Quân khốn nạn mà! - Tên bắt cóc chửi đổng, nhổ nước miếng xuống đất.
- Ông tấn công ta trước mà! - Phản ứng cấp thời, Thế Bách nhảy ra xa chỗ nhầy nhụa vừa rơi xuống.
- Ta có nói nhà ngươi đâu!
Vừa phân minh, gã vừa xông tới giật cái đống lộn xộn trong tay Thế Bách. Theo lời tên bắt cóc, hắn vốn là người làng thượng, trong núi sâu dọc đường đến kinh thành. Tên cha sinh mẹ đẻ họ "Phan", con thứ bảy trong nhà lót chữ "Thất". Cha hắn hy vọng con trai trở thành người tốt đặt tên "Đức" trong "nhân đức". Họ tên đầy đủ Phan Thất Đức. Người cha vốn làm nghề thợ mộc, hắn lớn lên cũng theo cha đẽo gọt. Nhưng vì thích làm ra những thứ quái gỡ, nên người trong làng đều ghét hắn ta. Thất Đức một mình lên núi, vô tình tìm được cái động này, từ đó ở lại.
Anh ta một mình lầm lủi, ngày ngày kiếm củi, chẻ tre, phát minh ra những món đồ chơi đơn giản mang xuống kinh thành bày bán, thi thoảng biểu diễn bay lượn bằng phát minh tâm đắt nhất. Trong một lần dạo phố, thấy Thất Đức thông minh, lại nhanh nhẹn, Lê Táo giao cho anh ta một số việc vặt. Nhờ những thứ kỳ quái Thất Đức tạo ra, mà chuyện ra vào cung cấm hay những đến nơi khó nhằn nhất cũng vô cùng dễ dàng. Lần nào công việc cũng hoàn tất xong xuôi, đâu vào đấy lại không ai phát hiện, Lê Táo vô cùng tính nhiệm, cho Thất Đức không ít tiền. Có tiền rồi có thể mua được nhiều vật liệu khác để chế tạo, phát minh, vì vậy mà Thất Đức không quan tâm mục đích tốt xấu, chạy việc cho tướng quân. Nhưng anh ta thích tự do, vẫn một mình sống trên núi. Đối với Lê Táo, cũng chỉ là giao dịch làm ăn sòng phẳng giưa kẻ thuê và người được thuê.
Nhằm kích động mâu thuẫn biên giới, Lê Táo cho Thất Đức nhiều tiền, yêu cầu bắt cóc công chúa nước Tề, trên đường nàng mang hòa thư đến nước ta. Nào ngờ, vua Tề vốn là người diềm tĩnh, lại sáng suốt. Ông cho người tìm kiếm công chúa Thủy Hinh, chứ không vội gây chiến. Lần này để tránh hôn sự giữa Lôi Ý và Lý Thông viên mãn, Lê Táo lại giao cho Thất Đức nhiệm vụ bắt cóc công chúa Lôi Ý. Một mặt trên triều đưa Lý Thông vào thế bất tài, tiện đường hắn thể hiện vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Nào ngờ đến việc, dưới sự giúp đỡ của Thạch Sanh, Lý Thông đã thực sự mò được đến hang động trong rừng.
Trước nay Thất Đức làm việc cho Lê Táo tuy không phải dưới danh nghĩa thuộc hạ, nhưng chưa từng để người kia thất vọng. Vậy mà lần này, để đạt được mục đích của mình, Lê Táo không ngần ngại lấp cửa động, nhốt luôn anh ta và công chúa Thủy Hinh bên dưới. Tên tướng quân này không ngại giết người diệt khẩu.
Trong lúc hai tên đàn ông ngồi dưới ánh đuốc tâm sự chuyện đời, bàn luận sôi nổi, thì nghe thấy tiếng khóc rấm rức. Giọng con gái trong trẻo như nước mềm mại đột nhiên càng lúc càng lớn hơn, thảm thiết hơn. Xem tình hình không ai quan tâm, Thủy Hinh cố ý tăng âm lượng, khóc như thác đổ. Nàng ta thống thiết tựa đứa trẻ lên ba lạc mẹ, công hưởng thanh âm vách đá vọng lại, làm người nghe đau hết tai óc.
- Đừng khóc nữa! - Thế Bách lại gần, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thủy Hinh. - Cùng lắm chúng ta ở đây, ta chăm sóc nàng suốt đời!
- Ờ! - Thất Đức hờ hững lên tiếng. - Hai ngươi ở đây thành hôn đi! Ta thích ánh sáng mặt trời hơn. Thêm nữa nàng ta khóc rất kinh! Ngươi chắc không biết lúc đầu công chúa Lôi Ý còn chưa đến, cô ta khóc bảy ngày bảy đêm, báo hại ta phải bỏ động lên phía trên ngủ.
- Ở đây còn có đường ra khác sao? - Hai người một nam, một nữ đồng thanh hỏi.
- Đương nhiên! Các người nghĩ chỉ có một cửa động trên kia, ta dám đóng đô ở nơi này sao?
Theo chân, Thất Đức vòng qua lối hành lang cong theo vách đá dẫn đến phòng giam, ba người đến cuối động. Bàn tay thô ráp đào bới đống sà bần lộn xộn, để lộ ra lối đi mới tối mờ. Nhờ ngọn đuốc vẫn đang cháy trong tay Thất Đức, cả đám mới có thể mò mẫn nối đuôi nhau. Càng đi, con đường mỗi lúc một ẩm ướt. Thế Bách có thể cảm nhận được lớp rêu mềm trờn tuột, nhơn nhớt dưới lòng bàn chân. Khi mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh lửa lập lòe, anh biết đã dừng lại trước hồ nước trong động.
- Làm gì tiếp đây? - Hàng chân mày nhíu chặt, xác nhận suy nghĩ bất thường vừa ghé ngang qua.
- Lặn xuống! - Thất Đức bình tĩnh hướng dẫn. - Rồi trồi lên!
- Nhưng... - Linh cảm chính xác. Nghĩ đến đám rêu và còn cả đống thứ khác bên dưới mặt nước tăm tối, Thế Bách không khỏi rợn người. Nhưng anh không thể để lộ sợ hãi trước công chúa Thủy Hinh xinh đẹp nên lấp liếm. - Công chúa có thể không biết bơi.
- Kệ chứ! Liên quan gì đến ta? Ta đâu có bảo các người đi theo.
Giao ngọn đuốc trong tay lại cho Thế Bách, Thất Đức mang theo thứ vật dụng kỳ lạ, nhảy ùm xuống hồ nước bí ẩn bên dưới. Sau khi do dự chán chê, cánh tay rắn rỏi quấn lấy cái eo nhỏ, ôm theo Thủy Hinh nhảy xuống nước. Cảm nhận thân hình mỏng manh đúng chỗ, đầy đặn đúng nơi, Thế Bách đột nhiên nổi máu đàn ông. Cánh tay mạnh dạn kéo người áp sát vào mình. Đôi môi nồng ấm áp vào cánh hồng dịu dàng của Thủy Hinh, truyền không khí vào miệng nàng ta. Anh thả lỏng người, đạp ếch vài cái trôi về hướng ánh sáng.
Mặt trời lấp lánh trên mặt hồ, rung ring theo sóng nước. Đôi nam nữ trồi lên, ướt đẫm. Quần áo bết dính để lộ ra dáng vẻ thiếu nữ mới lớn, say đắm lòng người.
- Cỡi... - Giọng đàn ông từ phía sau lắp bắp ùa tới. - Cỡi áo của huynh ra choàng cho nàng ấy đi!
- Sao huynh không cỡi! - Thế Bách khinh khỉnh hỏi Thất Đức.
Cứ ngỡ, tên bắt cóc đã một mình bỏ đi trước, không ngờ anh ta còn ở lại đợi họ. Gương mặt đàn ông tuy đã trưởng thành nhưng lại đỏ lên, lúng túng như trẻ con khi nhìn thấy thân hình con gái thấp thoáng dưới làm vải ướt. Anh ta vội vàng quay mặt đi, tay che trước, che sau, bên dưới nơi nhạy cảm. Nước theo vải vóc nhỏ tong tong xuống đất, trông có phần thê thảm.
- Quần ta rách rồi! - Thất Đức dùng áo buộc xuống thắt lưng, che lại chỗ trống trên mông.
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của anh ta, Thế Bách dường như thông cảm. Không phải gã đàn ông nào cũng may mắn có được vẻ ngoài điển trai, thu hút những cô gái. Mặt này Thế Bách vô cùng tự tin. Vã lại nghĩ thế nào cũng thấy Thất Đức không hẳn xấu xa. Bắt cóc nhiều ngày nhưng vẫn không xâm phạm đến các cô nương xinh đẹp. Anh ta còn vừa giúp họ an toàn rời khỏi động.
Dù đọng nước như nhau, nhưng Thế Bách vẫn cỡi áo, khoác lên vai Thủy Hinh. Bao nhiêu công sức giữ gìn thân hình hoàn mỹ cuối cùng cũng được đền đáp. Tám múi cơ đẹp đẽ, cường trán lộ ra dưới ánh mặt trời. Nhớ lại nụ hôn ban nãy dưới nước, Thủy Hinh không nhịn được, chảy máu mũi trước dáng vẻ đàn ông mạnh khỏe.
- Tại sao... - Nàng ta ấp úng. - Tại sao ban nãy dưới nước huynh hôn ta?
- Ta sợ nàng ngộp thở!
Thế Bách biết mình vừa thành công rù quyến trái tim thiếu nữ, tiếp tục phát huy thế mạnh lịch lãm. Anh nghiên đầu, để ánh nắng soi lên đường nét khẳng khái trên gương mặt. Góc cạnh tựa tượng thần, điển trai hơn người đột nhiên lún xuống đồng tiền duyên, tỏa ra nụ cười ấm áp. Thủy Hinh dùng tay bóp chặt mũi, vội quay người đi, không dám nhìn nam nhân trước mặt nữa.
- Thật ra... - Nàng vẫn chẳng thể nào bình tĩnh nổi. - Thật ra ta biết bơi.
Ở nơi này, công chúa nước Tề đã chính thức phải lòng Thế Bách, thì bên kia sườn núi, Lôi Ý vẫn gào khóc gọi tên Thạch Sanh. Trước sự khống chế của Lê Táo, nàng được quân lính áp giải về kinh thành suốt đêm. Mặt trời khuất bóng, chỉ còn nhìn thấy cột khói đằng xa giữa rừng cây. Nàng không hề biết Thạch Sanh vẫn còn sống, đã thoát khỏi vực sâu, đang ngồi hong khô quần áo trước đống lửa to.
Buổi sáng đầu tiên sau khi trở về, kinh thành, trời đổ nắng nóng nung khô đất. Lôi Ý phát hiện ra, do gào khóc suốt đường đi, nàng đã bị viêm họng, mất tiếng. Tuy không thể bẩm báo với vua cha về tội ác của Lê Táo, nàng vẫn một mực cố gắng phủ nhận công lao mà Lý Thông cố đưa cho hắn. Lý Thông đứng trước mặt nhà vua một mực xin về quê nhà, từ chối hôn sự vua ban. Tưởng rằng âm mưu của Lê Táo thành công, thì nhà vua lại cho rằng Lý Thông mưu trí hơn người mới tìm được nơi ẩn nấp của loài ác điểu kia. Lại thêm tính cách khiêm tốn hiếm có, Lý Thông bổng chốc nhận được sự tin nhiệm. Cả triều đình bấy giờ đốc thúc hôn sự gấp rút hơn.
Lúc này trong suy nghĩ công chúa Lôi Ý, Lý Thông là hạng người cùng một giuột với Lê Táo tưởng quân. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ ai chủ mưu, ai thực hiện mà thôi. Do không thể nói chuyện được, Lôi Ý đành viết tấu sớ trình lên vua cha. Nhưng tấu sớ đại thần dân lên đều rất nhiều, chẳng biết bao giờ ông mới đọc tới.
Không màn đến sự lo lắng nơi hoàng cung, trong hốc đá trú tạm, Thế Bách cùng Thất Đức vạch ra kế hoạch đưa Thủy Hinh về lại nước Tề. Họ muốn mượn tay vua Tề, trả thù Lê Táo và Lý Thông. Sau khi công chúa Thủy Hinh mất tích, thuyền nước Tề vẫn neo lại bờ biển giao thương giữa hai quốc gia. Nhằm lúc thời tiết khô ráo, Thất Đức mở vật kỳ lạ mà hắn luôn mang theo ra, để lộ hình dáng như dù lượn gắn thêm lông chim. Anh ta mặc trang phục màu đen, nhắm hướng cảng biển, tựa vào đôi cánh giả, lao khỏi vách núi. Vật và người nương theo sức gió, tà tà hạ thấp chưa được bao xa thì bay vút lên. Cây cối bên dưới ngã nghiên trước luồn không khí mạnh mẽ chuyển động. Trên bầu trời, Thất Đức không khác một con đại bàng đen đang lướt gió là bao.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip