Chap 3

Toán lính cầm giáo mở đường, chừng bốn tên vây quanh Thế Bách và Lý Thông đồ người đi, số còn lại theo sát những kẻ trông có vẻ quyền quý nọ, tiến vào đám đông. Đến đầu kia sân miếu, Thế Bách bị dẫn ra khá xa chỗ ngồi chính điện, liếc mắt nhìn một lượt mọi thứ xung quanh. Không giống như các vở kịch được diễn trên sân khấu, ngoài việc đội cái nón lá thu chóp nhỏ xíu kỳ quặc thì lính trán thời bấy giờ mặc áo dài, có đai thắt ngang lưng giữ tà ngắn đến đầu gối. Quần may bằng vải thô sáng màu, trông như short, khá mát mẻ. Mặt mày người nào người nấy như bị ai ăn hết tiền hết của ông bà để lại.

Anh nhìn xuống thời trang của bản thân hiện tại, liền tặc lưỡi. Công sức bao năm tập gym cuối cùng cũng được đền đáp. Lý Thông vốn yếu ớt, nhỏ người, nên quần áo cũng chẳng lớn bao nhiêu. Khoác lên cơ thể sáu múi thành ra thời trang khoe ngực, quần ôm lửng xì tai. So với Lý Thông khác xa một trời một vực, rõ là người đẹp mặc gì cũng đẹp.

Một lúc sau, lại xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên, mặc áo dài, thêu lá sen, đội mão quan bước ra từ trong miếu, ngồi vào chính điện. Lão đột nhiên gõ miếng gỗ xuống mặt bàn kêu to một tiếng. Mọi âm thanh ồn ào, hò hét lặp tức im bặt, chỉ còn lạc vài tiếng trẻ con không biết chuyện, nhưng rồi cũng biến mất hẳn. May là tên biểu diễn nuốt kiếm vừa mới hoàn thành xong tiếc mục, chứ không thì đoan chắc thế nào cũng bị giật mình sơ xuất, tự cắt lưỡi mình câm luôn.

Sau khi nghe hiệu lệnh "Tế lễ", dân chúng ồ lên, reo hò còn náo nhiệt hơn lúc nãy. Đàn voi trắng độ chừng năm con, lưng mang những tấm vải gấm được thêu thùa bằng những hoa văn đậm chất dân gian Việt, cùng ngọc bội trên người, dạo quanh một vòng sân đình, khí thế ngất trời. Thế Bách chưa bao giờ được chứng kiến một cảnh tượng nào choáng ngộp như vậy. Lúc còn ở thời hiện đại, anh đã từng đến Thái Lan du lịch, xứ sở của loài voi, không ngờ chẳng là gì so với tượng binh của Việt Nam ngày xưa.

- Những người đó là ai? - Tranh thủ lúc diễu binh ồn ào, anh mới dám quay sang nhỏ giọng hỏi Lý Thông.

- Người ngồi ở giữa chính điện là quan huyện, phía bên trái là tướng quân Lê Táo, con nuôi Kính Phi, còn bên phải chắc là Lôi Ý công chúa. - Lý Thông vô thức trả lời, xong như nhớ ra điều gì liền bàng hoàng quay sang người bên cạnh hét toán lên. - Huynh biết nói hả?

- Ta bảo mình bị câm bao giờ? Là ngươi tự suy đoán thôi!

Thế Bách lắc đầu, buông một hơi thở dài, mắt không rời khỏi gương mặt nàng công chúa nhỏ nhắn giống hệt người yêu đã qua đời. Tâm liên tục xao động trước những kỹ niệm ùa về. Trái tim anh đau nhói, hóa ra ở một nơi xa xôi trong lịch sử, em đã từng mạnh khỏe như thế, tươi cười vui vẻ xem lễ hội như thế. Mãi chìm vào hồi tưởng, hồn bay phất phới không để ý đến thân xác đã bị hai tên lính to cao lôi đi xềnh xệch. Đến khi vấp chân, té dập mặt, anh mới giật mình quay về hiện tại.

Mùi thúi thum thủng tỏa hương từ người chàng trai trẻ. Bãi mìn ngoại cỡ mà đàn voi để lại đang phủ khắp mặt mày cho đến cơ thể. Mọi người được một trận cười ồ lên sảng khoái, còn nhân vật chính thì nhục đến nổi úp mặt luôn vào vũng phân. Nửa đầu cuộc đời cao ngạo bao nhiêu, xuyên không về đến nơi này chỉ còn lại một đống phế thải. Hai tên lính lôi anh ra ngay trước khi bị mùi hương ấy làm cho tắt thở.

Đứng giữa sân miếu thờ, đối diện với quan quân, chàng trai chỉ muốn chết đi cho xong. Nàng công chúa mang gương mặt của người thương càng nhìn anh càng ôm bụng cười nắc nẻ. Hóa ra, lời đồn về con gái thời xưa duyên dáng, nết na chỉ là truyền thuyết. Lão quan huyện lại lớn tiếng hô to.

- Bây đâu, đưa chằn tinh ra đây!

Cái bóng to lớn của con vật bốn chân chậm chậm dậm bước, mang theo nỗi khiếp sợ. Hai chân Thế Bách đứng không vững nữa, chẳng ngờ chằn tinh lại có thật. Anh không thích lịch sử, nhưng cũng thuộc dạng người chăm đọc sách. Nhiều tài liệu nói chằn tinh là một con trăn khổng lồ, có sách viết chằn tinh trông giống lân, tính tình hung ác. Sự thật có trời mới biết nó trông như thế nào, loài vật này vốn chỉ có trong truyền thuyết, không một ai dám chắc chắn.

Miếu ông Hoàng được dựng sát vào vách đá, bên trong có hang sâu tối mò, không nhìn rõ. Phải đợi đến khi nó bước ra khỏi cửa động, tiến vào giữa sân miếu, toàn thân anh đều sụp đổ. Một con sư tử đực to lớn vạm vỡ ung dung, uyển chuyển dậm bàn chân lớn xuống đất mềm. Nhưng dường như có điều gì đó sai sai, con vật có hai mắt to tròn cách xa nhau, mũi thộm xệ quá nửa chân dung, còn cái bờm trông như dân hippy bếch dính lại. Mặt nó ngu không thể tả nỗi. Con sư tử bị bệnh Down.

Ngày xưa người ta không biết nhiều về các chứng bệnh rối loạn di truyền trên động vật, nhất là bệnh down. Một con sư tử bị bệnh down quả thật rất khác lạ trong mắt người xưa, hơn nữa vùng khí hậu nhiệt đới ẩm của Việt Nam lại càng không thích hợp cho sự có mặt của loài động vật này. Chuyện sư tử bị gọi là chằn tinh cũng dễ hiểu. Nó ngồi ngay trước bàn lễ, dụi đầu vào đó như con mèo to xác, không có vẻ gì là nguy hiểm, cho đến khi mở miệng ngáp khoe đống răng nhọn hoắc, bém lẽm. Thế Bách phát hiện đáy quần đã ướt mèm.

Tên đồ tể mặc trang phục như thầy tế, bước ra từ đám người biểu diễn tạp kỹ ban nãy, đeo mặt nạ, cầm theo chiếc roi da, quất xuống nền đất, kêu vun vút, thì ra chỉ là một màn trình diễn xiếc thú. Nhưng nói cho cùng, không có biện pháp bảo vệ, cũng không có xích thố, chẳng ai dám chắc con quái vật nọ có làm càng, mọi người đều đồng loạt lùi lại phía sau. Theo đúng nghi thức, con vật nhảy chồm lên, ăn đống thịt tươi trên bàn lễ, chẳng hề quan tâm một ai.

Đột nhiên roi da quất xuống lưng mèo lớn, nó sợ hãi lùi về phía Thế Bách. Tên thầy tế, miệng lầm bầm đọc thứ ngôn ngữ kỳ quái, xong lại giáng roi xuống. Lần này con sư tử gầm lên phản kháng, nâng người nhe vuốt. Hắn ta tiếp tục vung roi điên cuồng về phía con vật vô tội. Đám lính lệ chạy ra phía trước bảo vệ công chúa, và quan, tướng, nhưng trông bọn chúng sắp tè ra quần đến nơi. Vị quan đột ngột đứng phắt dậy hét lớn.

- Dừng lại! Vật tế ở bên kia!

Gã thầy pháp làm như không nghe thấy tiếp tục giục con vật gầm lên, thu người lại. Con sư tử này chính là cống phẩm của nước láng giềng phương Bắc, được nuôi ở miếu thần Hoàng. Nó chính là thần Hoàng. Từ ngày nuôi nó, mùa vụ ở vùng này qua nhiều năm đều tươi tốt, dân chúng no đủ. Nên mỗi năm nhà vua đều phái người xuống làm lễ tế tạ ơn trời đất, tạ ơn thần Hoàng phù hộ. Được người nuôi lớn, thần Hoàng lớn lên hiền lành như mèo, chưa từng làm hại ai. Đến dịp này mỗi năm, người ta lại dân thịt con trâu già nhất làng cho ăn, xong chọn ra một người gây nhiều tội lỗi trong làng đem tế. Nói là tế, thực chất thầy pháp chỉ dục con vật vờn quanh vài vòng, sợ đến xanh mật, rồi buông tha.

Nhưng lần này, có điều gì đó rất lạ. Tên thầy tế rõ ràng đang khiêu khích con sư tử, hướng nó về phía đám quan quân. Con vật cuối cùng không chịu được kích động nhảy vồ lên trước. Đám linh chạy toán loạn lo thân mình, lão quan chui tọt xuống gầm bàn trốn biến. Tướng quân Lê Táo rút thanh gươm sáng choang chỉa về phía mối họa. Con sư tử lùi lại nhìn quanh, cẩn trọng, đột ngột phóng thân hình to lớn lao thẳng về phía công chúa Lôi Ý vẫn đang ngồi điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Trái tim Thế Bách thắt lại, thôi thúc anh làm cái điều điên rồ nhất trong đời, bảo vệ công chúa. Đến khi ý thức được, đã thấy trước mặt là sư tử sau lưng là nàng công chúa ban nãy còn dữ hơn sư tử. Anh chẳng biết lấy đâu ra dũng khí giương mắt nhìn con vật to lớn lồng lộn, nhản cầu sáng quắc, mở to trừng trừng. Một lần nữa, cái quần chưa kịp khô lại ướt. Sợ, sợ chứ, anh rất sợ, nhưng việc không nên làm cũng đã làm rồi, không rút lui kịp nữa. Kiểu gì cũng chết, lẽ ra anh nên chết từ lúc tiếng súng vang lên, chẳng hiểu còn xuyên không về nơi rừng thiên nước độc này làm gì.

Người ta vượt thời gian về quá khứ, không làm vương cũng làm tướng, tệ lắm cũng thành thiên tài này nọ. Còn anh vượt thời gian về quá khứ, chỉ để chết lần nữa. Nhưng lần này anh chết đi có thể đổi được mạng sống của một người, đổi được nụ cười trên gương mặt ấy. Thế Bách ngã xuống, nước mắt chảy đầm đìa ướt đẫm, thầm tạm biệt cuộc đời.

- Này, người làm cái trò gì vậy?

Công chúa lấy chân đạp vào người anh, thấy không có động tĩnh liền đá thêm mấy cái nơi mạng xườn. Thế Bách không dám động đậy, chẳng biết mình đã chết hay chưa, đành nằm im, cầu trời khấn phật. Cảm giác thô ráp dụi xuống da thịt, nhồn nhột, khiến chàng trai không nhịn được, cười khánh khách, đành mở mắt. Con sư tử say phân voi đang nũng nịu liếm láp cơ thể Thế Bách, ôm ấp anh như ôm ấp tình nhân. Chàng trai sợ hãi toan ngồi dậy, nhưng không thể. Loài vật hoang dã này bình thường vốn đã nặng trên hai trăm ký, nay lại được nuôi ăn mập thây chẳng phải đi săn mồi càng nặng khủng khiếp. Bao nhiêu thịt mỡ đè hết lên người thanh niên.

Tiếng roi lại vút xuống, con vật giật mình đứng dậy, đè Thế Bách dưới đệm chân to đùng, gầm lên. Anh xám mặt, hạ khí đang điền, bao nhiêu cơm gạo chuẩn bị theo hậu môn ra hết bên ngoài. Con vật dựng đứng hai chân lên theo tiếng roi da. Trước khi nó vồ xuống, tất thảy đều nghe một âm thanh thống thiết rống lên từ cổ họng con người.

Tên pháp sư ngã quỵ, nằm im liền, máu đỏ chảy tràn ra đất. Con sư tử cũng bất ngờ chuyển hướng, cắn nát chiếc mặt nạ và quần áo của hắn, để lộ ra dấu ấn tay sai của nước láng giếng. Những người đứng gần đó, bao gồm cả tướng quân Lê Táo đều hết sức bàng hoàng. Không một ai để ý đến kẻ đã ra tay đang đứng run cầm cập.

- Sao ngươi lại giết hắn? - Công chúa lớn giọng, cướp thanh đao từ tay Lê Táo kề cổ họng Lý Thông.

- Hắn... hắn... muốn nó ăn thịt huynh của ta! - Giọng Lý Thông nghẹn ứ.

- Có nội gián từ nước láng giềng, tình nghi hai tên này liên quan, áp giải về kinh thành! - Lôi Ý công chúa uy nghiêm ra lệnh.

<Còn tiếp>

.........................................

Chú thích một chút:

Lê Táo: nhân vật lịch sử có thật là con nuôi của phi tần Nguyễn Kính, sống dưới thời Lê Thánh Tông.

Lôi Ý công chúa: Tên thật là Lê Oánh Ngọc, một trong hai mười người con gái của vua Lê Thánh Tông.

Tượng binh: Đoàn binh cưỡi voi của Việt Nam, là một trong mười binh đoàn được cho là mạnh nhất lịch sử thế giới. (có ai thấy tự hào không?)

đồ người: lôi hoặc áp giải người đi.

Tác giả lãi nhãi: Xin lỗi vì bên ngoài án văn để là cọp, vào đây là ghi sư tử. Nên mình cũng đã đổi án văn lại thành sư tử luôn rồi. Lý do vì chỉ có loài sư tử mới say phân voi thôi. Truyện dùng nhân vật lịch sử có thật nhưng nội dung hoàn toàn hư cấu, không nhằm vào bất kỳ người, hay tổ chức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip