Tía thấy má bản lĩnh quá chừng
Tía thấy má bản lĩnh quá chừng
"Dạo này thấy Thạch yêu đời quá ta. Sao, để ý cô nào rồi?"
Thạch đang lau cửa thì giật mình. "Con đâu có cô nào đâu... Tự nhiên má hỏi kỳ cục!"
Thạch ngại ngùng càng làm má khoái hơn, má hỏi dồn dập. "Con cái nhà ai? Nhiêu tuổi rồi? Có nghề ngỗng gì chưa?"
"Má này! Con nói không có là không có mà!"
"Chớ sao lau cửa mà cười tủm tỉm tủm tỉm vậy?"
"Thì... nãy gặp chuyện mắc cười, nhớ lại thì cười thôi má!"
"Chớ không phải nhớ ai kia mà cười ha?"
"Má!" Thạch bỏ nùi giẻ xuống thau nước, phụng phịu chạy lại chỗ má. Má Thạch đang lặt rau mà không nhịn cười được, cười phá lên.
"Tao đẻ ra mày đó Thạch. Tao còn không rành mày quá. Thích ai là mê người ta lồ lộ, có giấu được đâu."
"Có đâu..."
"Còn giấu má."
"Thì tại tụi con cũng mới biết nhau thôi, còn chưa nói rõ với nhau câu nào, chưa biết bước được tới đâu nữa..."
"Mày lại lo xa. Má chỉ cần biết, con đó chịu đèn mày chưa?"
"Con không biết... Người ta không nói gì hết..."
"Khờ quá! Con phải để ý coi con có cảm nhận được tình cảm của người ta không."
Anh nhớ đến ánh mắt lúng liếng của người ta. Người ta len lén nhìn anh rồi lại quay đi. Người ta lo anh đi làm về khuya lạnh nên ra chợ mua cho anh cái áo khoác. Người ta khen anh hát hay, dù người ta không thích đờn hát, người ta nói anh cười đẹp lắm, nhìn mà bao nhiêu mệt mỏi của người ta tiêu tan hết.
Như vậy là... đúng rồi đúng không?
"Má nói con nghe, tình cảm coi vậy mà cũng nhờ cái duyên. Con mà không nói sớm, lỡ duyên, sau này hối hận cả đời con ơi. Mày nhắm hai đứa mến nhau rồi thì cứ tiến tới thôi con, bắt người ta chờ, tội người ta."
"Má nói làm như tụi con quen nhau mấy chục năm vậy..."
"Tuổi trẻ có được mấy cái Tết đâu con."
Tự nhiên má đổi sang giọng thủ thỉ. "Con là con út, con còn trẻ vậy mà bỏ công ăn chuyện làm trên Sài Gòn về quê lo cho tía má, tía má mừng lắm. Nhưng má với tía con vẫn tôn trọng hạnh phúc của con. Con muốn làm cái gì cũng được, muốn cưới ai, ở đâu, sau này có mấy đứa con, miễn con sống tốt là được rồi."
"Con biết mà."
"Nhưng mày cưới con người ta về mày phải lo cho người ta! Mày mà cà chớn là tao đập mày luôn đó Thạch!"
"Con chưa có làm gì luôn!!!"
Lại một buổi sáng đẹp trời, Thạch tí ta tí tởn chạy ra chợ. Nay Sơn nói sẽ ra chợ bán trái cây, anh muốn nhân ngày không bận việc ở đội văn nghệ mà ra đây phụ cậu bán, cho bất ngờ. Bản mặt đẹp trai này chắc cũng hút khách mà ha!
Anh đứng đợi ở sạp trái cây Sơn hay bán từ tờ mờ sáng cho đến tận tám giờ hơn, vẫn chưa thấy cậu đâu. Bình thường Sơn siêng làm lắm nên không ngủ nướng bao giờ, có khi nào hôm nay bị kẹt gì mà không đi bán được không?
Bỗng nhiên một góc chợ xôn xao lên. Mấy thằng du côn đòi nợ mướn ở đâu chui ra tràn vào chợ, ai thấy cũng hoảng hồn hết. Thạch cũng vậy, anh nép vào sau một quầy khác, kế bên một chú bán trái cây nhìn đô con.
Tụi du côn nhắm thẳng vào sạp hàng của Sơn ào tới, oang oang giọng hỏi Sơn đâu. Không thấy cậu đâu là bắt đầu đạp phá, quậy tung lên.
"Mấy người làm cái gì vậy!" Thạch hớt hải chạy ra chắn cho sạp. "Chỗ người ta làm ăn mà làm cái trò du côn du đãng gì vậy hả!?"
"Là thằng này hả?" Thằng đứng đầu ghé vào tai đàn em.
"Dạ không, thằng kia nhỏ con hơn."
"Thằng nhiều chuyện, tránh ra đi!"
"Tui báo công an bắt mấy người á!"
"Má..." Tên cầm đầu rít lên. "Sao thằng nào đứng sạp này cũng cứng đầu hết vầy trời..."
Tên cầm đầu ngoắc tay, tụi lâu la đằng sau tay cầm gậy, tay cầm dao phay, tay cầm mã tấu tiến lên. Thạch sợ hãi lùi lại. Chưa kịp lùi mấy bước thì ăn một cú đạp vào bụng, anh té xuống đất.
"Khôn hồn thì đừng ra vẻ anh hùng nữa ông trời con. Tao băm mày ra còn được."
Tụi đàn em đập nát sạp bán rồi mới chịu đi. Tiếng bà con xôn xao như vỡ chợ làm đầu Thạch ù ù. Anh nằm ngơ ra đó, nhìn sạp trái cây mấy tiếng trước còn nguyên vẹn mà giờ đã thành tre vụn.
Mấy hôm sau, công an thường xuyên ghé qua chợ để canh gác, tụi côn đồ cũng không tới đó phá nữa. Nghe bà con kể, tụi nó bảo kê ở đây lâu rồi, ai muốn bán ở đây cũng phải đóng tiền cho tụi này hằng tháng, ai không theo là tụi nó quậy cho nghỉ bán luôn.
Tía Thạch là công an quận nên gông cổ tụi này tép này cái một.
Thạch thì không dễ bỏ qua như vậy. Không biết tại sao tụi nó cứ nhắm vào một mình Sơn mà phá, anh lật đật chạy đi tìm cậu hỏi cho rõ.
"Hồi đó nhà nghèo quá nên không có tiền làm ăn, tui lén má đi vay nặng lãi." Sơn ngồi trước hiên nhà tính tiền, giọng đều đều như thể chuyện tụi đòi nợ kéo đến sạp chẳng có gì bất ngờ. "Tui trả đủ rồi mà tự nhiên tụi nó đòi thêm nữa, tui cự lại. Chuyện chỉ có vậy thôi."
"Chỉ có vậy thôi hả? Tụi nó cầm mã tấu đó Sơn! Lỡ ông bị tụi nó làm gì rồi sao?"
"Thì biết làm sao giờ?"
Thạch ngậm cục tức trong họng.
"Nói chung là mấy hôm nữa Sơn ở nhà đi, đừng đi ra đường. Lỡ tụi đàn em kiếm Sơn trả thù là mệt nữa."
Bây giờ Sơn mới ngước lên, nhìn Thạch không hài lòng. "Rồi ông trả tiền cho tui nha?"
"Được luôn, tui trả—"
"Xàm xí!" Sơn bực bội ngắt lời. "Lo làm việc của mình đi, đừng có lo cho tui nữa!"
"Sao tui không lo cho ông được hả Sơn?"
Tự nhiên thành ra hai đứa cãi nhau. Thạch thấy mình hơi quá đáng nhưng vẫn thấy mình đúng, vậy mà Sơn chẳng nói gì hết, cứ cắm mặt vào sổ tính tính toán toán, anh tự giải vây cho mình.
"Thôi, tui đi về."
Đi đến cửa rồi người ta vẫn không gọi mình lại, anh thở hơi lên. Chắc chuyện này không thể nói hết trong hôm nay rồi.
Đang ngậm cục tức trong họng, vậy mà trên đường về lại gặp tụi kiếm chuyện.
"Thằng này nè đại ca! Nó báo tía nó bắt tụi mình nè!"
"Một gậy thôi là ông bà mày tới rước mày về liền."
Thạch còn chẳng buồn sợ hãi, nguyên cục tức nghẹn trong họng không có chỗ xả ra, anh không nói không rằng, lao vô đánh thằng cầm đầu. Anh đấm một cú, trút hết cơn bực tức vào mặt thằng đứng đầu, mấy đứa khác không kịp hiểu chuyện gì đã bị Thạch đá cho một cú.
Năm đánh một không chột cũng què, Thạch cũng không phải dân đánh đấm, anh chỉ khuân vác với tập nhảy múa hằng ngày nên chỉ khoẻ hơn người khác một chút thôi, nên đánh được vài cú cho hả giận đã bị tụi kia kẹp nách đánh lại. Nó đánh cú nào là nổ đom đóm mắt cú đó, anh nếm được mùi máu trong miệng mình, chân vừa định đạp nó một cú thì hai tay được thả ra, anh rớt xuống đất như hột mít.
Sau đó thì không biết trời trăng gì nữa.
Thứ khẳng định Thạch còn sống sau khi bị ăn đòn nhừ tử tương lần đầu tiên trong đời là đau. Anh nghĩ mình gãy mấy cái răng trong hàm rồi, may mà vô thức kiểm tra lại thì vẫn còn nguyên. Cơn ê ẩm kéo anh tỉnh lại. Anh đang ngồi dựa vào cột, hình như bên hông bị đau, cả lưng cũng đau, nhúc nhích một chút thôi cũng đau.
Đập vào mắt Thạch là cái đầu băng bó và khoé miệng bôi thuốc đỏ của Sơn.
"Sơn! Ông bị đánh hả!?" Thạch dựng người dậy thì cơn đau ghì anh xuống. Mả cha mấy thằng côn đồ.
"Hôm nay ông liều quá nha Thạch." Sơn ngồi đối diện bôi thuốc cho anh. "Tụi nó mất dạy lắm. Tới tui còn phải coi chừng mà. Ông đi tay không đánh với tụi nó là ông bị khờ á."
"Sơn cứu tui hả..."
"Nghĩ lại thấy hồi nãy ông nói cũng đúng. Mà so với tui thì khả năng tụi nó trả thù ông cao hơn nên tui đi theo. Hên mà tui đi theo."
"Sơn bị đánh có đau không?"
"Không phải ông nằm dài dưới đất, mặt mũi máu me tèm lem thì có khi tui đánh chết tụi nó rồi."
Nghe câu này, Thạch nổi da gà.
Anh lại nhớ lần trước gặp Sơn ngoài chợ với cái đầu ứa máu.
"Biết là Thạch lo cho tui rồi, nhưng mà chuyện này phức tạp lắm..."
"Phức tạp thì sao? Phức tạp mà để ông tự lo một mình hả?"
"Tui khác ông, Thạch."
Sơn nhìn thẳng vào mắt Thạch. Anh nghe có tiếng chua chát, xót xa, mà cương nghị.
"Tui quen với cảnh giành giật để sống rồi, tui phải xù lông lên để người ta không ăn hiếp má tui, tui cũng phải dữ hơn để người ta không đụng tới người thân tui. Ông thấy tui đối xử với ông khác với người ta là do ông tốt với tui, chứ không phải tui hiền lành gì đâu. Tui nói cho ông đừng vỡ mộng."
"Chắc ông đuối lắm ha?"
Thạch đột ngột hỏi, cậu không biết trả lời thế nào.
"T-tự nhiên hỏi bất tử vậy?"
"Tui biết cuộc đời tui với ông khác nhau lắm. Hôm nay tui mới thấy tui dở quá. Đó giờ cứ nghĩ tui rành Sơn rồi, giờ mới biết tui không biết gì về Sơn hết..."
"Cũng đâu trách ông được."
"Nhưng mà tui vẫn muốn biết! Phức tạp rối rắm cỡ nào tui cũng muốn hiểu hết! Từ từ tui kể cho ông nghe, ông kể cho tui nghe. Tụi mình còn nhiều thời gian với nhau mà, đúng không Sơn?"
Sẽ đi đoạn đường thật dài với nhau, có một người đi bên cạnh, mệt mỏi có người tựa vào, vấp ngã có người đỡ dậy. Không cần phải giơ móng vuốt cả ngày, không cần phải giả bộ mình hung tợn, dữ dằn với người ta. Sơn nghe ra viễn cảnh cùng Thạch từng bước, từng bước tiến về phía trước.
Sơn thở dài.
"Kiếp trước chắc tui là cường hào ác bá chuyên đi ức hiếp dân lành hay sao, kiếp này toàn gặp mấy chuyện chó má gì đâu không..." Sơn lại tiếp tục bôi thuốc lên mặt Thạch, tì mạnh dỗi hờn của mình lên vết thương làm người kia la oai oái. "Nhưng mà cuối đời có tu, nên kiếp này mới may mắn gặp được Thạch."
Thạch lại nở nụ cười tươi rói. Nụ cười xua đi hết mấy đám mây âm u trong đầu Sơn. Nụ cười cho Sơn biết là thế giới này vẫn còn ánh sáng chỉ dành cho cậu.
"Sau này chuyện gì Thạch cũng phải nói với tui, nghe hôn? Nói cho tui biết để tui tính đường phụ mấy người, không có liều như hôm nay nữa."
"Dạ, đại ca!"
"Xàm xí!"
Cả hai cùng cười như thể mấy tiếng trước không bị đánh bầm mình bầm mẩy. Thạch thấy như mình vừa tiến vào cuộc đời người ta một bước nữa, càng bước càng thấy tim mình lung lay mãnh liệt hơn, càng vào sâu càng thấy mình xem người ta là một phần trái tim của mình rồi.
"Nhìn hoài nhìn hoài, nhìn người ta cũng phải giả bộ nhìn lén chút đi chứ!" Sơn phàn nàn mà tủm tỉm cười. "Xong rồi. Mai mốt ông mà để bản mặt đẹp trai này xước miếng da nào nữa, là tui đập ông trước nhứt nha Thạch!"
Nay ngày gì mà hết má tới Sơn đều đòi đập Thạch vậy? Anh có làm gì đâu?
Sơn bật cười, hơi nghiêng ra sau ngắm nghía gương mặt tèm lem thuốc đỏ và bông băng. Cậu lấy từ trong túi áo một bông hoa bưởi, hình như vì xô xát mà hơi nhàu.
"Nãy đi hái bưởi tui thấy bông đẹp quá, mà giờ bớt đẹp rồi." Cậu cài hoa bưởi bên mang tai Thạch. "Nhận tượng trưng thôi nha. Hôm nay không phải ký ức buồn gì hết, hôm nay chỉ có chuyện vui thôi, nha."
Rõ ràng người gặp đủ thứ chuyện xui xẻo trên đời này là Sơn, vậy mà cậu lại an ủi anh bằng cái cách anh an ủi cậu. Anh thấy tim mình đang gào lên thôi thúc được bộc bạch. Anh muốn trái tim mình nghe câu đáp lại từ Sơn. Anh không còn nghi ngờ, cũng không muốn nghi ngờ gì nữa.
"Sơn ơi. Thiệt ra tui—"
"Khét nồi cá kho Sơn ơi!!!" Tiếng má Sơn gọi lớn. Lúc để ý tới, mùi khét đã ập vào khoang mũi hai đứa.
"Thấy bà rồi!"
Sơn lật đật xuống nhà sau, bỏ lại Thạch đang chưng hửng ngồi lại đó. Anh như nửa tỉnh nửa mê man, nhìn theo bóng lưng Sơn chạy xuống nhà sau rồi khuất mất.
Thạch mân mê nhành hoa bưởi trên tay, tự nhiên thấy lòng hụt hẫng như nhành hoa thiếu mất hai cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip