tình yêu ngủ quên

Đáng lẽ, Thạch không nên tỉnh dậy.


"Vạn vật như thiên đàng

Mọi giá băng trong lòng bấy lâu nay như chợt vụt tan

Đến bên anh

Em đã cho anh ấm lại"


Hoặc chí ít, Thạch ước mình đã không thức giấc quá nhanh, quá đột ngột và thẳng thừng như thế này.

Vào một sáng đầy nắng, dường như đến ông trời cũng cười cợt vào nỗi cô độc là cậu, kẻ vừa bước tới cổng thiên đường đã bị đá văng khỏi đó.


"Dù chỉ thoáng qua nhưng anh đây xin giữ trọn từng giây phút ấy

Dẫu có thế nào vẫn giữ lấy"


Cậu đã mơ, mơ một giấc mộng thật đẹp. Mơ rằng Sơn đã về bên cậu, khắc khoải ôm lấy cậu bằng vòng tay gầy guộc, vuốt ve mái đầu húi cua của cậu và mắng cậu sao cứ hoài mít ướt. Anh đã nói nhớ cậu, thương cậu, muốn say giấc bên cậu cả một đời.

Thạch đã không ít lần lạc vào chốn phiêu lãng êm đềm mà dối trá đó, kể từ ngày Sơn mất. Nhưng những mộng mị ấm áp chết tiệt đó thật sự đã khiến cậu có giây phút nào tin, chuyện anh rời xa khỏi nhân thế chỉ là một trò đùa ác ý, tai quái mà anh đã dựng nên để thử thách tình yêu của hai đứa.


" Mong, cho những gì ở hiện tại sẽ thành mãi mãi về sau

Mong, trong tương lai ngày nào đó mình sẽ thấy bên cạnh nhau"


Tiếng rap anh trầm ấm hãy còn văng vẳng bên tai. Không chỉ dám tin Sơn trở lại cuộc đời cậu, Thạch còn cả gan vẽ nên khung cảnh cả hai cùng đứng chung một sân khấu.

Một sân khấu chỉ dành riêng cho Trường Sơn Thạch , cho những khán giả thật lòng thương yêu hai đứa mình.

Anh của cậu ở đó, trong bộ âu phục xinh đẹp, hàng chân mày đính đá kiêu sa, đôi môi bóng son gọi mời và cặp mắt lúng liếng nhìn cậu như chứa cả bầu sao trời lấp lánh.


"Và anh sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng

Khi anh ôm thương yêu vào lòng

Ôm tia nắng của ngày giá rét

Cho đời này bao ấm áp"


Vest trắng lịch lãm Thạch cúi người, làm điệu chào như chàng hoàng tử bước ra từ câu truyện cổ tích, dẫn dắt Sơn vào trong điệu tango vui nhộn của Anh sẽ nhớ mãi.

Lần này, Sơn không còn lóng ngóng như thuở bị con sói đó bất chợt túm lấy nữa. Anh thả mình theo lối cậu đưa, để cậu đỡ lấy mình khi ngã một cú dip tuyệt đẹp giữa thế gian ngả nghiêng, trong mắt thu độc mỗi bóng hình của đối phương.

Thạch không biết mình đã bị đánh yêu bao nhiêu cái bởi mấy câu thả thính sến rện, cũng không nhớ mình đã sững sờ lần thứ bao nhiêu mỗi khi anh cười - cặp mắt mèo nheo lại, lưng hơi ngả về sau cùng khuôn miệng cong cong duyên dáng được tạo ra, chỉ để nói buông mấy lời làm người ta mất cảnh giác rồi yêu quên cả lối về.

Để rồi không kìm lòng không đặng, Sơn Thạch đã buông lời bày tỏ, dưới ánh đèn sân khấu, trước mặt cả nghìn khán giả, rằng suốt thời gian qua...

"Neko- À không, Trường Sơn à, Thạch muốn nói là thương Sơn rất nhiều."


"Một làn môi ấm đã lướt qua đây

Cho thế gian bỗng như ngưng lại

Những giây phút này

Mãi còn trong anh như sao sáng khi màn đêm

Dần xuống quanh đây"


Khoảnh khắc được áp vào môi mềm trong tiếng reo hò nổ tung nơi khán đài, Thạch giật mình tỉnh giấc.

Cậu hoảng loạn gọi tên Sơn, ráo riết tìm kiếm một bóng hình đã dẫu biết là vô vọng. Đèn ngủ vẫn nhấp nháy bên đầu giường, tấm rèm cửa bị gió đêm xô lệch một bên, ga giường nhàu nhĩ còn vương mùi rượu và mồ hôi, và cả cái chăn trống trơn bên cạnh nơi lẽ ra có một người vẫn còn nằm đó.

Sân khấu lùi về đằng sau. Người thương, điệu múa và môi hôn cũng đã theo con tàu rời bến.

Chỉ còn mỗi cậu chơ vơ nơi đây, một Sơn Thạch trần trụi, rã rời trong đống chăn nhăn nhúm, từng thớ cơ như dính lại vào tấm nệm, nặng nề như bị vắt kiệt toàn bộ máu thịt và cảm xúc.

Thạch câm lặng xuống thân thể mình. Những vệt hồng, lằn tay đỏ nhạt trải dài từ ngực xuống bụng dưới. Cả mùi Marlboro vẫn còn bám vào tóc cay nồng. Là thật. Mọi thứ là thật. Phải không?

Thạch điên tình, nhưng chưa tới mức lú lẫn. Khán đài có thể là một mầm hoa tưởng tượng, nở lên từ hạt giống ước mong nhỏ nhoi trong cậu. Nhưng sự hiện diện đêm qua của Trường Sơn,

thì không đời nào.

Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận mọi thứ chân thật đến vậy. Từ mùi da thịt anh, hơi thở đứt quãng anh phả hõm cổ cậu nhồn nhột, tới giọng nói anh vụn vỡ, và nước mắt anh rịn trên ngực cậu đẫm nước.

Mà giờ, lại chẳng ai chứng thực là đã thật sự diễn ra.

Thạch có cảm tưởng như mình đã được ban cho một phép màu, một phép màu có thời hạn, kèm theo tác dụng phụ chẳng dễ chịu dù chỉ một chút.

"Neko à, nếu là mơ thì em cũng tàn nhẫn quá rồi đi.."

Cậu lại mò tới gương, ngắm nhìn cái bóng mình trắng bệch, vật vờ trong đó; khác xa với một Sơn Thạch bảnh bao, rạng ngời trong cơn mơ xa.

Và bất chợt cậu... rơi.

Rơi từng giọt nhớ. Tuột khỏi cái dốc hạnh phúc cheo leo mình đương trườn từng bước lên tới đỉnh. Lỡ mất một đoạn người. Buông từng cơn thở dốc lạc nhịp khi lạc vào khoảng không mà ngỡ mình đã có người trong tay mãi mãi.

Khuôn miệng Thạch trệu trạo, thần trí cậu mơ hồ, mỗi bước chân đều giống như đang khẽ khàng bước trên lớp băng mỏng tang là cái lí trí đã luôn chực chờ vỡ ra.

Giấc mơ đã tan từ lâu, mà sao nỗi nhớ sao vẫn quá đông đặc?


"Mình lỡ yêu thương một người say đắm nụ cười

Dù biết trước sẽ không thể nào

Ở đằng sau bầu trời gió mưa gào

Kỳ vọng như thế nào.."


Thạch tỉnh thức khỏi cơn u mê đã là chuyện của một tuần sau. Cũng không hẳn là thức tỉnh, chỉ là cậu đã dần chấp nhận sự thật là tối đó mình đã say quá độ mà sinh ra ảo giác. Rồi ngày một sảng đá tợn. Điện thoại bất chợt ré lên, vào một đêm xuân se lạnh nơi ban công nhìn xuống thành phố đã lên đèn, Thạch ngồi bần thần mãi với điếu thuốc Marlboro lụi tàn trên tay.

Qua cái nhạc chuông cài riêng cho Tăng Phúc, Thạch bắt máy mà không cần nhìn tên.

"Ti nghe."

"Anh!!! Làm gì đó? Khỏe hong?!"

Bằng cái giọng trời sanh bài hãi của mình, con hải ly hét to như sợ Thạch bị điếc. Giọng nó vẫn lanh lảnh, tươi roi rói, khác hẳn với một Sơn Thạch ở đầu dây bên kia, kẻ bấy lâu nay chỉ còn tồn tại dưới lớp makeup đậm cùng môi cười gượng gạo trước ống kính mà đến diễn viên cũng phải nể vài phần.

"Vẫn còn thở."

Còn đủ sức để mà hát hò, quay mớ quảng cáo nhàn nhạt như mọi khi.

"Vậy ngon rồi! Đi ăn lẩu bò không? Tự nhiên em thèm cái quán cũ xỉu."

"Có vụ gì hả.." Thạch nhíu mày với Phúc, cái thằng bạn đồng niên mà hở ra là gọi người ta bằng anh ngọt xớt.

"Bộ không có việc hổng được rủ đi chơi hả? Thấy clip anh up mấy nay thiếu thần sắc quá, nên rủ đi chén tí bò cho khỏe lại."

"Ơ nhưng mà-"

Biết thừa người kia chuẩn bị từ chối, Phúc nhanh lẹ nói tiếp, không khác nào khẩu liên thanh,

"Khỏi đi Ti, em biết anh chưa ăn. 20 phút nữa em tới. Không là không có bạn bè gì nữa nha!"

Máy vang lên một tiếng Títttt kéo dài tới Sóc Trăng mà Thạch lắc đầu, bất lực nở nụ cười vì đã quá quen với cái kiểu của con hải ly mỏ hỗn tâm thiện đó.

Mà thôi, đi với nó chút cũng được.

Lâu rồi cậu chưa ăn được bữa tử tế. Lâu rồi cậu chưa nghe ai gọi "anh" mà không lồng theo tiếng nức nở.

Vả lại, Thạch cũng có chuyện muốn tâm sự với ai đó những nỗi niềm, lắng lo mình đang mang suốt khoảng thời gian qua.

"Ti đang o nha cũ."

Thạch đứng dậy, đi vào phòng chọn một bộ quần áo không thể nào đơn giản hơn, sau khi gửi Phúc một tin nhắn rớt tùm lum dấu. Không báo trước, nhỡ đâu nó đi nhầm sang nhà mình, cái căn đã phủ bụi hơn cả tháng nay rồi thì chết dở.

Và dĩ nhiên, kèm theo cái khăn chuối xanh lè của Neko vẫn luôn vắt ngang hông cậu, như một lời nguyền bất đắc dĩ mà Thạch nguyện dính vào.



Sơn Thạch và Tăng Phúc có nhiều chuyện để nói cả hai tưởng. Fanmeeting của Phúc setlist có gì mới, dự sẽ mời những ai, đang chuẩn bị tới đâu rồi. Lockdown bùng nổ ngoài sức tưởng tượng. Còn Thiên Minh nghe đâu vừa được nhãn hàng nào đó tài trợ cho buổi triển lãm sắp tới, nơi lưu giữ từng lát ký ức đẹp đẽ của 33 Anh Tài từng kề vai sát cánh qua chiếc máy ảnh của y.

Nhưng cuối cùng, đường nào thì chẳng dẫn về Rome.

Sơn luôn ở đó.

Thấp thoáng trong những lời Thạch buông.

Cậu ngập ngừng kể Phúc nghe về cái đêm khó phai nọ, về cả những thứ lạ lùng lẽ ra không nên xảy ra sau đó.

Đèn trong nhà thi thoảng lại chớp tắt. Cửa nhà tắm kêu lên kẽo kẹt kể cả khi đã khóa. Và mỗi khi đứng soi gương đánh răng buổi sáng, Thạch luôn cảm thấy có cái gì đó, hay một ai đó nhè nhẹ... đứng phía sau mình. Cậu đã quay lại nhiều lần trong hoảng hốt, nhưng rốt cuộc không có ai cả.

Thạch tự nhủ chỉ là do mình làm việc quá sức nên đâm ra mụ mị. Vì nhớ quá nhiều nên rơi vào ảo giác. Nhưng thật ra, sâu trong lòng cậu lại len lén yêu cái cái cảm giác bị dõi theo ấy. Nó không giống bất cứ cơn ảo tưởng nào cậu từng trải qua. Nó làm Thạch vừa lạnh người vừa cảm thấy yên ấm. Quá chân thành. Quá kiên nhẫn. Và quá... u buồn.

"Thôi xong."

"Cái gì mà thôi xong?"

"Anh bị theo rồi."

"Mày khùng hả Phúc?"

Nuốt ực miếng nước lẩu nguội ngắt, Phúc nghiêm mặt đặt tay lên tay Thạch, sau khi chăm chú lắng nghe cậu rủ rỉ tâm sự nãy giờ,

"Không dzỡn đâu Ti ơi. Em nói thật: anh nên đi cúng liền đi. Hoặc cúng tại gia, hoặc mời thầy. Để em gửi anh cái link của bà chị em quen bên Tik Tok nghen."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Mấy chuyện này đừng chủ quan. Người chết trẻ, chết đột ngột, tình cảm còn sâu nặng. Không đi được, mà cũng không chịu đi. Là âm khí. Là lưu luyến. Là linh hồn đó. Không khéo là dính chặt luôn!"

"Phúc..."

Cổ họng nghẹn đắng, Thạch muốn phản bác mà chẳng thể vì căn bản, nó không hề nói sai.

"Anh phải cúng! Tụng kinh! Lập đàn! Ít nhất cũng thỉnh thầy!"

Thạch bật cười, lắc đầu. Miệng cậu cong lên méo xệch, kéo theo giọt nước mắt rơi xuống bàn rất khẽ.

"Nói gì chứ gọi Sơn là âm khí nghe đau lòng lắm..."

"Chớ giờ anh muốn kêu sao? Âm bản của tình yêu à?"

"....."



Còn Duy Thuận thì khác. Hắn lựa một ngày cậu trống lịch, không nói không rằng mà tông thẳng vô nhà, thoăn thoắt dọn dẹp hết mớ bầy hầy từ phòng khách tới phòng ngủ của Thạch. Tưới mớ cây kiểng ngoài ban công. Rảnh tay nấu thêm vài món phòng hờ luôn.

Nhìn qua là biết Thuận hẳn nhiên đã hay tin mấy lặt vặt lạ kỳ ở nhà cậu, còn nguồn từ đâu ai cũng biết rồi. Mặc Thạch la oai oái, cái gã tự tiện đó vẫn dẫn nhất quyết dẫn cậu đi chơi công viên cho mát, vô chùa cho thanh tịnh, rồi ghé ăn ở cái quán chay nào đó vắng hoe mà thành tâm giảng giải cho cậu nghe.

"Mày biết không, có những thứ trên đời không nên gán mác ma quỷ hay ảo giác. Không phải cái gì người ta không thấy thì là không có. Không phải cứ linh hồn là phải lang thang đói khát. Có người, chết rồi, vẫn còn thương. Nên họ ở lại. Đơn giản vậy thôi."

Rớt miếng rau xuống bàn, Thạch trố mắt nhìn một Duy Thuận lúc nào cũng hăm he cái chảo dọa tán đầu cậu biến thành một ông sư nghiêm nghị trong vòng 24071989 giây. Tưởng đâu mới lạc vào trong video Podcast 2 tiếng của Jun Phạm với Thu Minh vậy.

Cậu biết trong 365, ổng là đứa tu tâm, "đắc đạo" từ lâu, nhóm mình ai rối lòng đều tìm tới nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe mấy chuyện tử sinh như này từ chính miệng con thỏ này. Bầu không khí quái dị đến nỗi Thạch chẳng dám quăng mấy miếng lạnh để chọc cho mỏ ổng giật lên như mọi hôm.

"Vấn đề là... mày sợ hay không? Mày trốn nó hay mày sống với nó? Sợ thì lập đàn, tụng kinh, đuổi đi. Còn nếu không sợ... thì đối thoại."

"Đối thoại?"

"Ừ. Nếu mày tin, thì mày cứ ngồi xuống mà nói. Thêm miếng bánh, chén trà nữa, như cố nhân lâu ngày không gặp. Nhỡ đâu, còn nhiều điều khuất tất, dở dang?"

Khuất tất ư? Dở dang ư?

Sơn Thạch nhìn xuống cái chén đầy ụ của mình, để cái giọng thậm thụt của Phúc văng vẳng bên tai,

"Em nhớ... có lần hai đòi đổi hết bóng đèn trong phòng thành đèn vàng mờ. Ổng bảo ánh trắng làm nhức đầu. Mà cái chính không phải nhức đầu..."

Sơn Thạch siết nhẹ mép áo. Cậu không nhớ rõ lần đó, hay đúng hơn là chưa từng thấy Sơn kêu than gì về đèn đóm. Nhưng giờ nghĩ lại, có những hôm ánh mắt anh mỏi mệt hơn thường lệ, và thỉnh thoảng, Sơn lại lặng lẽ dán film vàng lên từng bóng đèn, nói là để "đỡ chói mắt", mà thật ra có khi chỉ là để xoa dịu một điều gì đó trong đầu mình.

Thạch nhớ những đêm đột ngột thức giấc lúc ba giờ sáng, cậu lại nghe tiếng gõ bàn phím lóc cóc trong bếp. Bước ra thì thấy Sơn ngồi chồm hổm trước laptop, mắt đỏ như vừa uống Red Bull lẫn máu, tay cào lia lịa vào phần mềm phối khí.

Anh nói có ý tưởng mới. Nhưng file trong máy đã là beat thứ 18 rồi.

Lúc ấy, dù cho Thạch có khuyên ngăn cỡ nào, Sơn vẫn một mực không chịu bước về giường nghỉ ngơi. Lần đó, họ đã cãi nhau một trận ra trò. Thạch trách anh sao chẳng để tâm sức khỏe của mình, để rồi mấy hôm sau tá hỏa phát hiện anh người yêu không buồn ăn cũng chẳng thèm tắm, việc mà có lẽ hồi đó mà anh luôn ưu tiên lên hàng đầu.

Mặc kệ cậu có hét gọi rồi lay dậy bằng mọi cách, anh cũng chỉ 'ừ' một tiếng, rồi nhét đầu xuống gối né tránh mọi sự đời.

Nghĩ rồi, Thạch lại liếc sang Thuận. Ngày ấy, cậu đơn thuần tưởng anh chỉ đang giận dỗi muốn được dỗ, nhưng cuộc trò chuyện này với Duy Thuận gợi lên trong cậu hoang mang khó tả quá.

Thuận rót thêm nước vào ly, tay lật lật cây đũa như thể đang cân nhắc điều gì, rồi chậm rãi tiếp lời:

"...Mà thiệt ra, đâu phải ai cũng đủ mạnh để đi tới cùng với đau khổ."

Giọng hắn trầm đến mức khiến người ta tưởng như đó là một câu kinh vừa bị bỏ lửng giữa chừng tụng niệm.

"Nên nếu mày sẵn sàng," Thuận khẽ nghiêng người, mắt hướng ra mảnh vườn ngập trong nắng vàng rực rỡ, "anh khuyên mày nên mở cửa đi. Trước khi quá muộn."

Cửa ở đây, dĩ nhiên là cửa lòng. Là cái cửa đã từng khép lại vì sợ thêm một lần tan vỡ. Là nơi từng có người ra đi mà chẳng kịp ngoảnh lại.



Thạch nhắm mắt,

mở mắt,

rồi thấy mình thức giấc trên chiếc sofa đã sờn, nơi căn hộ chìm trong tịch mịch như mọi khi.

Cậu choàng tỉnh, nghiêng ngả vịn vào thành ghế để đứng lên, tim gióng liên hồi như bị ai nhét cả một mùa bão vào trong lồng ngực.

Thạch nheo mắt nhìn ra ngoài kia, nơi sương mù hãy còn chưa tan.

Khoảnh khắc trong làn sương trắng mịn lảng bảng như khói thuốc kia, một bóng người đang đứng hơi nghiêng đầu, trái tim cậu lên cơn co thắt dữ dội.

Áo hoodie cũ. Giày trắng. Vai mảnh dẻ. Tay đút túi áo. Tóc đen highlight vài cọng đỏ bần bật.

Dáng đứng như từng thuộc về Thạch, thân quen tới mức chẳng cần thấy mặt, chẳng cần nghe tên, chỉ cần tấm lưng thôi cũng đủ làm cho mọi giác quan trong cậu tê liệt.

Tay chân run lẩy bẩy, mắt cậu trừng trừng mở to đến rát buốt. Thuận và Phúc đã đúng. Có gì đó không ổn với cái nơi chốn tồn tại quá nhiều âm khí như thế này. Có ai đó đã luôn bên cậu, kể từ cái đêm định mệnh đó. Thạch gào nhỏ xíu trong cuống họng, một khắc chẳng dám tin vào mắt mình,

"Sơn..."

"Sơn..."

"Là Sơn đúng không?"

Bóng lưng ấy vẫn đứng yên bất động, như một nỗi niềm miên mải chưa được giải bày. Thạch hít một hơi thật mạnh rồi lao ra, mở toang cửa ban công. Vậy mà ngoài kia... chẳng có ai cả. Chỉ có mưa bụi đâm vào mắt ướt. Vài chiếc lá xoay vòng trong gió, đáp xuống chân cậu như một câu trả lời không tròn chữ.

Thạch nấc nghẹn; mơ thấy người yêu sống lại rồi chứng kiến cảnh họ chết trước mắt mình lần nữa, có ai không đau cho được.

"Mẹ nó! Mình bị điên mẹ nó rồi..."

Máu không đổ, dây nhợ của bệnh viện cũng nào có, nhưng sao cậu vẫn thấy hụt hẫng quá, giống như bị ai đó cướp đi một phần vốn đã trống rỗng sâu trong tâm khảm vậy. Hai tay cậu ôm lấy mặt, nước mắt nóng hổi chảy xuyên qua kẽ tay.

Đúng lúc đó, điện thoại bất thần reo lên.

Là quản lý. Thạch lấy cái thứ đen dày vô cảm từ trong túi ra, trượt nút nghe trong vô thức.

"Ti ơi... bên Đà Lạt vừa trống slot khách mời. Chương trình acoustic. View đẹp, thời tiết đẹp. Đi đổi gió không?"

Thạch không trả lời ngay. Nhưng khi gập điện thoại lại, ánh mắt cậu vô tình chạm đến góc phòng khác. Lọ thuốc tròn nhỏ trong ngăn kéo từ lúc nào đã rơi ra, lăn lóc trên nền gạch lạnh, lăn tới tận chân cậu. Nhãn thì mở, nắp lại bật sẵn. Viên thuốc trắng ngầu rơi ra khỏi hộp, nằm trơ trọi.

Cậu cúi người xuống, chậm rãi nhặt nó lên.

Bàn tay đẫm mồ hôi khựng lại. Một dòng điện lạnh xuyên qua cổ tay rồi lan ra toàn thân. Thạch chưa từng thấy lọ thuốc này bao giờ, cái tên tiếng anh trên đó này cũng không. Nhưng cái chữ đó – cái tên thuốc đó – lại khiến tim cậu đập hụt một nhịp;

khiến cả tiếng khóc ai rấm rứt bị nén lại những đêm trăn trở dội vào màng nhĩ đau đáu.

Có vẻ đúng như lời Phúc nói, Thạch thật sự cần được chữa lành rồi.

Cậu nhìn chằm chằm vào viên thuốc trên tay. Rồi nhìn lại bóng mình trông chẳng khác nào một cái xác biết thở phản lại trên cửa kính mờ, lần thứ bao nhiêu chả biết.

"Em ok nha a"

Thả chiếc điện thoại xuống sàn nhà lạnh ngắt, Thạch ước giá mà mình có não cá vàng. Để 3 giây là quên đi tất cả, kể cả khổ đau, kể cả hạnh phúc. Để giờ đây, cậu khỏi phải mò mẫm, loạng quạng từng bước giữa cơ man là nghi hoặc, chênh vênh thế này.

Có phải là cậu đã sai từ rất lâu rồi không..

--

chuẩn bị cho mlt của stts nên đổi mood cho fic hé hé hé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip