Chap 6

Trong đêm thanh vắng, hoàng cung vang lên một tiếng hét thất thanh. Thế Bách hoảng hốt đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy về nơi phát ra âm thanh. Tại khuê phòng công chúa Lôi Ý, thái giám và nô tỳ chạy toán loạn. Kẻ khóc lóc, người ỉ ôi, toàn những lời van nài, cầu khấn.

Cô gái xinh xắn, gương mặt nhỏ trắng hồng, càng nhìn Thế Bách lại càng thấy giống hệt người yêu đã qua đời trước đây. Trong lúc anh đang ngẩn ngơ, thì cô ấy đã leo lên trường kỷ, tròng đầu vào tấm lụa trắng. Chàng trai nhanh chóng định thần lại, lao đến cứu giá tập hai. Tiếc thay quân tử chưa kịp ra tay, dải lụa đã rách toạt rơi xuống.

- Các người dám đưa ta khúc vải mục! - Lôi Ý vừa xoa mông, vừa lớn tiếng la mắng.

- Muốn gì thì leo xuống trước đi đã! - Âm thanh rên rỉ phát ra từ vật thể mềm mềm Lôi Ý đang an tọa.

Thế Bách nằm ngay đơ, xụi lơ cáng cuốc, bị Lôi Ý đè lên. Anh chỉ định kéo cô ta xuống, nào ngờ bị giáng cho một cú bẹp dí. Trông thì nhỏ người, nhưng cô nàng cũng có da có thịt chứ chẳng chơi. Nếu gặp Lý Thông, chắc đã hộc máu mà chết tại chỗ rồi.

Lôi Ý nhăn nhó, đứng dậy. Bàn tay thon dài, xinh đẹp nhanh chóng phủi sạch quần áo. Sau khi xem xét tình hình, nàng ta không chút do dự đạp lên người Thế Bách đang lồm cồm bò dậy. Bất ngờ bị tấn công lần nữa, mặt chàng hôn ngay xuống đất. Anh tức muốn lộn ruột. Sống trên đời có thể bị khinh thường, có thể bị chà đạp, nhưng nguyên tắt tiên quyết là không được để kẻ khác làm tổn thương nhan sắc.

Dù khí thế bất phàm hơn người, sức lực cô gái nhỏ vẫn không thể bằng được một chàng thanh niên cơ bụng sáu múi. Thế Bách dùng lực bật dậy, khiến bàn chân Lôi Ý đang đặt trên lưng anh bị hất văng. Nàng mất thăng bằng, ngã xỗng xoài ra đất. Bị té lần thứ hai, xương cụt đau đến phát khóc. Cô nằm ra ăn vạ dưới sàn, giãy đành đạch, khóc toáng lên.

- Nhà ngươi dám...! Oa...oa...oa... Người đâu bắt giam hắn cho ta!

Lính canh bên ngoài chực xông vào, cầm theo giáo mác. Cả bọn, người nào, người nấy, mập không mập, ốm không ốm, mà khỏe khủng khiếp. Chỉ cần hai tên giữ hai bên là có thể lôi chàng trai nhiều năm rèn luyện thể lực như Thế Bách đi một cách dễ dàng. Anh cố gắng phản khán, nhào người về phía cô nàng vô lý kia, hét lớn.

- Công chúa gì mà kỳ vậy? Rõ ràng là tôi định cứu cô!

- Ai cần nhà ngươi cứu chứ hả? - Nàng ta ngồi dậy, thụt đầu, lè lưỡi. Hai tay chống hông giương oai. - Có thấy ai tự tử mà cần người khác cứu không hả?

Thế Bách tức xì khói, rõ là làm ơn mắc oán. Chân vừa bị lôi qua khỏi ngạch cửa, bên ngoài lối đi xuất hiện vị hoạn quan già ban nãy đã gặp trên chính điện. Ông ta đi cùng một kẻ hầu đèn. Hoa văn đèn lồng đậm nét văn hóa như những sản phẩm Thế Bách từng nhìn thấy trên phố cổ Hoại An. Kẻ hầu đèn tiếng đánh động: "Thánh chỉ đến!"

Hai tên lính canh lôi Thế Bách đứng sang một bên, nhường lối đi cho vị hoạn quan. Ông ta ngẩng đầu, đạo mạo ra vẻ thanh cao, dừng lại ngay trước ngạch cửa. Đôi mắt sắc lẽm đánh một vòng quanh thế sự trước khi hắn giọng tuyên bố:

- Lôi Ý công chúa tiếp chỉ!

Cô nàng bĩu môi, vén váy từ từ quý xuống. Lính canh, nô tỳ và cả những hoạn quan khác đều đã xếp gối, cúi lạy. Thế Bách bị lực kéo bất ngờ lôi nửa thân trên hạ xuống. Đầu gối chạm sàn, thành tư thế quỳ. Lão hoạn quan thoáng nhìn thấy thái độ của anh, tỏ ra không vừa ý, nhưng cũng chỉ cau mày khó chịu, rồi bắt đầu mở cuộn vải trong tay ra đọc.

- Hoàng thượng có chỉ, ngày mai công chúa Lôi Ý xuất hành cùng Thạch Sanh và Lý Thông về làng, tiện thể ra mắt mẹ chồng, chuẩn bị cho hôn lễ.  Tiếp chỉ!

Thế Bách nhận ra thánh chỉ thực chất cũng không rưởm rà như trong phim. Không có "phụng thiên thừa vận" cũng không có "hoàng đế chiếu viết", hóa ra cũng chỉ là lời nhắn, được tôn trọng hơn thư báo bình thường. Anh cảm thấy có chút hụt hẫn, bao nhiêu hình tượng trong phim đều sụp đổ.

Lôi Ý đưa hai tay lên cao quá đầu, nhận lấy cuộn vải màu vàng, nhưng thái độ không vui tẹo nào. Sau khi vị hoạn quan già đi mất, nàng ta lập tức đứng phắt dậy, dậm chân như một đứa trẻ. Gương mặt phụng phịu lại càng xinh xắn, đáng yêu động lòng người. Sau khi có chiếu chỉ của vua, bọn lính canh cũng không làm khó dễ anh nữa, bỏ mặc chàng quỳ bên ngoài khuê phòng. Thế Bách nhìn Lôi Ý mà quên luôn việc đứng dậy, mãi cho đến khi nghe nàng lệnh cho người hầu mang rượu độc tới.

Anh tưởng nói chơi, ai dè làm thiệt. Không bao lâu sâu, một tỳ nữ ôm theo giò rượu bằng sứ đi vào phòng. Mùi rượu thơm nồng, tỏa hương đậm đà. Thế Bách giật lấy giò rượu trong tay cung nữ, không cho cô ta đưa công chúa.

- Ngươi lại làm trò gì vậy? - Lôi Ý xông ra khỏi khuê phòng, áp sát Thế Bách toan đoạt lại thứ thuộc về mình.

- Nam nữ thụ thụ bất tương thân! - Thế Bách bước giật lùi, né tránh. - Mà tại sao phải chết chứ hả? Tôi muốn sống mà còn không được.

Nói ra câu này lòng anh đau như cắt, nhận ra bản thân ở một thời đại khác đã chết. Chị gái ngốc nghếch của anh không biết giờ sống như thế nào, có bị ai lừa không, có tìm được bật mã ngân hàng của anh không? Cái gã đã đưa anh vào vòng tù tội, lãnh án tử hình liệu có bị bắt, hay còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vậy mà giờ này thân xác và linh hồn Thế Bách còn ở đây, nhìn cô gái đang sống sờ sờ trước mặt đòi chết.

- Ta muốn chết! Ta không muốn lấy chồng! - Lôi Ý công chúa giành giật với Thế Bách giò rượu. - Đưa cho ta mau lên!

Anh nghe đến đây thì hiểu ra lý do vì sao nàng ta lại manh động như vậy. Nhưng vì cái lý do này mà tự sát thì quả thật hết sức điên khùng. Hơn nữa giới tính của Lý Thông có vấn đề, cưới về bảo đảm công chúa vẫn nguyên đai, nguyên kiện cho đến ngày gặp được ý trung nhân. Cùng lắm Lý Thông thành quạ nuôi con tú hú, tội tình gì nàng ta phải tự sát. Lẽ ra Lý Thông mới là người khổ nhất trong mối nhân duyên này.

Bộ não suy nghĩ thật nhanh cách giải quyết vấn đề trước mắt. Anh không muốn nhìn thấy gương mặt mình từng yêu thương nhắm nghiền mắt, im lặng ra đi thêm lần nữa. Nhưng công chúa vốn dĩ cứng đầu, có khuyên cũng bằng thừa. Thế Bách mở nắp giò rượu, tu một phát cạn sạch.

- Ngươi dám! - Lôi Ý lớn tiếng hét lên, chết mà cũng bị giành thì không con gì ấm ức hơn.

Có chết thì để anh chết. Thế Bách đã uống cạn, giờ có muốn nàng ta cũng chỉ có cách sai người mang giò rượu khác tới. Lúc đó, anh chết rồi, không phải chứng kiến cảnh đau lòng. Men rượu thấm vào người, lâng lâng say nồng. Thế Bách cảm thấy trời đất quay cuồng điên đảo, có lẽ cái chết đang đến đón anh rồi.

- Chàng ta uống hết cả giò rượu quý mất rồi! - Một cung nữ rỉ tai thái giám đứng bên cạnh. - Liệu có đứt ruột mà chết thật không đây?

Anh nằm bất tỉnh trên sàn nhà, mặc cho Lôi Ý rung lắc cơ thể như bão cấp mười hai. Nàng tiếc nuối giò rượu độc, vẫn mang theo ý định muốn chết, liền động não suy nghĩ. Do dự một hồi, đột nhiên, Lôi Ý cúi xuống, hôn môi Thế Bách. Cô hy vọng trong miệng anh còn sót lại một ít rượu độc, đủ để kết liễu cuộc sống.

Trong hơi mem, nửa say, nửa tỉnh, Thế Bách cảm thấy môi mình chạm vào môi người yêu đã mất. Cả hai đang say đắm, nồng nhiệt trong nụ hôn. Xem ra, anh đã chết thật rồi, nên mới được gặp lại Tình Ngọt. Chàng trai siết vòng tay, kéo bóng dáng kia lại gần, hôn mỗi lúc một say đắm. Nơi khóe mắt hai dòng nước chảy dài đầy đau khổ, anh gọi tên Tình Ngọt.

Công chúa bất ngờ từ cướp rượu chuyển thành bị hôn, sau đó là bị ôm, ra sức vùng vẩy. Tiếc thay cô không chống đỡ nỗi sức nam nhân. Vòng tay Thế Bách lại rắn chắc, kỹ thuật hôn cũng vô cùng đẳng cấp. Dù là cưỡng hôn, Lôi Ý vẫn cảm thấy có chút dễ chịu, chút say đắm, chút dịu dàng. Hầu cận đứng hai bên chứng kiến, từ đầu công chúa chủ động, nên cũng không dám lao vào can ngăn, chỉ đồng loạt quay lưng che mắt lại.

Triền miên một lúc, cuối cùng không chống đỡ nỗi men rượu, anh cũng buông xuôi. Lôi Ý, thoát khỏi người đàn ông này, không ngờ có chút cảm giác nuối tiếc. Nàng toan đứng dậy, vung tay đấm đá, đang hôn công chúa mà lại gọi tên ngươig khác quả thật đáng chết. Nhưng chợt thấy dòng nước mắt ướt đẫm trên gương mặt tuấn tú, toàn bộ nữ tính, ủy mị còn xót lại đâu đó bỗng chốc kéo tâm trạng cô chùng xuống, gợi lên trí tò mò.

- Ủa, sao ta chưa chết! - nàng ngạc nhiên hỏi. Ban nãy trong lúc hôn, đúng là trong miệng anh còn sót một ít rượu, mùi hương thứ chất lỏng đó không thể lẫn vào đâu được.

Lôi Ý liên tục dùng tay lau môi, chợt nghĩ trong lòng, lẽ nào thứ mình uống trong miệng hắn ta không phải rượu mà là nước miếng. Nghĩ đến đây cô tự thấy có chút kinh tỡm. Nhưng không hiểu sao, từ tận đáy lòng, Lôi Ý không muốn gã này chết một chút nào.

- Truyền thái y! Nhất định không được để hắn chết! - Công chúa lớn tiếng ra lệnh.

Một cung nữ dùng hết sức can đảm tiến đến gần, khép nép hành lễ, nhẹ giọng thưa:

- Chàng ta không chết được đâu ạ! - Giọng nói run rẩy, hé lộ bí mật. - Rượu không có độc.

Có cho ngàn lượng vàng cũng không ai có đủ can đam dâng rượu độc cho công chúa, trừ khi là thánh chỉ. Giết người nhà hoàng đế nhẹ lắm cũng tru di tam tộc. Đâu có đứa nào chơi dại. Hơn nữa chẳng ai trong cung không biết cái tính bướng bĩnh của Lôi Ý. Đòi vải treo cổ thì đưa khúc vải mục, đòi rượu độc, đương nhiên phải dâng rượu không có độc.

Cung nữ nọ nhắm hết mắt mũi, chờ đợi công chúa tuyên lệnh phạt. Cả người run rẩy, toát mồ hôi lạnh. Nhưng những gì cô ta nghe được lại thế này đây.

- Cho người lôi hắn về nơi nghỉ ngơi! Chuyện hôm nay không ai được truyền ra ngoài. Để ta nghe được thì đừng trách.

Nói đoạn, nàng quay lưng bỏ vào khuê phòng đóng cửa. Hai tên lính ban nãy, giờ chỉ việc nắm chân lôi người đi. Qua mấy chỗ ngạch cửa, mặc kệ đầu Thế Bách tưng lên, tưng xuống. Anh ngủ như chết, không biết trời trăng mây nước gì nữa. Cũng không biết Lý Thông núp ở cái cây gần đó, chứng kiến toàn bộ sự việc. Càng không biết, nơi góc khuất hoàng cung, một chàng trai khác lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ hành động vừa xong. Người nọ tức đến độ, bóp nát chung rượu ngọc trong lòng bàn tay. Hắn tự hứa với lòng, những ngày tháng tiếp theo đây, cả Lý Thông và Thế Bách đừng hòng dễ sống.

<Còn tiếp>

.................................................

Lảm nhảm: Couple này nhanh ghê, nhanh nhất trong tất cả các truyện mình từng viết luôn. Mới chap 6 hôn bà nó rồi. Mà con mẹ công chúa mê trai dễ sợ, hôn xong còn tiếc mà bày đặt chảnh chảnh. Haizzzzz...........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip