Sao mọi người không đồn tía với má vậy?
"Huhu con oan quá má!"
Má quất cây roi mây xuống đi-văng tạo một tiếng Chát thót tim. Tôi thừa biết, cả tía và má chưa bao giờ đánh tôi, nhưng cảm nhận hơi gió lùa từ cây roi chỉ cách tôi vài xăng-ti-mét, tôi sợ chỉ cần má chệch tay chút thôi, có lẽ từ rày về sau tôi sẽ không thể ngồi ăn cơm một cách bình thường được nữa.
"Mày khai cho má! Mày với thằng Sói là sao?"
"Bạn bè! Bạn bè bình thường mà máaa!"
"Xạo! Bạn bè bình thường mà mày đi chơi với nó nguyên một đêm! Con gái con đứa gì mà!"
"Con hổng có như vậy!!! Con lấy tên Mèo của con ra làm chứng luôn!!!" Con bê đê mà má!!! Tất nhiên là tôi không thể nói vế sau. "Tối qua nó kêu có đom đóm nên con đi coi, ai dè về trễ quá, tụi con tạt vô quán net..."
"Riết rồi đeo cái kiếng như hai cái đít chai mà trai rủ đi net là đi liền!" Má gõ cây roi vào cái kính của tôi. "Mày liều không khác gì tía mày hết."
"Má, má tin con đi. Con mà có bạn là con khoe cả xã như tía con liền—"
Chết mẹ. Lỡ mồm rồi...
"Gì? Sao con biết..."
Đừng nói với má là tía kể cho con nghe. Tự nhiên giọng tía văng vẳng đâu đây...
Tôi nghĩ đã đến lúc tôi đưa ra lựa chọn của mình. Một là tử thủ thân phận của tía, để rồi chạy xe máy bốn tiếng đồng hồ trở lại Sài Gòn với cái đít kẻ ca-rô. Hai là đầu hàng má, để rồi tía nhẹ nhàng thả tôi xuống dòng sông, cho tôi lềnh bềnh nghịch dòng sông Sài Gòn và không bao giờ gặp lại tía nữa...
"Mèo... Nói má nghe..." Tự nhiên má đổi giọng mà gương mặt vẫn phừng phừng sát khí. "Ông tía con kể cái gì cho con nghe rồi?"
"Dạ..." Mắt tôi láo liên tìm kiếm sự trợ giúp. Sói ơi! Mày chui cái mặt mày ra dùm tao đi! Tại mày hết á!
"Có chuyện gì vậy mọi người ơi?"
Tía từ ngoài vườn bước vào. Và hữu duyên thay, tôi chứng kiến ánh mắt sắc như dao rọc mía của má chuyển từ rọc tôi sang rọc tía tôi.
"Hay ha, sẵn đây mình nói luôn ha..."
Người hèn sợ nhất là gì mọi người?
Đúng rồi! Là ba mặt một lời.
***
Sao mọi người không đồn tía với má vậy?
Hôm tiệc anh Hai dẫn bạn về ra mắt, tự nhiên có hai cái thây ướt chèm bẹp, lủi lủi vô nhà sau như ăn trộm. Thì ra đó là Sơn và Thạch. Họ tính thay đồ lẹ rồi chuồn, ai dè đâu má Thạch đi ngang qua, má giật mình, rớt luôn cả nồi lẩu. Thế là ngoài anh Hai ra mắt, Thạch còn phải dẫn Sơn lên nhà trước "ra mắt".
Sơn mượn tạm đồ Thạch. Một chiếc áo sơ mi đen và quần be ống loe. Có bao nhiêu đó thôi mà Thạch đóng băng rồi.
"Nhìn cái gì?" Sơn đỏ mặt. "Ra ngoải bớt nhìn người ta chằm chằm lại đi, tía má nghi bây giờ."
"Bồ tui mặc áo của tui đẹp quá trời, sao tui không được nhìn?" Thạch vẫn không rời con mắt ra khỏi áo Sơn. "Hay đừng mặc nữa, à thôi, mặc vô đi, tui không thích người ta nhìn bồ tui!"
"?"
Tính ra bú mỏ nhau mới có mấy chục phút trước thôi, ổng gọi tiếng "bồ" bon mồm như thể quen nhau mấy chục năm rồi.
"Gọi "bồ" cho cố vô đi ha, lát nói chuyện với tía má mà "bồ bồ" là một đấm căn đều hai bên nha Thạch."
"Dạ..."
Tía má thì biết Sơn rồi, còn cô bác với mấy anh lớn quý Sơn lắm, cứ hỏi "Con nhà ai?" rồi "Có quen ai chưa?", tiện lúc này làm mối cho mấy cô con gái gần nhà. Thạch nở nụ cười đắc chí. Mấy cô làm gì có cửa với tui... Tui xí Sơn trước rồi!
"Dạ con thấy Sơn siêng làm dữ lắm, cái đà này là cày tiền lập gia đình cái chắc. Ha Sơn?" Thạch choàng tay qua vai Sơn. Chỉ có Sơn mới nghe ra cái giọng điệu móc mỉa thấy ghét của ông nội này.
"Ừ, đám cưới tui ông phải đi. Nha Thạch!"
"Phải đi chứ. Thạch chắc chắn phải đi đám cưới của Sơn rồi. Đâu có lựa chọn khác..."
Tự nhiên có hai đứa khoác vai nhau hầm hè trước mặt cô bác. Ban nãy còn xưng nhau là "bạn thân", "bạn đồng hành siêu đặc biệt", "bạn công việc", mà giờ một đứa lườm, một đứa cười khoái trá.
Cũng không hiểu lắm, mà kệ đi, chắc tuổi trẻ giờ nó vậy.
Chỉ có anh Thuận ngồi trên bàn im im từ nãy tới giờ. Ảnh nhìn thằng em anh mới hôm qua còn như cái xác chết trong phòng, hôm nay đã trở lại thành con chó tăng động; cộng thêm cái nụ cười tủm tỉm của hai thằng nữa, Thuận chắc chắn ông bầu mất con chim sơn ca này rồi. Thôi thì kiếm người khác vậy.
Y chang Thuận nghĩ, Thạch trở lên Sài Gòn một tuần để sắp xếp công việc ổn thoả rồi về quê, tiếp tục làm cho đội văn nghệ xã. Lần này do Thạch có tiếng ở Sài Gòn, có những người khách chịu lặn lội về quê nghe hát nên tự nhiên đội văn nghệ xã đông hơn bình thường. Ủy ban xây hẳn một khán đài chỉn chu cho mọi người vào coi hát.
Thạch nổi tiếng với mấy bản tình ca da diết như thể chia tay mười người cùng lúc, vậy mà không biết về quê hợp vía hay sao, không còn một bài buồn thê thảm nào trong buổi hát cả. Thạch đổi sang nhạc tình yêu phấp phới, nhạc đám cưới, nhạc xập xình nhạc vui quá vui, nhạc nào nghe xong là muốn cưới tới nơi.
Có khách hỏi vui. "Dạo này thấy Thạch yêu đời quá. Có chăng là có bạn rồi?"
Thạch chỉ cười cười rồi gật đầu. Cả khán phòng ồ lên.
Sơn và Thạch ăn trưa ở nhà Sơn. Hôm nay má Sơn qua nhà cô Sáu ăn đám giỗ, tía má Thạch cũng vậy, thế là hai đứa rủ nhau qua nhà Sơn nấu ăn. Bữa cơm chỉ có rau lang luộc, canh chuối với nồi cá kho tiêu, vậy mà hao cơm quá trời. Hai đứa cắm đầu ăn không nói tiếng nào, có phát ra tiếng động thì cũng là mấy câu xuýt xoa khen ngon.
"Khi nào em qua nhà tía má anh được?"
"Hỏi gì lạ vậy? Ngày nào em chả qua?"
"Không, ý anh là..." Thạch buông đũa, đột nhiên ngồi thẳng lưng. Anh nhìn thẳng vào Sơn. "Em qua thưa tía má anh."
Sơn ngừng đũa.
Cậu thoáng bối rối nhìn anh. "Nhanh vậy? Em còn chưa chuẩn bị gì hết..."
"Chuẩn bị gì nữa, tía má anh biết em mà. Cứ qua thưa một tiếng rồi mình lại thương nhau tiếp. Anh thương tía má, cũng thương em nữa. Anh cũng muốn họ thương em."
"Em biết... nhưng mà chưa được..."
Thạch muốn hỏi tại sao nhưng thấy Sơn có vẻ chưa muốn nói, anh lại thôi. Anh chợt nhớ mấy lúc khán giả vỗ tay rần rần cho câu chuyện của anh với Sơn.
"Mấy nay đi hát, người ta cứ hỏi về em. Anh chưa nói em là ai hết nhưng anh kể rất nhiều về hai đứa mình. Họ thích lắm, cứ khen mình đẹp đôi làm anh sướng muốn chết!"
"Có khi do người ta chưa biết em thôi..."
"Biết em rồi, người ta càng thương em hơn."
Thạch cười hì hì, gắp miếng cá to tướng vào chén Sơn.
"Anh có nghĩ nhà mình không muốn tụi mình quen nhau không anh?"
"Chắc là có. Đó giờ tía má anh vẫn nghĩ anh và em muốn lấy vợ mà."
"Nếu một trong hai đứa mình là phụ nữ, có khi mình khỏi phải lo lắng ha..."
Người ta thường nghĩ tới gia đình có tía, có má, có con, còn hai người đàn ông ở chung với nhau, người ta không gọi là "gia đình". Người ta còn chẳng có một từ để gọi nó, vì đó là điều kỳ lạ chưa từng xảy ra.
Tự nhiên hai đứa cùng thở dài một lượt, rồi hai đứa bật cười nhìn nhau.
"Thôi kệ đi, tới đâu tính tới đó. Mình còn đi với nhau dài dài, Thạch ha?"
"Chuyện gì cũng phải nói với nhau, Sơn ha?"
"Duyệt!"
"Duyệt!"
Họ cụng chén, tiếp tục xử đẹp phần cơm trưa no căng bụng. Chén cơm đầy ụ làm họ no quá, căng da bụng thì chùng da mắt. Sơn nằm trên võng còn Thạch trải chiếu nằm sát bên, hai đứa phơi bụng đánh một giấc thiệt đã, mấy chuyện lo toan ban nãy cũng theo gió trưa mà bay biến.
"Sơn... con ơi..."
Thạch lờ mờ mở mắt dậy, thấy má Sơn đang đứng kế bên mình.
"Dạ? Con thưa cô. Cô mới về." Anh ngồi bật dậy, còn chủ nhà vẫn ngủ không biết trời trăng gì. "Dậy đi Sơn—"
"Thôi, để nó ngủ đi con." Má Sơn cười. "Mấy nay nó ngủ có nhiêu đâu. Cô ra đằng sau cất mấy bịch đồ ăn, nay đám giỗ người ta cho quá trời."
"Dạ, để con phụ cô."
Má Sơn cũng cười cười, Thạch lon ton chạy sau đuôi mình ra nhà sau.
Mỗi lần có đám là có lộc ăn. Cô Sáu đem cả túi đựng năm sáu món, cà ri, cháo, gà luộc, gỏi, gỏi cuốn... Xếp chúng ra để cất cũng là một bài toán. Nhìn Thạch lúng túng không biết đồ đạc nhà Sơn để đâu, má Sơn bật cười.
"Có chén trong gạc-măng-giê, con trút cháo vô đó. Còn gỏi cuốn con bỏ lên cái dĩa, rồi lấy cái dĩa đó chồng lên chén cháo."
Thạch làm theo như cái máy. Không phải ở nhà anh không phụ tía má đâu nha, anh muốn nói với má Sơn như vậy, nhưng đúng là mấy cái sắp xếp đồ đạc này anh không rành. Phải về nhà nhờ má chỉ cho một tăng mới được.
"Sơn cũng không biết làm mấy cái này đâu. Nó toàn đi kiếm tiền, quanh năm không biết bếp núc là gì."
"Có gì sau này bạn đời Sơn nấu cho, ha cô?" Là con nè. Cô kêu một tiếng thôi, con làm liền một mâm cơm năm món cho cô luôn!
"Thôi, trông chờ gì được."
Câu trả lời hoàn toàn ngoài dự tính của Thạch.
"Nó mà yêu mấy người không đàng hoàng lại khổ cho nó. Nó sống yên thân như bây giờ là được rồi."
"Sơn tốt lắm cô ơi, kiểu gì cũng gặp người tốt hà, cô yên tâm!"
"Mình tốt mà người ta không quý là mình khổ con ơi. Mấy hôm con đi Sài Gòn nên con không thấy thôi. Đứa nào làm nó buồn mà nó cứ ngồi ủ rũ bên cửa sổ, cô thấy mà cô xót quá..."
Đứa nào đó là Thạch chứ ai.
Sơn đấm anh một cú choáng váng, rồi hai đứa lại làm lành, anh chưa từng nghe Sơn kể lúc anh đi thành phố. Tự nhiên Thạch thấy áy náy.
Anh đã từng là một thằng khốn nạn với Sơn, anh cứ nghĩ đâu đâu trên trời mà không hiểu cho cảm nhận của Sơn. Bây giờ thì khác, Sơn đã gật đầu, anh cũng không còn lý do gì để không dồn hết sức lo cho cậu nữa. Thạch mong cô có thể cho phép anh lo lắng cho con trai cô.
"Cô ơi, thật ra con..."
Má Sơn đợi Thạch nói tiếp.
"Thật ra, con mến Sơn lâu rồi cô ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip