một người khẽ cười

Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu

Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau

Phạm Duy Thuận thật sự sắp mất hết kiên nhẫn khi gã phải đứng đây gõ cửa đã là lần thứ ba trong ngày:

"Này Thạch, anh biết chú mày đang thất tình nhưng làm ơn ló cái mặt ra ngoài ăn uống dùm tao cái. Không cái chảo vô đầu mày giờ?"

"Để em một mình đi."

Tự dưng muốn đạp cửa vào tẩn cho người bên trong căn phòng ghê. Nhưng nghĩ vậy thôi, Duy Thuận cũng biết em trai mình hiện đang khủng hoảng tinh thần đến mức nào.

Mọi người xung quanh thật sự là ai cũng lo lắng cho hắn khi Sơn Thạch nhốt mình trong phòng đến thời điểm hiện tại đã được ba ngày, sợ rằng hắn sẽ chết vì thiếu dinh dưỡng chứ không phải vì tình. Cho dù có tự tin thể chất tốt thì hắn vẫn là một con người.

[...]

Một con người vô dụng.

Hắn nghĩ thế, bởi Sơn Thạch chẳng thể giữ được yêu thương của hắn.

Vì một phút bồng bột, vì sự trẻ con bộc phát của chính mình, hắn đã tự tay đẩy mối quan hệ giữa cả hai đến phần cuối của câu chuyện, biến nó thành trang giấy trắng bị bỏ ngỏ.

Một kết thúc không trọn vẹn.

Khoảnh khắc hắn nhìn theo bóng lưng anh xa dần, lòng bàn tay vô thức siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể níu giữ. Hóa ra, yêu thương đôi khi không chỉ là chuyện của trái tim, mà còn là cách người ta lựa chọn như thế nào trong những tình huống này.

Còn hắn, lại chọn cái tôi của chính mình, để rồi vụt mất anh.

Có lẽ vậy.

[..]

"Sơn à? Đừng đi mà. Em xin lỗi, là lỗi của em mà..."

Sơn Thạch bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, hơi thở dồn dập như thể vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời hắn.

Nhưng có lẽ, giấc mơ ấy còn dịu dàng hơn so với thực tại mà hắn đang đối mặt.

Chết tiệt thật.

Hắn đã cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ để níu kéo chút ảo ảnh còn sót lại trong vô vọng, nhưng mỗi khi mở mắt rồi phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã nhất:

Một thực tại không có Trường Sơn ở bên hắn.

Ngày em đến áng mây xanh thêm

Ngày em đi nắng vương cuối thềm

Những lúc như thế này, hắn luôn quen với việc nhận được ánh mắt lo lắng từ anh đang nằm bên cạnh mình bị đánh thức. Bàn tay Trường Sơn sẽ xoa nhẹ lên lưng hắn, khẽ hỏi rằng em ổn chứ.

Nhưng lần này, chỉ có khoảng không lặng thinh đáp lại hắn mà thôi.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng, Sơn Thạch nheo mắt lên nhìn trần nhà tối đen, bên cạnh còn ánh sáng lờ mờ của chiếc điện thoại. Màn hình hiển thị tin nhắn không gửi được, vỏn vẹn ba chữ: Em nhớ anh.

[...]

Sau chia tay, Trường Sơn dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn vậy.

"Thuê bao quý khách, số máy hiện không liên lạc được..."

Và mặc cho hắn nài nỉ đến cỡ nào, Tăng Vũ Minh Phúc chỉ lắc đầu bảo không biết anh đã đi đâu.

Còn Trần Phan Quốc Bảo chửi hắn lên bờ xuống ruộng, ghé thăm luôn cả họ hàng tông đường nhà hắn vì đã làm tổn thương bạn thân của Bảo.

Hắn im lặng chịu trận, không dám ho he câu nào vì có lẽ lỗi tại hắn thật.

[...]

Thiếu em tôi sợ bơ vơ, vắng em như tàn cơn mơ

Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau?

Nguyễn Cao Sơn Thạch và Lê Trường Sơn là một cặp đôi...

À, đã từng là một cặp đôi chứ.

Thời điểm hiện tại đã tròn một tuần chẵn từ lúc anh và hắn chia tay, thà rằng đây là silent treatment còn đỡ. Nhưng rất tiếc đây là thực, không phải mơ.

Cuối cùng Sơn Thạch phải đầu hàng trước sự áp chế mạnh mẽ từ Duy Thuận để quay lại lối sống sinh hoạt hàng ngày. Sau ngày thứ tư nhốt mình trong phòng, hắn nhập viện truyền nước làm gã được phen hú hồn, chạy thẳng từ chỗ làm về bệnh viện chỉ để tra tấn lỗ tai thằng cún mới tỉnh chưa được bao lâu, vinh dự cho nghe hẳn một bài thuyết trình dài 10 trang luôn, đủ khiến Sơn Thạch ớn tới già.

Ngày thứ bảy, ngày x tháng y năm 202z.

Chỉ là một ngày bình thường như bao người khác, nhưng lại khiến trái tim khuyết đi một nửa của hắn quặn thắt mỗi đêm.

Chỉ là một ngày, Sơn Thạch không còn được nghe giọng nói ngái ngủ chào buổi sáng của Trường Sơn bên cạnh.

Chỉ là một ngày, hắn không còn thấy anh nữa.

Chỉ là một ngày...

"Buông bỏ đi mà làm người cha ơi."

Liên Bỉnh Phát đến thăm thằng bạn chí cốt lâu ngày không gặp, hú hồn khi thấy hình ảnh xơ xác của hắn, hệt như con gà bị vặt trụi lông vậy. Quầng thâm mắt hiện rõ, tóc tai được tỉa gọn gàng nay dài thêm một chút còn chả thèm chải chuốt gọn gàng, dưới cằm bắt đầu mọc lún phún râu.

Buông bỏ hả?

Buông bỏ Lê Trường Sơn ư? Đéo có trong từ điển của hắn.

Người biết chuyện chỉ lắc đầu ngán ngẩm, người không biết lại chửi hắn lụy.

Nhưng ai cũng hiểu lí do hai người chia tay là gì.

Một kẻ muốn công khai để cho đối phương có thể sánh bước cùng mình, một kẻ lại không dám nghĩ đến điều đó vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp của đối phương.

Sơn Thạch muốn công khai cho cả thế giới biết anh là người yêu hắn, rằng cả hai đã hạnh phúc bên cạnh nhau bao lâu rồi.

Còn Trường Sơn lại lo ngại, hèn nhát bảo cứ yêu nhau như vậy có sao đâu, vì anh sợ làm đổ vỡ sự nghiệp mười mấy năm của hắn.

Sơn Thạch của tuổi 32, nhưng lại bồng bột, trẻ con như vậy, nhất quyết gặng hỏi Trường Sơn của tuổi 35, rằng khi nào anh mới chịu công khai cho hắn một danh phận?

Hắn đã hỏi anh nhiều đến nỗi khi cuối cùng đáp lại hắn chẳng còn lời nói mơ hồ không rõ ý, lảng tránh nào nữa. Mà là ngọn lửa châm ngòi cho cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh của hai người trong suốt một tuần.

Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa bèn buông lời chia tay.

[...]

"Anh đâu rồi, Sơn ơi?

Em đã tìm anh khắp mọi ngóc ngách trong thành phố này, từ nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ đến những chốn mà cả hai từng hẹn ước sẽ cùng nhau đặt chân đến. Nhưng dù tìm hoài, vẫn chẳng thấy bất cứ dấu vết nào của anh.

Em thậm chí đã lật tung từng mảnh ký ức, cố níu lấy chút hình bóng còn sót lại, chỉ để nhớ anh đi đâu rồi..."

Cho đến một ngày, Sơn Thạch đã thấy Trường Sơn...

Trong những giấc mơ ngắt quãng của hắn, chắp vá hệt bức ảnh ai đó vô tình xé mất rồi ghép lại.

Hắn bắt đầu trở nên lạm dụng thuốc ngủ, nếu một ngày có 24 giờ rảnh thì hắn đều dành cho việc ngủ.

Đến mức hắn dần sinh ra ảo giác rằng anh vẫn ở đây, mỉm cười với hắn là thực, còn hiện tại không có anh chỉ là mơ.

Phạm Duy Thuận chỉ có một cái lưng, nhưng gã không đủ sức để gánh thằng cún cả đời như thế này được. Dù có tinh thần thép như nào, gã vẫn cảm thấy trầm cảm theo khi nghe lời nhận xét từ bác sĩ về tình trạng sức khỏe của thằng em mình.

Bao gồm cả thể chất lẫn tinh thần, đều đang hấp hối.

Sơn Thạch muốn gặp Trường Sơn, cho nên hắn càng rời xa cuộc sống thực, vứt bỏ lại hiện tại mà hắn cho rằng là tàn nhẫn với cả anh và hắn. Chỉ để vùi mình trong những cơn mơ mà hắn ước rằng mình sẽ được sống ở đó, mãi mãi.

Vì chỉ duy nhất nơi này, Trường Sơn vẫn ở bên, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, cả hai hạnh phúc trao nhau chiếc hôn công khai mối quan hệ và được chúc mừng nhiệt tình bởi mọi người xung quanh, không như thế giới thực ngoài kia luôn ngập tràn định kiến lên tình yêu của anh và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip