2. Mạng sống

Tại một cảng ở Cửu Long Địa Ngục, một thân người nhỏ nhắn đang đứng trước một con thuyền cứu trợ, trông chờ điều gì chăng? Vì trông người con gái ấy cứ đứng ngồi không yên.

Cửu Long Địa Ngục giờ đây bao phủ bởi màu u ám, tiếng loa liên tục kêu rít tai lệnh truy tìm người tên Peter. Nhưng tạp âm khiến cô gái trẻ nhăn mặt tạch lưỡi trong hồi hộp.

-SYRINGA!!! Một thiếu niên chạy thụt mạng cõng theo một người đàn ông chạc tuổi cô đang trong tình trạng tàn tạ, bị thương nghiêm trọng và gần như đang cận kề với cái chết, mắt nhắm nghiền chẳng thể mở được.

Cô vội chạy đi kêu các nhân viên cứu trợ đến phụ giúp cậu thiếu niên đưa người lên tàu.

Khi đặt người kia nằm xuống một chiếc nệm cùng với máy thở oxy để duy trìu sự sống. Nhìn người đàn ông đó rồi nhìn lại cậu thanh niên kia đang ngồi bệt xuống sàn rồi dựa vào một góc kiệt sức mà khẽ nhíu mày
-"Peter..."

Quay người đi đến chiếc vali của mình mở ra, một chiếc áo phẫu thuật cùng với tất cả các dụng cự phẫu thuật chuyên dụng, một dung dịch vệ sinh khử trùng trước khi phẫu thuật. Nhưng nếu muốn phẫu thuật thì thì phải có đèn chuyên dụng nhưng quả nhiên là không thể đem đi mà!

Cô nhăn mặt đắn đo, dù đôi mắt có tỏ biết mấy thì cô cũng chẳng dám tự tin về điều đó khi phẫu thuật không cần đèn.

Cậu thiếu niên kia gắng gượng cơn đau đi tới, đặt tay lên vai cô:
-Nhóc! Nhất định phải làm được!
Trong lòng cô dâng lên nỗi khó hiểu rằng người đó là ai mà người thầy của mình lại muốn cứu sống.

Làm sao có thể cứu anh ta khi không có đèn chuyên dụng hỗ trợ chứ. Cái tình cảnh éo le này thật sự khiến người ta khó chịu.

Ưu tiên mạng sống là trên hết. Vậy nên giờ chỉ dựa vào mấy cây đèn pin để chíu sáng. Cô khử trùng, rồi chuẩn bị đồ nghề tiến hành phẫu thuật. Vì gãy xương sườn phức tạp nên phải mất tận 5 giờ mới đã thế còn đang ở trên biển điều kiện cũng chẳng đáng kể. Cái người kêu cô làm cái chuyện điên rồ này cũng liều nữa.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau 5 tiếng đầy căng thẳng tột độ, thì ca phẫu thuật cũng thành công. May là không có sự cố nghiêm trọng tới tính mạng của anh ta. Nhưng còn một vấn đề nghiêm trọng hơn là tai anh ta đang chảy máu, anh ta bị thủng màng nhĩ và bị chấn thương ốc tai. Cần phải mổ nội soi thì mới khả thi được điều đó có nghĩa là phải quay về Hàn Quốc nhanh nhất có thể để chữa trị cho anh ta.

Peter, người giờ đây hồi xuân thành thanh niên 19 tuổi hiểu ý được nên bèn kêu người lái tàu tăng tốc.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cập bến đến Hàn Quốc, một xe cấp cứu chạy đến ngay tức thì đưa anh ta đến một bệnh viện gần nhất.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Việc cứu sống anh ta dường như vô nghĩa, cô cùng người thầy đã hồi xuân của mình ngồi chờ trong im lặng và căng thẳng, bên cạnh đó cũng có cựu sứ đồ Simon.

Sau mấy tiếng đồng hồ căng thẳng, chỉ thấy các bác sĩ bước ra rồi đẩy chiếc anh ta vào phòng hồi sức. Như vậy nghĩa là anh ta đã được cứu. Cả ba liền thở phào trong lòng.

Sau khi hoàn thành các thủ tục thì lại này sinh một vấn đề, ai là người chắm sóc cho anh trong quá trình hồi phục đây? Peter thì không thể vì ông ấy phải đi học trong thân phận Kim Sung gu, còn Simon thì sẽ gặp khó khăn với tình trạng chỉ còn một tay. Nên chỉ có mỗi Syringa có khả năng chắm sóc cho anh ta thôi.

-Có lẽ chỉ có nhóc mới có thể làm được việc này thôi... Ta biết là nhóc đặt chân tới đây lần đầu mà còn trong tình cảnh này nữa....
-Không sao.... Dù gì thì bắt đầu làm quen ở môi trường bệnh viện cũng là điều không tồi.

Cô làm bộ mặt ngây ngô rồi nói với tông giọng cực kì tỉnh bơ của mình. Peter thấy vậy thì cũng không nói gì thêm. Trong mắt của Peter thì cô chẳng khác nào một đứa con nít thích bám người thân, ngoan ngoãn và cũng rất ngoan cố với cứng đầu. Trước đây ông đã định đưa cô vào Glory, không phải chức sứ đồ thì cũng một vị trí khác với tài năng của cô. Nhưng người đó đã khuyên ông đừng nên làm vậy... Và giờ thì ông cảm thấy điều đó thật may mắn sau bao nhiêu sự kiện đã xảy ra.

Ban đầu cô ngại phiền, dù sao cũng là lần đầu đến Hàn Quốc mà phải trải qua bao chuyện như này khiến việc làm quen dần với môi trường cũng khó khăn. Nhưng rồi cô cũng không thể để để mặt anh ta ở trong bệnh viện một mình với tình trạng như này được. Việc hồi phục của anh ta là phải ưu tiên.

Thế là cô ở lại bệnh viện để chăm sóc cho anh ta, một sứ đồ hiện tại của Glory và cũng là con của cựu sứ đồ Thaddeus.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip