2. Cho anh xin cân muối...


Đội trưởng dạo này bị mắc bệnh nan y... Ấy là bệnh NHẠT.

Anh Chườn dạo gần đây thiếu muối lắm í, thiếu muối trầm trọng luôn. Nói chuyện thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thỉnh thoảng không đâu tự dưng lại thấy lão cười toe toét. Anh em trong đội quan tâm hỏi han, thì lão cứ cười cười theo kiểu down down, xong e thẹn trả lời: "Anh vẫn bình thường mà, anh có sao đâu..."
.
.
.
Chính vì gần đây thần trí Chườn treo trên làn mây, thế nên khi nói chuyện với anh, rất dễ rơi vào trường hợp: Anh em nói đủ thứ chuyện trên đời, anh Chườn vẫn ngồi im không hó hé gì, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu có Hải bé ngồi đấy thì chỉ đắm đuối nhìn Hải cười ngu ngốk. Đến khi anh em huých vào vai, hỏi lão: "Anh thấy thế nào?" thì lúc ấy, Chườn bỗng như bừng tỉnh từ cơn mộng, anh phản ứng lại câu chuyện của đối phương bằng 1 câu hỏi hồn nhiên đến nhạt nhẽo: "Ồ thế à?"

Ơ đm thế à? là cái kiểu phản ứng mẹ gì? Nhạt nhẽo thế, lạt lẽo thế, đéo liên quan thế?
Người ta hỏi là Anh thấy như nào? Đáng ra anh phải nói về suy nghĩ và cảm nhận của bản thân - dưới cương vị là 1 đội trưởng, chứ méo phải làm ra kiểu mặt ngu ngơ dồi phản ứng như thể câu chiện này thú vị vãi -_- Mặc dù em cá trăm phần trăm là anh méo nghe nên anh sẽ không hiểu gì đâu mà!

Hụhụ, đội trưởng ơi dạo này anh bị cái gì thía???

Câu trả lời, đương nhiên phải moi từ cậu trai nhỏ nhắn đằng kia dồi!

"Hải bé! Dạo này thằng Chườn lại lên cơn gì dồi hả?" _ Phượn công túa hỏi.
"Ơ sao hỏi em, em biết làm sao được?"
"Mày không biết thì ai biết, khai nhanh, không có bị úp hội đồng bây giờ..."
"Hí hí hí"
.
.
.
Vãi mèo em tôi, ai dạy em kiểu cười như cứt thế kia?

Bí mật vẫn chưa được giải đáp, 101 chuyên gia phá án u23 bắt đầu tự đi tìm câu trả lời cho mình.

Đương nhiên, nếu nghiên cứu về đội trưởng, tất nhiên phải dùng trò dụ dỗ. Không dụ được thì phải dỗ. Mà dỗ Chườn, chỉ có 2 thứ dùng được: Thứ nhất là em bé nhà anh í, và thứ 2 là Tồm. Nghe nói bé con cậy mồm cũng không ra được chữ nào, vậy nên cả đội bèn ra chợ mua cân tồm về nấu (:

Chuyện là thế này, trong đội có em bé là nấu ăn ngon nhất, chế biến tồm cũng chuyên nghiệp nhất...nhưng mà mấy chuyện dụ dỗ người yêu em, thì không thể để em biết được, nên u23 bèn giao trọng trách nấu ăn nặng nề này lại cho 2 truyền nhân của Hải bé. Đó chính là Chọng Chần và Chen Đinh.

Cũng không có gì đáng nói, nếu như Chinh không lỡ tay cho quá nhiều muối vào tồm, để cho Chọng Chần lao vào đánh chinh, thế dồi Dũng Gôn lao vào chiến nhau với Chọng Chần vì dám động đến Chinh, thế dồi Tư Dũng lao vào chiến nhau với Dũng Gôn vì dám động đến Hồ ly béo, thế dồi Chen Đinh lao vào kéo Tư Dũng vì chiến nhau với Dũng gôn, thế dồi hồ ly béo lao vào giằng nhau với Chen Đinh vì dám kéo tay Tư Dũng,...........
Thế dồi
Cuối cùng
Thì
Như các bạn đã biết đấy!
Cháy tồm.

Mấy đứa nhỏ ôm đĩa tồm cháy lấm lét nhìn nhau. Chọng Chần dũng cảm nhất, quệt ngón tay vào miếng tôm trông có vẻ tử tế nhất, đưa vào miệng liếm liếm...
Cơ mặt giật giật theo 1 quỹ đạo tự do, 2 đầu mày nhíu chặt lại, chỉ để kìm tiếng kêu: "Mặn vãi nồi!" đã lên đến môi mình lại, gật gù với anh em, trái lòng bảo rằng: "Dễ ăn lắm ạ!"

Kết cục là chàng trai u mê Tư Dũng của chúng ta, tin lời bạn nhỏ của mình, đem đĩa tồm xuống cống cho đội trưởng, tự tin nhận mệnh dò la tin tức.

Bò xuống phòng Chườn, thấy cửa khép hờ, Tư Dũng vô tư hé đầu vào, đang định chào 1 tiếng, bỗng thấy bên trong 1 cảnh tượng... bèn đỏ mặt quay đầu ra ngoài. Anh em đang rình bên ngoài, bỗng thấy phản ứng anh Tư thật lạ, bèn ló đầu vào nhìn theo...đập vào mắt là cảnh tượng đội trưởng  nhà mình đang bế bé con của anh ấy...TẬP ĐỌC THƠ (:

Cả đội sốc lắm, nhất là khi thấy cứ xong mỗi 1 bài thơ, Hải bé lại thưởng anh người yêu bằng cách thơm nhẹ lên cổ anh...Thảo nào!!! Trong đầu toàn thơ mới thẩn, bảo sao dạo ngày Chườn ngơ thế, mà tập đọc thơ để làm gì nhở!???

Anh em thắc mắc, anh em tò mò, anh em muốn hỏi!

Lại chỉ thấy Mạnh Gắt chép miệng phán 1 câu: "Mẹ của Hải con có máu nghệ sĩ, là dân văn thơ, có khi cuối tuần này nhà nó đón khách, chúng mày hiểu chứ?"
"Đón khách? Ý là...anh Chườn nhà mình cuối cùng cũng được bước chân vào nhà vợ í hả? Hằn nào sướng âm sướng ỉ lú lẫn hết cả người ra í nhề?"
"Hehe lâu lắm mới thấy quả biểu cảm thiếu muối của lão í đấy!!!"
.
.
.
.
.
"Thế còn đĩa tồm này thì sao?"
"Đứa nào nấu đứa đấy đi mà ăn, nhá!"

--------------------------------------

Hi
I'm Omay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip