những kẻ mộng mơ

 "Trường Sơn! Anh hỏi em đang nhắn tin cho ai đó!"

Bàn tay Thạch nắm lấy vai người yêu, siết chặt đến khớp ngón tay trắng bệch cả. Tiếng quát của cậu nện thẳng vào không gian chếnh choáng mơ hồ. Ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngớt.

"Tui nhắn cho ai thì kệ mẹ tui đi. Suốt ngày hỏi hỏi hỏi. Hồi đầu chơi trò này còn vui chứ giờ..."

Sơn lạnh lùng gỡ tay Thạch ra. Anh quay lưng đi thẳng một mạch ra ban công, không thèm nhìn cậu lấy một giây mà tiếp tục gõ tin nhắn.

"Giờ thì sao? Nói gì nói rõ ra. Đưa điện thoại cho anh xem!"

Thạch sừng sổ chạy theo, cố giành cho được cái thứ sáng tới chói mắt ấy. Nhưng còn chưa chạm tới mép điện thoại, cổ tay anh đã bị một bàn tay ấm áp bất thần giữ lại.

"Sơn, buông ra coi! Đừng có giấu nữa. Để tôi xem em làm gì!"

"Thạch? Anh sao vậy?"

Vẫn chưa chịu quay mặt lại với cậu, giọng Sơn vang lên đều đều, nhưng đã bớt đi vài phần cáu kỉnh. Thậm chí... còn có chút dịu dàng như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra. Ơ, trời hết mưa rồi từ bao giờ vậy?

"Thạch à?"

Gã nghệ sĩ khựng lại.

Cảnh vật đổi thay xoành xoạch, không để cậu kịp níu, trần nhà homestay trắng vôi đã đập thẳng vào mắt. Hương gỗ thông ngai ngái hòa lẫn mùi chăn mới giặt và thoang thoảng mùi da người. Nắng ban mai tràn lan khắp căn phòng, và Sơn, Sơn của Thạch đang ngồi ở đầu giường, tấm lưng hơi gập, một tay cầm cuốn sách Tội Ác và Hình Phạt Thạch đã nhét vội vào va-li mấy hôm trước, tay còn lại... bao trọn cổ tay cậu.

"Anh có sao hông? Mồ hôi mồ kê dữ dị nè."

Nắng chao nghiêng ôm lấy một bên gò má Sơn, làm nổi rõ từng đường cong mềm mại và cái gáy tóc đầy mùi chất tẩy mà cậu yêu nhất trần đời. Anh vội bỏ sách sang một bên, tay áp lên vầng trán người thương hỏi han.

"Ủa? Đâu có sốt đâu ta."

Thạch mím môi, cảm nhận phần lưng áo ướt sũng, cảm giác bực bội, tức tối dẫu được Sơn ve vuốt vẫn chưa thể nào vơi đi hoàn toàn. Ban nãy... là mơ thôi đúng không?

"Là... ác mộng thôi, không có gì đâu." Thạch luồn tay mình qua kẽ năm ngón của người kia, hít một hơi mới ngồi thẳng dậy.

Chắc là vì hai đứa vừa làm hòa — phải, chắc vậy. Tối qua chỉ là một trận cãi nhau kịch liệt như bao lần, rồi bằng một cách nào đó lại ôm nhau ngủ như chưa có chuyện gì. Chẳng phải hai đứa lập plan lên Đà Lạt nghỉ dưỡng cả mấy tháng nay rồi sao?

"Ác mộng kiểu gì mà gọi mớ tên tui quá chừng he."

Sơn vừa nói, vừa nhoài người qua bàn cạnh giường, lấy li trà vừa mới pha để Thạch uống cho ấm bụng. Bàn tay anh ấm hơn hôm qua nhiều quá.

"Ảo giác, ảo giác thôi. Chắc mấy nay anh lậm phim ấy mà."

Sơn Thạch nhắc lại câu đùa quen thuộc của Chín Muồi, nhấp môi một ngụm, để cái đăng đắng rất quen lẩn trong khoang miệng, hệt như đang uống thuốc vậy. Khoan đã, thuốc ư? Cậu nhíu mày, thấy bước chân như lạc đi khỏi đường mòn mà không tài nào phát hiện ra.

"Ưm... này là trà hoa cúc hả bé."

À, Thạch biết vì sao mình thấy lạ rồi.

"Bình thường thấy Neko thích uống cà phê buổi sáng hơn mà ha."

"Tại cả tuần nay Ti quần quật dữ quá, hết phỏng vấn, chụp hình lại nhảy nhót các kiểu. Trà này giúp an thần lắm."

Có lẽ cậu nghĩ nhiều quá thật. Sự quan tâm của Sơn giờ phút này không khác nào dòng suối mát, dập tắt ngọn lửa phừng phực trăm mối đa đoan trong lòng Thạch. Một hơi cạn sạch chiếc cốc con con, cậu chép môi, cười khì.

"Tự nhiên Ti nhớ mấy gói trà anh Đạt đem cho cả kí túc xá hồi đầu chương trình ghê."

"Em cũng nhớ. Mấy tháng nữa là họp lớp rồi hen." Đoạn, Sơn cốc yêu vào trán Thạch một cái.

"Còn giờ thì tắm rửa thay đồ lẹ đi ông tướng, còn dạo Đà Lạt mấy vòng nữa. Em xong hết trơn rồi, chỉ đợi anh thôi đó."

Thạch nhìn lại bản thân giờ khoác hờ mỗi áo tắm dày, bên dưới may mắn là quần sọt cho đỡ trống vắng, khác hẳn với ai kia đã sửa soạn, điểm trang xúng xính xong từ lâu. Một chiếc blazer đen tuyền, ve áo trơn điểm vài sợi xích bạc mảnh vắt hờ từ khuy áo lên trâm cài pha lê ở cổ áo sơ mi trắng. Ui chao, mĩ miêu là có thật trên đời.

Chỉ là, bộ này hình như Sơn từng mặc trong fanmeeting của Chín Muồi Cung Xuân năm ngoái thì phải.

"Tưởng em không thích mặc lại đồ cũ?"

Thạch nhảy tọt xuống giường, lục lọi chiếc măng tô đen trong tủ đặng mặc đôi với Sơn, mà không để ý cái giật mình nhẹ từ anh.

"Em... thì em bắt chước Thạch chứ gì nữa. Mặc đi mặc lại đồ hoài."

"Ah. Người ấy đã bắt đầu có hành vi, sở thích giống bạn... Dấu hiệu tiền hôn nhân đây rồi!" Cậu hí hứng thả cái miếng ấp ủ đã lâu rồi kéo sầm cửa phòng tắm lại, ôm bụng cười trước tiếng la oai oái của cậu người yêu.

"Hứ, ai mà thèm cưới anh!"


Phòng tắm mờ hơi sương. Vệt nắng bên ngoài giờ chỉ còn hắt lại một quầng sáng nhạt nhòa trên nền men, len qua ô cửa sổ dài cao ngang tường. Thạch đứng dưới vòi sen, để mặc dòng nước nóng tuôn xối xả xuống đầu tóc, cố gột bỏ nỗi hoang mang lạ kỳ không dưng bủa vây lấy.

Poóc.

Âm thanh khô khốc bất thình lình dội vào màng nhĩ cậu, trong khoảng âm u bị hơi nước bưng kín. Liên tưởng tới mấy phim kinh dị mình xem qua giờ, da gà da vịt nổi rợn cả lên, Thạch vội đảo mắt quanh sàn —

chết lặng,

khi một viên thuốc nhỏ, trắng muốt từ đầu lăn tới lăn tới, rồi dừng lại ngay trước mũi chân trần của mình.

Cảm giác quen thuộc đến lạ, Sơn Thạch nín thở trong phút giây, cúi xuống nhặt lấy nó như bị thôi miên.

Những ngón tay run lẩy bẩy, chất bột mềm nhũn vì thấm nước nát ra nơi lòng bàn tay tím tái.

Tiếng nước ào ào đổ giờ đây không còn từ vòi trên cao nữa, mà là mưa cuối mùa.

Mưa đập chan chát lên mái tôn như trút giận, dễ bề át đi những tiếng kêu cầu khẩn thiết. Mùi rượu biêng biêng quện với mùi ẩm mốc của gối chăn cũ. Trong ánh sáng chập chờn, viên thuốc quen lăn khỏi khóe môi Sơn. Đôi môi nhợt nhạt nhuốm máu. Đoạn đường vắng tan hoang. Những tiếng bước chân lạch bạch xé gió lao đi trong màn bão. Màu đỏ loang nhanh, tràn xuống cần cổ thiên nga, làm nhòe đi một kiếp nghệ sĩ đương dần nở hoa.

"Không... không... không thể nào..."

Những cảnh sắc bét nhè, tối mịt ùa về cào nát trái tim Thạch. Hơi thở cậu nghẹn đi từng phút. Mẹ nó, làm gì có buổi nghỉ dưỡng nào ở đây. Làm đéo gì có chuyện hai đứa vừa cãi nhau rồi ôm nhau ngủ yên như cậu tự huyễn hoặc bản thân mình cơ chứ.

"Thạch không bao giờ mất em đâu... chừng nào Thạch còn muốn giữ."

"Dĩ nhiên, sao mà mất dễ vậy được. Bé là của anh suốt đời mà~"

"Thạch ơi... Thạch..."

"Đừng... Đừng mà... Mẹ nó tôi không muốn nghe gì nữa!"

Vài tiếng thì thào ban đầu từ từ trộn lẫn cùng tiếng ai rấm rức suốt ngày dài, hay bao lần cậu gọi, cậu rên, cậu quát, cậu thét gào tên anh những đêm không ngủ.

"Thạch à... làm ơn cho em thở được không..."

"Aaaaa– ĐỦ RỒI!!!"

Gã đàn ông cuối cùng ngã quỵ xuống sàn trơn tuột. Bịt chặt hai tai mình lại hòng chặn lại tứ phía nhiễu nhương, cậu không kìm nén nổi nữa mà hét lên.

"Thạch. Thạch ơi?! Anh sao vậy!!!"

Cửa phòng tắm bật mở. Trường Sơn lao vào, rồi đứng sững một nhịp khi thấy giữa làn khí ẩm đặc quánh, người tình mình trần trụi, dễ vỡ biết bao nơi góc phòng tắm. Chân Thạch co cụm lại, tóc ướt rũ rượi, mắt đỏ hoe, miệng cứ hoài lẩm bẩm điều chi.

Anh không nề hà áo quần mà ngồi sụp xuống cùng Thạch, vỗ nhẹ bờ má lạnh ngắt của người yêu dấu,

"Thạch à! Thạch nhìn em đi, anh sao vậy? Thạch!"

"Buông tôi ra! Không Sơn ơi, anh xin– Là anh sa–"

Cơn hoảng loạn trong Thạch vẫn chưa ngớt. Cậu cố giãy mạnh khỏi vòng tay anh, nhưng ngay sau đó lại bị kéo vào, giam chặt trong cái ôm kiên định ấy, để cái giọng như dỗ em bé dỗ dành mình.

"Thạch! Là em. Trường Sơn của anh đây rồi. Em đây rồi. Hông sao hết. Nghe em nói gì hông, Ti nhìn em nè."

"...Bé? Neko?"

Thạch đờ đẫn ngước lên, bắt gặp ánh nhìn mắt ươn ướt đầy lắng lo của Sơn. Cậu vùi đầu vào cổ anh để được che chở, chưa kịp thở phào thì tầm mắt đã vô thức trượt sang tấm gương lớn mờ mịt phía sau người...

Mà ở đó, chỉ có mỗi ảnh hình Thạch là được phản chiếu lại.

Ngồi co ro, đầu tựa vào vô định, tay vòng ra sau lơ lửng giữa khoảng không.

Trái tim đang đập cuồng nhiệt trong cậu, ngay lập tức rơi thẳng xuống hố sâu.

"Ti đừng có làm em sợ mà."

"Ti xin lỗi Neko, tại Ti..."

Dẫu cho bàn tay vẫn đang ghì lấy vai Thạch nóng rực, đem cậu vào một nụ hôn tới mụ mẫm đầu óc.

"Ti có lỗi gì đâu mà xin? Nghe em, hông có sao hết... Ti bình tĩnh lại nghen..."


.


"Đợt trước lên Đà Lạt mà chưa có kịp ăn quán bánh căn bữa em mò được trên TikTok. Giờ đi hén. Gần xịt hà."

"Vậy hả..."

Sơn gật đầu, kéo sụp chiếc mũ len xuống sát lông mày, khoác lấy cánh tay Thạch, kéo cậu hòa vào dòng người nhộn nhịp mà có lẽ quá nửa là khách du lịch. Cả hai đều bịt khẩu trang kín, cổ quấn khăn mỏng, gắng né tránh sự dòm ngó hết mức có thể. Đến cả cậu trợ lí của mình mà Thạch còn không gặp mặt kể từ lúc đặt phòng cơ.

Họ đã ra khỏi homestay tự bao giờ, Thạch cũng không nhớ nổi. Chỉ biết khi ngẩng mặt đón khí trời, những tia nắng vàng như mật đã xiên qua tầng sương mỏng tang, vắt ngang các mái nhà ngói đỏ. Lối nhỏ dẫn xuống chợ thoảng mùi cà phê mới rang bên kia phố, và đâu đó là tiếng người hát rong ngân nga mấy khúc nhạc Trịnh, để hơi lạnh ẩm của Đà Lạt bám khắp vạt áo.

Người qua kẻ lại tấp nập: mấy cô bán rau tay thoăn thoắt bày ra nào súp lơ, nào bắp cải tím; mấy chú đội nón len bạc màu đứng bán khoai lang mật chín ruộm, khói tỏa ra nghi ngút thơm lừng. Sơn vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn vào các sạp, chốc chốc lại hỏi han, nói cười, đôi giày da lộc cộc tựa reo vui trên nền gạch ướt sương.

Còn về phần Thạch... cậu lại chưa hết ngẩn ngơ.

Cậu thật sự không biết mình bước khỏi cái phòng tắm ngột ngạt khi nào. Không rõ mình đã cùng anh thay một bộ đồ giản đơn, bước qua cửa homestay, xuống mấy bậc thang hẹp này ra sao.

Nhịp tim vẫn đập đều đều dưới tai. Không sao. Không sao hết. Sơn đã nói rồi mà. Sơn vẫn ở đây. Ừ, Sơn đã ôm mình. Chắc do kính gương hơi mờ. Chắc do mình mệt quá, đâm ra hoang tưởng thôi. Thạch đã tự trấn an bản thân thế.

Nhưng... những câu van vỉ... mình đã nghe ở đâu ấy nhỉ. Ban công? Hay phòng khách?

Cùng với điếu thuốc cháy rực. Mấy lon bia vương vãi cùng khắp. Mưa ngoài hiên.

Không. Không được nghĩ nữa. Nghĩ nữa thì mất anh lần nữa mất.

Bàn tay Sơn vẫn ấm. Tay mình lạnh. Sao lại lạnh vậy nhỉ...

Cậu liếc sang, thấy anh đang cúi xuống một sạp dâu tây, choàng tay qua vai cậu, nắng lấp loáng trên mái tóc được vuốt keo đẹp xinh. Động tác ấy bất thần kéo cậu về chục phút trước: lúc bàn tay Sơn đặt dọc sống lưng trần của cậu, chậm rãi như đang đếm từng đốt xương.

Sơn bảo làm thế sẽ giúp cậu bình tĩnh lại cũng như đỡ rét. Ấy vậy mà từ cổ tay, bàn chân, bụng, rồi tới ngực — mỗi một vùng anh lướt qua là hơi ấm lại tựa rút khỏi thân thể cậu mà dồn hết vào anh, khiến cơ thể cậu vốn run rẩy lại càng lạnh tới buốt óc.

Phải rất lâu sau, hơi thở Thạch mới bớt dồn dập. Thay vào đó là một khoảng tê rỗng kì dị, như thể cậu vừa buông tay khỏi một thứ mình đã nắm chặt cả đời.

"Ê, ăn thử không? Ngọt lắm nè."

Cắt đứt dòng suy nghĩ miên mải, Sơn đưa một quả dâu đỏ mọng tới trước mặt Thạch, đôi mắt mèo cười cong cong. Đẹp quá, đẹp tới nao lòng. Cậu mím môi, cắn một miếng, vị chua ngọt lan ra nơi đầu lưỡi, cùng với chút... đắng nghét là hậu vị. Miệng lưỡi Thạch hôm nay cứ làm sao ấy nhỉ?

"Chỗ này đúng không Ti?"

Tiếng rao hàng, mùi nước mắm tỏi lẫn tiếng chảo mỡ xèo xèo dội từ các quán ăn. Sơn chỉ tay vào chỗ lò than đang đỏ lửa đằng đó, là một quán bánh căn với biển hiệu trông có vẻ cũ nhưng lại đông khách quá chừng.

"Ừa, đúng rồi. Đi lẹ lẹ hông quán bán hết."

"Ô kê–"

"Anh... đang nói chuyện với ai vậy?"

Một giọng lạ xen vào làm Thạch sững lại. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt tò mò của một chị khách ôm túi rau. Chị đưa mắt nhìn quanh — rõ ràng chẳng thấy ai đứng cạnh cậu trai phút trước còn há miệng chờ được ai đút cho ăn này. Và rõ ràng trong mắt chị ta, không hề tồn tại dáng hình Trường Sơn.

Dường như... nơi đây chỉ có mỗi một Nguyễn Cao Sơn Thạch ngu ngốc, ngơ ngác, chơ vơ là cậu thôi.

"Ờ... em tính gọi đặt bánh căn á mà," Thạch cười lấp liếm, nảy ra ý định móc điện thoại từ túi ra. Màn hình đen ngòm, và cậu thì cố tía lia không ngớt.

"Dạ, cho em hai phần thêm xíu mỡ hành, dạ đúng rồi... mang đi, tí em tới lấy. Em cảm ơn."

Bóng dáng người phụ nữ kia mất hút vào hàng thịt, Thạch mới dám thở ra. Trên tay vẫn kẹp điện thoại như lá chắn vô hình, che cậu khỏi sự thật rõ rành rành trước mắt. Rằng phải chú cún bên cạnh Thạch nãy giờ cứ gầm gừ không phải là không có nguyên do.

Rằng...

Đối với chuyện vừa xảy đến bình thản như không, Trường Sơn hơi nhếch môi, ánh mắt tối lại đôi chút: "Ti thông minh ghê á."

Thạch gãi đầu cười hề hề, cố tình lái sang chuyện khác. Về Chín Muồi, về Duy Thuận và những cái chảo, về buổi diễn sắp tới, về gì cũng được, miễn là thứ cậu nắm rõ trong tay. Và kể từ lúc ăn cho tới khi men theo một con dốc nhỏ, qua vài đoạn đường đá trơn để lên đồi hoa phía trên chợ, cậu vẫn nhất nhất áp điện thoại ngay tai mình.

Để bảo vệ mình, và cả anh nữa.

Có thể người ngoài nhìn vào, sẽ tưởng Thạch là thằng điên khi cứ lảm nhảm, ôm ấp không khí một mình. Nhưng Thạch đã đeo khẩu trang, bịt kín tới nỗi tóc hay mặt cũng không thấy rồi.

Và thật ra thì, Thạch cũng chẳng đủ can đảm để hỏi liệu anh có phải là một giấc mơ hoang chăng, bởi lẽ cậu sợ Sơn sẽ biến mất ngay trước mặt mình, như trong những trang truyện, cuốn phim cậu từng xem thuở thiếu thời.

Cả đồi tràn ngập sắc vàng của cúc họa mi, rải rác điểm mấy khóm hướng dương, mùi đất ẩm và hương cỏ non hòa vào nhau, lẫn trong hơi lạnh dịu của trưa xuân. Sơn vẫn pha trò, kháy khịa, rồi lại bẽn lẽn khi bị Thạch bắt bẻ bằng mấy câu thả thính một bụng chuông xe đạp như ngày nào. Hình như, cái gã buồn khổ mấy tháng vừa qua chẳng phải Nguyễn Cao Sơn Thạch này hay sao ấy.

"Nè bé, đứng yên coi. Nắng chiếu thẳng vô mặt kìa, để anh che cho."

Đến một góc nhỏ vắng vẻ của đồi hoa, Thạch bất thần rút chiếc khăn bandana xanh dương giắt ngang thắt lưng ra, giũ giũ vài cái cho rồi vòng qua đầu Sơn.

"Gòi. Bé nhất bái lẹ đi."

Che nắng là phụ, dụ con bé mèo vào tròng mới là chính.

"Gì có một tuồng mà diễn quài vậy mẹ?"

"Lần này khác. Lần đó khác,"

Tới nâng chén giao bôi hai đứa còn làm rồi thì có gì đâu mà ngại. Điều khác biệt duy nhất ở đây là, đây lần đầu hai đứa được riêng tư thế này. Thạch hất cằm, phủ hẳn miếng vải lên đầu anh, hai tay kéo nhẹ mép xuống như đang dựng một mái vòm nhỏ cho cả hai, níu Sơn xuống vùng cỏ mềm.

"Quỳ với anh nè, lạy trời lạy đất cho tụi mình sống tới bạc đầu đi."

"Hư tóc con mẹ ơi..." Miệng than là than vậy đó, Sơn vẫn chiều theo ý Thạch. Môi cười anh lấp ló sau chiếc khăn xanh, tay anh vẫn giữ lấy một mép khăn cho nó không rơi, mắt nhắm lại thủ thỉ lời mong ước nào đó.

Và trong cái nắng nhạt lấp loáng đổ xuống đỉnh đầu anh, Thạch bỗng thoáng thấy một buổi chiều khác. Cũng là gương mặt ấy, nhưng môi anh mím lại, đôi mắt anh giận dữ, và ướt nhòe...

"Thạch! Anh đừng làm vậy với em nữa được không?"

Cậu chớp mắt lia lịa, cố nuốt hình ảnh vừa thoáng qua. Không. Đó không phải Sơn của cậu. Đây mới là Sơn của cậu. Trong hương cỏ non cười tươi như nắng hạ, chiều theo trò trẻ con của cậu, muốn được cùng cậu cả đời. Không phải người đã phả thuốc vào mặt anh, càng không phải quay lưng bỏ chạy vào màn mưa xa vắng.

"Bé à, tha lỗi cho anh... được không?"

Cảm xúc không theo ý mình nữa. Thạch đỡ Sơn đứng dậy sau khi thấy anh đã nguyện cầu xong, hôn lên vầng trán anh dịu dàng rồi thốt nên một câu trong vô thức.

"Gì tự nhiên?" Sơn nghiêng đầu, cười mỉm. "Thôi, em tháo ra nha, nóng muốn chết."

"Xì, tháo thì tháo. Nhưng bé vừa ước gì đó, nói Ti nghe coi."

Quàng qua eo người, Thạch gắng gượng cơn đau đầu dữ dội đang chiếm lĩnh lấy.

"...Ước Ti hông bao giờ biết... ủa–"

"Biết cái gì cơ? Á à, phát hiện ra em yêu một lúc bốn người sao đúng hông?"

"Ê này vu oan gòi. Nói nữa tui cắn á!"

"Má anh nè, thoải máiii"

Cậu cười hề hề, song ngón cái vẫn chậm rãi vuốt dọc cần cổ người, ngầm đếm xem mình còn bao nhiêu giây trước khi giấc mơ đẹp tươi này tan biến.

"19:15 phải có mặt ớ"

Điện thoại trong túi áo Thạch rung lên. Là tin nhắn từ Nhã.

"anh Ti đừng có quên nhennn"

Nghía qua mấy con chữ đó, Sơn mỉm cười, và nụ cười anh khi đó... na ná khoảnh khắc nào đó Thạch chưa dám gọi tên, như thể anh vừa nghĩ ra một kế hoạch lãng mạn cho đêm nay. Cho chúng mình.


fic bắt đầu gAy cẤn rồi anh em ơi

thật ra thì gay là 9, cấn là 10 =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip